Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Truyện full

Advertisement
Dịch: Độc Lữ Hành

Trên mặt mỗi người Kiến Nghiệp thành đều treo vẻ cực kỳ hoảng sợ, giống như Thẩm Lạc lúc trước, thấy được cảnh tượng núi thây biển máu tận thế kia.

Trên người của bọn họ, đang có một sợi quang ngấn màu đen như ẩn như hiện, cùng một sợi huyết khí màu đỏ hơi chớp động tiêu tán ra, tất cả đều tụ hợp về phía không trung nào đó.

Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn theo, tất cả đều hội tụ đến thân Yêu Phong trên bầu trời.

Mà giờ khắc này, Yêu Phong còn đang chém giết cùng Bạch Tiêu Vân, áo choàng trên thân gã đã từ màu đen chuyển thành màu đỏ như máu, khí tức toàn thân tăng vọt hơn nhiều so với lúc trước.

Thẩm Lạc thấy vậy, suy nghĩ một phen, lập tức suy đoán đã xảy ra chuyện gì.

Khi ở trong tàng thư toà đại điện Phương Thốn sơn, hắn thấy qua một thiên văn chương liên quan tới tà tu, bên trong đề cập tới một loại pháp môn tà công thông qua hút sợ hãi, cừu hận, phẫn nộ, các loại tâm tình tiêu cực, để tăng cường tu vi của mình.

Người tu hành đạo này, thường cố ý tạo ra giết chóc cừu hận và khủng bố, để thu hoạch lực lượng mặt trái cần thiết cho mình.

Yêu Phong sở dĩ phí hết tâm tư dụ dỗ bọn hắn vào thành, lại không nóng lòng giết chết bọn hắn, rất có thể chính là thông qua hấp thụ cảm xúc dân chúng sợ hãi và khí huyết, để khôi phục thực lực của mình.

Nếu tiếp tục tùy ý để gã làm như vậy, chỉ sợ tất cả bách tính Kiến Nghiệp thành, cũng như bách tính Kiếm Môn quan, đều biến thành thây khô hoàn toàn không còn khí huyết.

Đến lúc lực lượng khôi phục càng nhiều, chỉ sợ Bạch Tiêu Vân cũng khó có thể ngăn cản thế công của gã.

Chỉ là Thanh Phong Phá Chướng Phù của Thẩm Lạc, mặc dù xua tán đi một phần khu vực huyễn cảnh, nhưng đám người lâm vào trong huyễn thuật lại không thể tự tỉnh lại.

Trong lúc nhất thời Thẩm Lạc cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay, chỉ có thể thân hình nhảy lên, trong nháy mắt bay tới gần một người, bắt lấy bả vai gã lay động một trận, ý đồ gọi tỉnh lại.

Nhưng hồng quang trong mắt người kia lại không giảm, không có vẻ gì tỉnh lại cả.

Ánh mắt của hắn chuyển động, liếc thấy Lộc Ưng đứng cách đó không xa, vội vàng vọt tới bên người lão, hai tay nắm bờ vai lão lay động, nhưng lão không khác người kia chút nào, vẫn không tỉnh lại.

Thẩm Lạc do dự một chút, cổ tay chuyển một cái, lấy ra một tấm Tiểu Lôi Phù, dán trên cánh tay của lão.



"Dân chúng bình thường không chịu nổi, chỉ có thể bắt ngươi làm thí nghiệm, đắc tội." Trong miệng hắn than nhẹ một tiếng, lui về phía sau một bước, thúc giục lá bùa.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng vang lên, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nhắm đánh ngay người Lộc Ung.

"A..."

Lộc Ung kêu thảm một trận, bỗng nhiên tỉnh lại, đầu tiên là sợ hãi lui về phía sau mấy bước, rồi mặt luống cuống nhìn chung quanh.

"Chuyện gì xảy ra?" Lão mờ mịt hỏi.

"Thời gian khẩn cấp, không kịp nói rõ, tất cả mọi người đang lâm vào huyễn thuật của Yêu Phong, trước gọi những người khác tỉnh lại rồi hẵng tính." Thẩm Lạc vội vàng nói một câu, thân hình lướt về phía một tên tu tiên giả khác.

Lộc Ung nhìn thoáng qua bốn phía, lại ngửa đầu nhìn thoáng qua hai bóng người giao chiến trên không, mặc dù không rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tình huống không ổn, lão liên chạy xuyên qua đám người, đi về hướng cửa thành.

Thẩm Lạc thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng cũng không rảnh đi quản, chỉ có thể trước đi giúp những người khác tỉnh lại.

"Ừm? Thế mà có thể từ trong huyễn cảnh tự thoát ra được?" Yêu Phong phát giác được dị trạng phía dưới, có chút ngạc nhiên nói.

Gã vừa dứt lời, một đạo ngân quang hiện lên, quyền trượng của Bạch Tiêu Vân lần nữa quét ngang tới.

Yêu Phong dựng thẳng cánh tay lên chặn lại, ống tay áo bọc lấy một mảnh huyết vụ, trực tiếp ngăn cản quyền trượng, huyết khí trên đó như vật sống, từng tia từng tia thấm vào minh văn Đại Bi Chú trên thân trượng, khiến nửa cây quyền trượng nhuộm đỏ.

Bạch Tiêu Vân thấy thế, đành phải thu quyền trượng về.

"Đủ thôi, dù sao cảm xúc sợ hãi cũng đã hấp thu đến giới hạn, đến thời điểm ăn rồi." Yêu Phong tùy ý cười nói.

Nói xong, mũ che màu đỏ của gã không gió tự bay, như con dơi mở hai cánh ra, trên thân thể trần trụi bên trong đột ngột hiện ra một vòng xoáy màu máu cự đại, từ đó truyền ra lực hấp dẫn to lớn.

Nguồn lực lượng này vừa mới xuất hiện, đám người trên mặt đất chưa thức tỉnh kia, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình giữ lại cổ họng, trong miệng nhao nhao phát ra tiếng nghẹn ngào khó hiểu.

Ngay sau đó, tất cả những người này vô thức há hốc miệng ra, trong miệng liền có từng tia từng sợi huyết sắc quang mang chảy ra, ở giữa không trung tụ thành một đạo trường hà màu máu, tụ hợp vào trong vòng xoáy trước người Yêu Phong.



Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, liền thấy mấy tên thiếu niên thiếu nữ huyết khí không vượng trong đám người, sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển trắng, tiếp theo từ trắng chuyển vàng, làn da vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô lại.

Trong lòng của hắn xiết chặt, bất chấp thứ gì khác, vội vàng lách mình đi vào sau đội ngũ, ưu tiên cứu người Thẩm gia và Bạch gia trước.

Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc không thể không dùng mấy chục tấm Tiểu Lôi Phù, đồng thời đập nện lên mười mấy tên tu sĩ Thẩm Ngọc và Bạch Bích, gọi bọn họ tỉnh lại.

"Mau đi cứu người, dùng pháp lực bảo vệ bọn họ." Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc cũng không biết có hữu dụng hay không, chỉ có thể la lớn. Bản dịch được dịch tại Bạch ngọcc sáchh. Mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả.

Bọn người Thẩm Ngọc tỉnh lại xong, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra được tình huống khẩn cấp, không có hỏi, nhao nhao thi pháp, chia ra lấy pháp lực bảo vệ mấy người bên cạnh.

Bất quá, làm bọn họ có chút kỳ quái là, một mình Lộc Ung vọt tới cửa thành, đang lấy một thanh phi phủ, không ngừng chém vào cửa thành nặng nề.

Nhưng trên cửa thành kia cũng che đậy một tầng quang mang đỏ sậm, tựa hồ có pháp trận gia trì, trong lúc nhất thời kiên cố không phá được.

Trên bầu trời, huyết quang vừa mới tụ hợp vào vòng xoáy, quang mang trên người Yêu Phong càng trở nên sáng tỏ, trên thân gã vốn hiện ra đạo đạo vết nứt, rất nhanh được huyết quang bổ sung, bắt đầu khép lại từng chút từng chút một.

Ánh mắt Bạch Tiêu Vân quét qua phía dưới, thần sắc trở nên ngưng trọng, tay bấm một cái pháp quyết, trùng điệp vỗ xuống quyền trượng.

Trên quyền trượng vang lên "Thương lang" một tiếng, Đại Bi Chú khắc hoạ trên đó đột nhiên sáng lên quang mang, Tịnh Minh Châu khảm nạm trên đuôi trượng lập tức toả ra một tầng bạch quang nhu hòa, thuận theo thân trượng lan tràn lên.

Trên thân trượng vốn bị huyết quang xâm nhiễm, trong nháy mắt bị bạch quang trào lên, tiêu diệt mất.

Bạch Tiêu Vân cầm trong tay quyền trượng, trong mắt lóe lên vẻ do dự, chẳng qua khi ánh mắt nhìn về phía những tộc nhân Bạch gia đang bị hút đi khí huyết nhanh chóng kia, ánh mắt liền kiên định lại.

Chỉ thấy tay y bấm một cái pháp quyết, bàn tay bỗng nhiên vung lên trước, sáu viên phật châu khắc dấu phật gia chân ngôn một mực lơ lửng ở bên người, lập tức quang mang đại tác, tất cả gào thét vọt đến Yêu Phong.

"Chân ngôn tụng pháp, phật quang trấn ma, Úm, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng."

Trong miệng y ngâm khẽ một tiếng, sáu viên phật châu trong nháy mắt bay tới bên người Yêu Phong, vờn quanh gã, toả ra ánh sáng chói lọi.

Mỗi một chân ngôn trên phật châu, sáng lên xích hồng quang mang chiếu rọi chân trời, từ đó hiển hóa ra từng tôn hư quang phật ảnh cao tới mấy chục trượng, chia ra cầm Thiền Định Ấn, Vô Úy Ấn, Dữ Nguyện Ấn, Thuyết Pháp Ấn, Trí Quyền Ấn cùng Hàng Ma Ấn, đánh về phía Yêu Phong.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement