Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Truyện full

Advertisement
Thẩm Lạc thi triển Chấn Sí Thiên Lý phi độn về phía trước, trọn vẹn bay ra gần vạn dặm mới dừng lại, rơi xuống trong một chỗ khe núi.

Mắt thấy sau lưng không có người đuổi theo, hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm vận Hoàng Đình Kinh, khôi phục pháp lực.

Đồng thời, hắn lật tay lấy ra một vật, chính là từ Tụ Bảo đường di tích nơi đó có được cái bình màu đen. .

Chuyện lúc trước có chút quỷ dị, mặc dù bằng vào Thiên Sách chi lực giải quyết, đúng vậy đem sự tình điều tra rõ, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối khó có thể bình an.

Nhưng bình này được chế tạo bằng vật liệu đặc thù, có thể ngăn cách thần thức, nên phải mở ra mới có thể biết được bên trong là cái gì, bằng không hắn cũng chẳng muốn mạo hiểm để mở bình.

Hắn hơi suy tư một lát, sau đó bóc phù lục màu xanh ra, lấy một bộ trận pháp, trận bàn đơn giản bày ở chung quanh chiếc bình, rồi bấm niệm pháp quyết điểm một cái.

Trận bàn lập tức sáng lên hình thành một lồng ánh sáng màu xanh, bao phủ chiếc bình lại.

Căn cứ vào tình huống lúc trước, hắc khí trong bình chỉ cần chạm đến pháp lực của bản thân thì có thể bằng vào liên hệ này, thẩm thấu đến trên người Thẩm Lạc. Nên hiện tại hắn dựa vào sự giam cầm của trận pháp bạch ngọc sách, nó lại không liên quan đến bản thân, thì hắc khí chẳng thể ảnh hưởng được.

Thẩm Lạc nghĩ xong cầm lấy bình thuốc, nhẹ nhàng gỡ nắp bình ra, lập tức để chiếc bình xuống dưới đất, bản thân cũng lui về phía sau.

Một cỗ hắc khí từ trong bình tuôn ra, rất nhanh đã bị lồng ánh sáng màu xanh của trận pháp bao phủ lại.

Hắc khí tại trong lồng ánh sáng tả xung hữu đột một trận, cũng không thể đột phá xông ra, hay dung nhập vào trong lồng ánh sáng được.

Thẩm Lạc thấy vậy thì lúc này mới yên tâm, tới gần lồng ánh sáng nhìn vào trong chiếc bình.

Do có hắc khí ngăn cản, hắn cũng nhìn không rõ lắm, thế nhưng trong bình hình như chứa một viên đan dược đen kịt, những hắc khí này chính là do đan dược phát ra. Bản thân hắn cũng không biết đan dược này là gì.

Hắn hơi suy nghĩ một chút, phân ra một sợi thần thức xuyên qua lồng ánh sáng màu xanh, cẩn thận hướng trong bình tìm kiếm.

Có điều khi thần thức đụng phải một sợi hắc khí, hắc khí kia lập tức hòa tan vào.

Nhưng Thẩm Lạc đã sớm chuẩn bị, lập tức bỏ qua sợi thần thức này.

Đầu óc hắn hơi đau, nhưng cũng kịp thời ngăn cách không cho hắc khí xâm nhập.



"Hắc khí kia thật là tà môn, thần thức cũng có thể thẩm thấu." Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhăn mày lại.

Thẩm Lạc tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt để dò xét, nhưng khi nhìn thấy hắc khí quỷ dị, hắn càng tin rằng Lôi Tai lúc trước là do hắc khí kia đưa tới.

"Những hắc khí này có thể khiến cho người nào đụng vào dẫn phát Lôi Tai, hơi đụng pháp lực của đối phương pháp lực là có thể thẩm thấu tiến vào thể nội, dùng để đối địch sẽ rất hữu dụng." Hắn đột nhiên toát ra ý nghĩ này.

Sau khi hắn suy tính một lát, thì thôi động cấm chế chi lực, ép hắc khí trở về cái bình, một lần nữa đậy lại, thu bình thuốc màu đen vào.

Thẩm Lạc làm xong những này, lại lấy ra Thiên Sách, đưa thần thức chui vào trong đó.

Vừa rồi Thiên Sách đột nhiên thu lấy hắc khí trên người hắn, có lẽ quyển sổ này còn có điều huyền diệu khác chưa được khai phá.

Thẩm Lạc đang muốn cẩn thận cảm ứng, thì Thiên Sách đột nhiên sáng lên kim quang, phát ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ.

Hắn hoa mắt một cái, tầm mắt biến đổi, bị mảng lớn kim quang bao phủ.

Thẩm Lạc chỉ cảm thấy kim mang trước mắt tản ra, hai chân rơi xuống đất, dưới chân một trận "Đinh đông" tiếng vang, lại có từng cơn sóng gợn nhộn nhạo lên.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt đất dưới chân trơn nhẵn như gương, nhưng không có phản chiếu bóng mình, rõ ràng là lại tiến vào mảnh đại sảnh màu vàng cổ quái trong Thiên Sách.

Trong lòng Thẩm Lạc đang nghi hoặc, chợt nghe một tiếng nói già nua từ sau lưng ở chỗ rất xa truyền đến:

"Ngươi. . . Là người mới tới?"

"Ai ở đó?" Thẩm Lạc bị âm thanh này giật nảy mình, đầu vai có chút run rẩy, lập tức quay đầu nhìn qua hướng bên kia bạc h ngọ c sá ch, kết quả lại chỉ thấy được một mảnh mây mù mênh mông.

"Chẳng lẽ là người thứ tư ư?" Thanh âm già nua kia lần nữa truyền đến, lại giống như đang nói thầm.

Trong lòng Thẩm Lạc sợ hãi, ngửa đầu nhìn lại, thì thấy một bóng người khổng lồ cao tới trăm trượng, đứng yên ở phía trước bên ngoài vụ tường màu vàng mười trượng. Nó mặc trường bào màu trắng lại che lấp ở trong sương mù, không chú ý nhìn, căn bản rất khó phát hiện.

Mà càng làm Thẩm Lạc cảm thấy kinh hãi chính là, thân hình người này mặc dù to lớn nhưng trên người không phát ra một chút khí tức, nên hắn đều chưa từng phát giác.



"Xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào?" Thẩm Lạc do dự, rồi ôm quyền thi lễ, hỏi.

"Ở nơi này, hỏi đến thân phận của người khác, là rất vô lễ đấy" Thanh âm của người kia vang lên lần nữa, ngữ khí có chút bình thản, cũng không có ý trách cứ.

Mặc dù như vậy, Thẩm Lạc cũng không dám tùy tiện, cẩn trọng lựa lời nói:

"Tiền bối đừng hiểu lầm, do vãn bối bị lạc đường, nên xông nhầm vào vùng không gian quỷ dị này. Nếu đã quấy rầy đến tiền bối, xin hãy tha lỗi, vãn bối sẽ nhanh chóng rời đi."

"Ha ha, lạc đường. . . Đúng là thuyết pháp thú vị. Thế nhưng đạo hữu không cần lo lắng, lão phu cũng không có ý trách cứ, ngươi cũng không cần giấu diếm. Nếu trên thân không có tàn phiến Thiên Sách, thì tuyệt đối không thể tiến vào trong vùng không gian này." Thanh âm kia đầy ý cười, nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên giật mình, vốn còn muốn tiếp tục giấu diếm việc này, nhưng nghĩ lại muốn giấu cũng không được. Đối phương đã nói vậy, muốn dối gạt cũng bằng thừa còn không bằng nói thật, từ trong miệng người này đổi lấy một chút tình báo có ích.

"Thì ra tiền bối cũng là người đạt được tàn phiến Thiên Sách, nói như vậy, chúng ta có thể ở chỗ này gặp mặt, là bởi vì Thiên Sách rồi?" Thẩm Lạc ngước cổ, muốn nhìn rõ khuôn mặt người kia.

Nhưng do cách sương mù trùng điệp màu vàng, nên căn bản không nhìn rõ được gì.

Lúc này, bóng người khổng lồ cao trăm trượng kia, vung ống tay áo lên, thân hình bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành lão già mặc áo bạch bào cao cỡ Thẩm Lạc.

Thân lão mang trường bào trắng như tuyết, eo buộc đái màu son, một tay cầm cây phất trần như màu tuyết. Phía trên nó từng sợi tơ ngưng kết thành tinh, tản ra quang mang sáng như tuyết, xem ra không phải là pháp bảo phổ thông.

Ánh mắt Thẩm Lạc thuận theo vóc dáng người kia nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một chòm râu tuyết trắng dài rũ xuống trước ngực, mà mặt mũi lão lại bị một đoàn sương mù màu vàng bao phủ. Dù hắn tập trung toàn bộ nhãn lực, cũng hoàn toàn không cách nào thấy rõ.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Một tay lão già dựng thẳng lên thành chưởng, huy động phất trần, hướng phía Thẩm Lạc chắp tay chào bằng kiểu đạo môn.

"Gặp qua đạo trưởng." Thẩm Lạc thấy thế, lập tức ôm quyền, khom người thi lễ một cái.

"Đạo hữu lần đầu tiên tới nơi này, không cần kinh hoảng, chúng ta gọi mảnh khu vực này là tàn cảnh Thiên Sách bach ngọc sách, xem như tàn phiến Thiên Sách liên hệ cộng minh lẫn nhau, mới tạo nên một mảnh hư cảnh." Lão đạo áo bào trắng mở miệng nói.

"Tàn cảnh Thiên Sách. . . Chúng ta? Chắc là còn có những người khác tại đây?" Thẩm Lạc nhíu mày, hỏi.

"Xem ra đạo hữu còn không biết, sau khi Thiên Sách vỡ nát, thì chia thành năm khối tàn phiến, phân biệt thất lạc tại Tam Giới. Sau đó dưới sự dẫn dắt của cơ duyên, lần lượt bị một số người tìm được, một hồi ngươi sẽ có thể nhìn thấy bọn họ." Lão đạo áo bào trắng mở miệng nói.

Lão vừa dứt lời, một bên khác của vụ tường bỗng nhiên kim vụ cuồn cuộn, một bóng người to lớn cao hơn trăm trượng hiện ra trong đó. Nó mặc giáp vảy bạc, eo thắt đai lưng Man Sư, đầu đội Toàn Châu Bảo Quan, chân đạp giày mây xanh đen, thân hình thẳng tắp như tùng bách, khí thế hùng hồn như sơn nhạc. Thế nhưng khuôn mặt cũng bị sương mù màu vàng che đậy, khí tức toàn thân không hiện.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement