Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Truyện full

Advertisement
Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Đương nhiên, trừ tiêu hủy những vật này, ven đường còn phải dò xét dấu vết quỷ vật hoạt động, nếu đụng phải bách tính gặp nạn, cũng phải ra tay cứu viện." Hà Văn Chính bổ sung.

"Chỉ là loại chuyện này, không cần thiết phải lao sư động chúng, phái nhiều người đi như vậy. Chỉ cần năm đệ tử Sơn Quyền tông chúng ta là đủ rồi.." Chu Mãnh nhíu mày nói.

"Thực lực chư vị tiên sư Sơn Quyền tông tự nhiên không thể khinh thường, chỉ là trước mắt tất cả nhiệm vụ đều như vậy, cần mọi người chung sức hợp tác, bảo đảm vạn vô nhất thất mới được." Hà Văn Chính nói.

"Phía trên đã an bài như vậy, chắc là đã có suy tính. Huống hồ lần này vạn quỷ xuất hiện ở Trường An, phía sau còn có âm mưu của Luyện Thân đàn, cho nên tồn tại rất nhiều phong hiểm không biết, chúng ta vẫn nên cùng hành động mới ổn thỏa." Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, nói.

"Thẩm tiền bối nói rất đúng." Triệu Đình Sinh đồng ý.

Chu Mãnh nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, một đoàn người rời Tàng Binh điện, đi về hướng Đôn Nghĩa phường.

Rời quan phủ Đại Đường, đám người đi hướng tây, đến Hoài Viễn phường, sau đó mới bắt đầu tiến lên phía nam. Ven đường bọn hắn nhìn thấy đội ngũ giáp sĩ Đại Đường tuần tra khắp nơi, nhìn thấy trên thân bọn hắn đeo lệnh bài quan phủ, đều từ xa chào theo quân lễ.

Tình huống ba phường Hoài Viễn, Vĩnh Thọ cho đến Gia Hòa còn tốt, ven đường mặc dù nhìn thấy không ít lều vải do nạn dân thành nam làm, nhưng đa số đều ngay ngắn trật tự, an bài thỏa đáng.

Thoáng qua rìa nam Gia Hòa phường, có thể nhìn thấy từ xa không ít nơi có khói đặc bốc lên, hiển nhiên họa loạn cũng không dừng lại.

Trên màn trời phía xa, tầng mây đen nồng đậm kia giống như một khối thiết bản đè lên đầu tất cả mọi người, cũng đặt ở tim tất cả mọi người, khiến cho bọn hắn cảm giác ngay ngực bị kìm nén một hơi, thở ra cũng không thoải mái.

Qua Gia Hòa phường, tiến vào Vĩnh Bình phường, liền triệt để không thấy tung tích người nữa, khắp nơi đều là phòng ốc sụp đổ, cùng thi thể người chết và súc vật, có bị sập mái nhà vùi lấp, có người trực tiếp phơi thây bên đường.

Mỗi lần nhìn thấy những thứ này, Triệu Đình Sinh đều để sư huynh đệ trong môn lấy ra một ít bột phấn màu vàng, rải lên những thi thể này và phụ cận, trên đường nếu gặp giếng nước, cũng sẽ rải lên một chút.

Thấy mấy người Thẩm Lạc lộ vẻ nghi hoặc, lão mở miệng giải thích:

"Thi thể những bách tính này tạm thời chưa có người thu, chỉ có thể để bên ngoài, sợ sau này sẽ sinh dịch bệnh, bỏ thêm chút sức để xử lý, cũng giảm bớt nỗi lo về sau."



Nghe lão nói vậy, trong lòng Thẩm Lạc hơi động, càng cảm thấy nghi hoặc, Khô Vinh tông như vậy sao gọi là vừa chính vừa tà chứ?

"Thẩm tiền bối, đừng nghe hắn nói dễ nghe vậy, bọn hắn vung cái này gọi Tụ Thi Phấn, chuyên thu liễm thi khí, dùng để luyện chế thi độc cùng Hóa Thi Đan, một hồi trên đường về sẽ thu lấy đó." Chu Mãnh lại một câu nói toạc thiên cơ.

Thẩm Lạc nghe vậy, hơi sững sờ, chợt cười nói: "Mọi thứ đều có lợi và hại, nếu có thể phòng dịch bệnh, thu chút thi khí cũng không sao, không ảnh hưởng toàn cục."

Triệu Đình Sinh nghe lời ấy, ngược lại có chút ngạc nhiên, tựa hồ đã lâu chưa từng nghe người khác lấy thiện ý ước đoán hành động của đệ tử Khô Vinh tông bọn họ.

Thẩm Lạc nói xong, đám người cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu im lặng tiến lên.

Chỉ là càng đi hướng nam, thảm trạng trên đường càng nhiều, đến mức đệ tử Khô Vinh tông mang Tụ Thi Phấn không đủ dùng.

"Nhanh đến Đôn Nghĩa phường, bên này đã bị quỷ vật chiếm cứ, chư vị cẩn thận chút, tận lực tránh va chạm, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói." Thẩm Lạc dặn dò.

"Vâng." Đám người nhao nhao đáp ứng.

Bởi vì kiến trúc trong Đôn Nghĩa phường cơ hồ đã bị phá huỷ hơn phân nửa, con đường trong phường đã không thể tìm, đám người chỉ có thể dựa vào địa đồ của Hà Văn Chính cho, bắt đầu tìm kiếm trong từng tòa phế tích.

Mặc dù đang vào ban ngày, gần giữa trưa, nhưng mảnh khu vực này bị mây đen che phủ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quỷ vật qua lại trên đường phố.

Bất quá, Thẩm Lạc thông qua quan sát phát hiện, quỹ tích hoạt động của những quỷ vật này rất có ý tứ, đại đa số cũng chỉ cố định trong phương viên trăm trượng, cả đám tựa như cô hồn dã quỷ, so với đám hung tính đại phát đêm trước, ngược lại bình hoà hơn không ít.

Đám người Thẩm Lạc đi đường cẩn thận né tránh, rốt cuộc tới góc tây bắc Đôn Nghĩa phường thì tìm được xưởng pháo kia.

Chỉ là làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cơ hồ tất cả kiến trúc khu vực này đã bị hủy hoại, chỉ có tiểu viện xưởng pháo hoa ở giữa còn hoàn hảo không chút tổn hại, bốn phía thình lình vây tụ hơn trăm đầu quỷ vật.

"Lại có nhiều quỷ vật như vậy trấn giữ, xem ra quan phủ lo lắng không phải không có lý, bọn gia hoả Luyện Thân đàn quả nhiên muốn lợi dụng nơi này." Thẩm Lạc mang theo đám người trốn sau một đoạn tường phế tích cách đó trăm trượng, nhẹ giọng nói.

"Chỉ hơn trăm quỷ vật, không đủ gây sợ, giao cho chúng ta." Chu Mãnh vỗ ngực, nói.

"Hơn một trăm quỷ vật này chỉ là bên ngoài, tình huống bên trong thế nào, ngươi biết rõ sao?" Triệu Đình Sinh hỏi.

"Khoảng cách xa như vậy, thần thức của ta tạm thời cũng vô pháp tới gần, dò xét không được tình huống bên trong, không thể tùy tiện tiến công." Thẩm Lạc cũng mở miệng nói.



Chu Mãnh nghe vậy, lại bật cười lớn, nói:

"Chuyện này có đáng gì, để Lỗ Sâm mang tiền bối đi qua, đến phụ cận dò xét một phen là được."

Gã vừa dứt lời, trong đám Sơn Quyền tông liền có một thanh niên nhỏ con thân hình thấp bé, làn da ngăm đen đứng dậy.

"Thẩm tiền bối, tại hạ biết chút độn thổ thuật, có thể mang ngài đi dưới đất, chỉ là không biết phải đến gần bao nhiêu mới được?" Dịch tịa bạh ngọcc sách. Người này chắp tay với Thẩm Lạc, nói ra.

"Đi đến trong vòng mười trượng mới có thể dò xét được." Thẩm Lạc trầm ngâm nói.

"Không vấn đề." Lỗ Sâm ma quyền sát chưởng, kích động nói.

Nói xong, gã lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục giấy vàng, hai ngón kẹp lấy vỗ trên lưng Thẩm Lạc, sau đó một tay bấm pháp quyết, trong miệng ngâm khẽ vài tiếng, trên thân liền sáng lên một đạo quang mang màu vàng.

Sau đó, gã đưa tay đặt trên vai Thẩm Lạc, trên thân có ánh sáng sáng lên bao phủ Thẩm Lạc vào trong.

"Đi."

Chỉ nghe gã quát khẽ một tiếng, trên mặt đất "Két" nứt mở một khe hở dài khoảng ba thước, đạo hoàng quang kia rót vào trong đó, thân ảnh của hai người liền biến mất không thấy.

Thẩm Lạc cảm thấy quanh thân được một tầng quang mang nhu hòa bao phủ, nham thạch cứng rắn ngoài thân cũng giống như hòa tan ra, trở nên mềm mại như nước, nhanh chóng chảy xuôi qua thân hắn.

Loại cảm giác này khá giống với lần Câu Hồn Mã Diện dẫn hắn bỏ chạy dưới mặt đất.

Bất quá mười mấy hơi thở sau, thân hình hai người liền ngừng lại.

"Thẩm tiền bối, vị trí xưởng pháo cách chừng mười trượng ngay trên đỉnh đầu chúng ta, ngài có thể thử dò xét một chút." Lỗ Sâm mở miệng nói.

Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận khống chế thần thức thăm dò lên trên.

Chỉ chốc lát sau, hai mắt hắn mở ra, nói với Lỗ Sâm: "Được rồi, chúng ta trở về."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement