Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Truyện full

Advertisement
Thẩm Lạc nghe tiếng, lập tức cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy mặt nước phía dưới vừa mới bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ bừng, một cỗ khí tức nóng rực từ đáy nước truyền đến.

Ngay sau đó, toàn bộ thuỷ vực giống như bị đun sôi, "Ùng ục ùng ục" bốc hơi trắng lên, từ đáy hồ dâng lên hoả diễm như bụi bụi hồng liên nở rộ ra, dâng về phía hai người Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc thấy thế, lập tức kéo Bạch Linh bay lên không, bay về phía vùng sa mạc trên bầu trời kia.

Lúc tới gần một ngọn núi trong đó, một tầng ngũ thải huyễn quang lan tràn qua, thiên địa phảng phất bỗng nhiên đảo ngược, Thẩm Lạc mang theo Bạch Linh lại không tự chủ được rơi xuống ngọn núi dưới.

Mà khi hai người sắp rơi xuống đất, cảnh tượng bốn phía lần nữa phát sinh biến hóa, phía trên đại địa bỗng nhiên toát ra cây cối sơn lâm xanh um tươi tốt, rất nhanh che lấp sa mạc, qua giây lát đã biến thành một ốc đảo sinh cơ bừng bừng.

Trên bầu trời thanh âm "Ù ù" đại tác, Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên khung tựa như bốc cháy, trở nên một mảnh đỏ bừng, ánh lửa đầy trời như Hỏa Vũ Lưu Tinh từ trên cao rơi xuống đại địa.

Theo ánh lửa không ngừng tới gần, không khí xung quanh trở nên càng ngày càng xiết chặt, Thẩm Lạc âm thầm vận chuyển công pháp vô danh, tay vung lên, bàn tay dẫn động hơi nước xung quanh mở ra một mảnh màn nước màu lam trên đỉnh đầu.

Màn nước vừa thành, ánh lửa đầy trời đã rơi xuống, nện lên màn nước màu lam khuấy động lên trận trận sóng nước, đại lượng hơi nước bị hỏa lực bốc hơi, hóa thành trận trận vụ khí trắng nồng đậm, che đậy màn trời.

Cũng may lực đạo hỏa diễm không lớn, cơ bản rơi vào màn nước liền bị hơi nước dập tắt.

Qua hồi lâu sau, tiếng oanh minh trên bầu trời dần dần nhỏ xuống, màu hoả hồng chiếu đầy trời cũng dần dần biến mất.

Chờ tất cả tiếng vang biến mất toàn bộ không thấy gì nữa, Thẩm Lạc phất tay thu lại màn nước, ngửa đầu nhìn lên không trung, tất cả dị tượng thuỷ hoả trên bầu trời đều biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục bộ dạng trời quang.

"Lần trước ngươi tiến vào, có gặp những dị tượng này không?" Thẩm Lạc nhíu mày hỏi.

"Khi đó ta vẫn còn là con chồn trắng nhỏ, linh trí ta vẫn chưa mở, nếu gặp phải những dị tượng này, căn bản không thể sống sót." Bạch Linh vẫn còn sợ hãi lắc đầu, nói.

"Thôi, tìm tiếp đi." Thẩm Lạc nghe vậy, thở dài, nói.

Nói xong, thân hình hắn nhảy lên một cái, đi tới một gốc cổ thụ che trời, nhìn ra nơi xa.

Lần này không bay khỏi mặt đất quá xa, Thẩm Lạc cũng không nhìn thấy loại cảnh tượng ngũ thải huyễn quang che đậy lúc trước, quan sát bốn phía một cái, quả nhiên lại thấy được đoạn quái thạch liên tiếp màu đen sẫm kia.

Chỉ là lần này, quái thạch kia lại xuất hiện ở trên một đỉnh núi trung tâm mảnh núi rừng này.

"Thẩm tiền bối, lần này giống như có chút không giống." Lúc này, Bạch Linh cũng bay lên, mở miệng nói.



"Chỗ nào không giống?" Thẩm Lạc hỏi.

"Lần này chung quanh quái thạch kia, không có ngũ thải quang mang vờn quanh." Bạch Linh chỉ vào đỉnh núi bên kia, nói ra.

"Ngươi thấy ngũ thải quang mang kia?" Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi.

Hắn chỉ khi bay lên không trung nhìn ra xa, mới có thể nhìn thấy quang mang, Bạch Linh vậy mà ở phía dưới vẫn có thể nhìn thấy.

"Ta còn tưởng Thẩm tiền bối cũng nhìn thấy, cho nên lúc trước mới không nói." Thấy Thẩm Lạc kinh ngạc như thế, Bạch Linh cũng có chút ngạc nhiên.

Thẩm Lạc nghe xong, ánh mắt nhìn chăm chú lên hai con ngươi Bạch Linh.

Qua thật lâu, lông mày của hắn hơi nhíu lại, đúng là trong hai con ngươi nàng, thấy được từng tia từng sợi đường vân màu vàng.

"Trách không được ngươi có thể nhìn thấy ngũ thải huyễn quang, lại là Linh Đồng trời sinh." Thẩm Lạc hơi kinh ngạc nói.

"Linh Đồng?" Bạch Linh nghi ngờ hỏi.

Thẩm Lạc thấy nàng không hiểu, mới nhớ tới nàng thông qua quan tưởng bộ bích hoạ kia mới ngộ nhập tu hành, tự nhiên không hiểu Linh Đồng là gì, nên giải thích: "Một loại đặc dị đồng lực đặc dị, có thể nhìn thấy thứ mà thường nhân không cách nào nhìn thấy, hoặc là phóng thích một chút thuật pháp đặc biệt."

"Thì ra là vậy." Bạch Linh u mê gật gật đầu.

"Đi, qua bên kia nhìn xem." Thẩm Lạc nói xong, một trảo bắt lấy Bạch Linh, mang theo nàng bay về phía đỉnh núi bên kia.

Đi tới gần, Thẩm Lạc không bay thẳng đến đám quái thạch trên mặt đất, mà hỏi thăm Bạch Linh xong, rơi vào bên ngoài mảnh không bị ngũ thải huyễn quang che đậy.

Trên đỉnh núi, đã không có cây cối cao lớn, chỉ có một ít lùm cây thấp bé.

Thẩm Lạc liếc nhìn lại, liền thấy những lùm cây kia cũng chỉ sinh trưởng quanh quái thạch khoảng mười trượng.

Giữa hai bên, phảng phất đứng lặng một đạo bình chướng mắt thường không cách nào nhìn thấy, ngăn trở lùm cây sinh trưởng.

Trong "bình chướng", núi đá hoàn toàn trần trụi, trên mặt đất bằng phẳng đứng lặng khối quái thạch liên tiếp kia, vẫn như cũ không thấy bóng dáng cây khô màu đỏ.

"Chính là chỗ kia." Bạch Linh bỗng nhiên kêu lên.

"Cái gì?" Thẩm Lạc hỏi.

"Tảng đá kia chính là cây khô kia, chỉ là gãy mất, hốc cây phía dưới cũng bị ngăn trở." Bạch Linh lập tức chỉ vào một bên quái thạch, nói ra.



Thẩm Lạc ngưng thần nhìn lại, quả nhiên thấy trên quái thạch này sinh ra vân gỗ, chỉ là vì màu sắc quá sâu nên bị che lại, cho nên nhìn thấy như khối đá.

Mà cây khô này thình lình cắt thành hai đoạn, ngọn cây rơi xuống một bên, dưới đáy lộ ra nửa cửa hang màu đen.

"Chính là cửa hang kia." Trong mắt Bạch Linh toát ra quang mang hưng phấn, muốn tiến đến cửa hang kia.

Thẩm Lạc vội vàng ngăn nàng lại, tiện tay nhặt trong hư không một giọt nước, bắn tới phía trước.

"Vèo" một tiếng vang nhỏ.

Giọt nước trực tiếp bắn ra, vừa mới vượt qua rìa lùm cây, trong hư không lập tức nhộn nhạo lên một mảnh ba động linh lực vô cùng cường đại, quanh đám quái thạch bỗng nhiên có một luồng khí xoáy dâng lên.

Ngay sau đó, thanh âm một trận kim thạch giao thoa vang lên.

Trong khu vực này, từng tia sáng màu vàng giăng khắp nơi, như từng chuôi kiếm sắc bén không gì sánh được chém qua, chém vùng hư không kia đến thất linh bát lạc.

Bạch Linh thấy một màn này, lập tức đứng ngây đương trường, nếu không có Thẩm Lạc kịp thời ngăn lại, giờ phút này nàng đã hóa thành một bãi thịt nát.

Nhìn một màn này, Thẩm Lạc càng thêm nghi hoặc, năm đó con chồn trắng nhỏ này đi vào thế nào?

"Thẩm tiền bối, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. . ." Thấy Thẩm Lạc dò xét mình, Bạch Linh cũng đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, nói.

"Có lẽ là năm đó ngươi đi vào, sau đó đi ra, nơi này đã xảy ra biến hóa." Thẩm Lạc nói.

"Vậy tiền bối, nơi này. . . Chúng ta có đi vào không?" Bạch Linh hỏi.

"Không phải chúng ta, mà là chính ta, nhục thể của ngươi quá yếu đuối, đi vào quá mức mạo hiểm." Thẩm Lạc nhìn về phía Bạch Linh, nói ra.

Bạch Linh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá coi lại quanh cây khô chưa lắng lại kim quang, liền thức thời rụt cổ một cái.

"Vậy ta ở chỗ này chờ tiền bối đi ra." Bạch Linh nói.

Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, chậm rãi đi vào rìa lùm cây, tay vung lên, ngay sau đó, một bước tiến vào.

Đi vào khu vực này, trong nháy mắt Thẩm Lạc cảm thấy quanh thân xiết chặt, một cỗ lực trói buộc vô hình lập tức từ bốn phương tám hướng cuốn tới, giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh khí tức túc sát.

Hai mắt hắn ngưng tụ, trước mắt lập tức có từng tia sáng màu vàng cực kỳ mỏng sáng lên, mới nhìn còn tưởng là sợi tơ màu vàng, quan sát kỹ mới phát giác lại là từng đạo phong nhận mỏng manh như cánh ve.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement