Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (full 333 chap) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Đại Dương

Advertisement

Chương 249: Tham gia buổi đấu giá

Vương Hi nhớ ra rồi, trong đám bạn cùng lớp tiểu học của anh đúng là có người như vậy. Anh học trường tiểu học quý tộc ở thủ đô, con thương gia giàu có, con quan chức lớn, bối cảnh gì cũng có.

Điều kiện gia đình Chu Mộng Dương không tồi, nhà hắn kinh doanh khách sạn ở thủ đô rất giàu có. Vương Hi học tiểu học ở thủ đô 1 năm rưỡi rồi ra nước ngoài. Trong kỳ nghỉ đại học, bởi vì điều kiện gia đình tốt nên được một bạn học kéo đi tham dự tiệc họp lớp, sau đó thì quen Chu Mộng Dương.

Anh nhớ trong nhà Chu Mộng Dương chỉ có 100 triệu, nhưng lúc họp lớp nổ rất kinh, không ngừng khoe khoang, lên mặt với anh. Sau khi kết thúc buổi họp lớp, hắn muốn chở anh về nhà bằng xe Mercedes, kết quả anh lái con siêu xe Apollo trị giá 20 triệu phóng đi như một cú vả vào mặt Chu Mộng Dương.

Anh gần như đã quên Chu Mộng Dương, không ngờ Chu Mộng Dương vẫn nhớ ra anh, còn trùng hợp gặp nhau ở quán bar.

“Bạn của cậu à? Trông xinh ghê”, Chu Mộng Dương nhìn Đồng Thiến, không khỏi chảy nước miếng.

Thoáng cái đã đến tháng 6, thời tiết có chút oi bức. Vương Hi tan ca xong không mặc vest nữa mà thay một bộ quần áo công sở đơn giản. Đồng Thiến mặc chiếc váy trắng dài họa tiết hoa xuyên thấu, dung mạo thanh tú rất phù hợp với dáng người cao mảnh khảnh của cô, vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn con mắt.

“Cậu có chuyện gì sao?”, Vương Hi vô cảm nói với hắn.

“Tôi nghe nói 4 năm trước cậu bị mù, bị nhà họ Vương đuổi ra khỏi nhà, có chuyện này thật sao?”, Chu Mộng Dương hỏi.

“Ừ”, Vương Hi đáp.

“Móa, bây giờ cậu khỏi rồi hả?”, Chu Mộng Dương quơ tay trước mắt Vương Hi.

“Có chuyện gì nói nhanh lên”, Vương Hi nói.

“Là thế này, trong 4 năm cậu bị mù, nhà họ Chu chúng tôi đã phất lên. Bán các khách sạn nhỏ từng kinh doanh lúc trước, giờ đổi thành khách sạn lớn, 4 năm thấm thoát trôi qua, nhà chúng tôi đã sở hữu khối tài sản mấy tỷ rồi. Con xe Apollo cậu lái trước kia, tôi cũng có luôn rồi”, Chu Mộng Dương kể lể.

“Giỏi quá đi”, Vương Hi nói.

“Bây giờ họp lớp, hoàn toàn đều do tôi tổ chức, đám bạn năm xưa của chúng ta tạch hết rồi, người thì gia cảnh sa sút, người thì chẳng có tài cán gì cả. Bây giờ tôi là người có địa vị cao nhất trong buổi họp lớp”, Chu Mộng Dương nói.

“Ghê thật đấy”, Vương Hi nói.

“Vương Hi, bây giờ cậu bị gia tộc vứt bỏ rồi, thật thê thảm làm sao. Quán bar này đắt lắm, chắc cậu không dám vung tay quá trán uống bừa rượu nhỉ? Hay để tôi mời cậu nhé?”, trên mặt Chu Mộng Dương lộ ra nụ cười khinh đểu.

“Được”, Vương Hi nói.

Phụt!

Đồng Thiến bị Vương Hi chọc cười không thể nhịn được, vẻ mặt Doãn Tâm cũng trở nên bất lực.

Chu Mộng Dương khoe giàu trước mặt người giàu nhất Hoa Hạ, đây chẳng phải là hành động tự chạy lên cho người ta vả vào mặt sao?

“Bây giờ cậu lái xe gì?”, Chu Mộng Dương hỏi.

“Mercedes”, Vương Hi đáp.

“Vãi chưởng, nghèo túng đến thế rồi à? Ngày xưa học đại học, tôi lái con Mercedes S, cậu lái con siêu xe Apollo. Thoáng cái mấy năm trôi qua, tôi lái siêu xe còn cậu đi Mercedes, đúng là lên voi xuống chó mà”, Chu Mộng Dương nói.

“Tôi phải về nhà rồi”, Vương Hi không muốn nghe Chu Mộng Dương nói nhảm nữa, đứng dậy nói.

“Tôi cũng phải về rồi”, Đồng Thiến đứng lên.

“Tôi phải về nhà trước 10h, bây giờ là 9h20, đúng lúc về”, Doãn Tâm nhìn đồng hồ trên cổ tay.

“Vương Hi, để lại số điện thoại, lần sau tham gia tiệc họp lớp”, Chu Mộng Dương chợt nghĩ ra điều gì đó.

“Để lần sau đi”, Vương Hi ra khỏi cửa chặn một chiếc taxi rồi đi mất.

Đây chỉ là một chuyện vặt thường ngày, Vương Hi về nhà liền quên béng chuyện gặp bạn cùng lớp tiểu học luôn.

Thoắt cái mấy ngày trôi qua, buổi đấu giá ở thủ đô Vương Hi mong chờ cuối cùng đã bắt đầu.

Đây là buổi đấu giá chỉ tổ chức nội bộ thủ đô, sẽ đấu giá rất nhiều thứ đắt giá như biệt thự xa hoa, danh họa và siêu xe, một số doanh nghiệp đã phá sản, không trả nổi tiền vay ngân hàng, ngân hàng phải đem sản nghiệp của họ đi đấu giá để lấy lại vốn.

Những tài sản đem đi đấu giá này sẽ rất rẻ, bởi vì ngân hàng cần quy đổi thành tiền mặt gấp, một số doanh nhân không có nhiều tiền quan tâm những buổi đấu giá kiểu này nhất.

Người giàu không thích đến những buổi đấu giá nội bộ kiểu này, rất nhiều nhà và xe đều bị thiếu sót giấy tờ vì để thời gian lâu, họ có tiền thì mua nhà mới nên rất khinh thường nhà cũ, cảm thấy những ngôi nhà bị phá sản mới đem bán rất xui xẻo, ở trong đó phong thủy không tốt. Mua những ngôi nhà và xe kiểu này hoàn toàn không có thủ tục mà chỉ có quyền sử dụng, không có quyền rao bán. Vì vậy, nhà và xe trong buổi đấu giá dùng vẫn tốt, nhưng sau khi mua không có giá trị gia tăng và không thể bán lại một chút nào.

Vương Hi cũng chẳng thèm quan tâm những vật nhỏ trong buổi đấu giá, anh chỉ quan tâm sản nghiệp của nhà họ Lâm.

“Sản nghiệp của nhà họ Lâm là món cuối cùng trong buổi đấu giá, nếu anh không quan tâm mấy thứ nhỏ thì có thể ngồi nghỉ trong phòng khách quý”, Triệu Tuyết Kỳ cũng đã tới, cô ngồi trong phòng khách quý cùng với Hổ Tử, Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết, nói với Vương Hi.

“Em muốn xem buổi đấu giá không?”, Vương Hi hỏi Diệp Khinh Tuyết.

“Ừm”, đây là lần đầu tiên Diệp Khinh Tuyết đến buổi đấu giá nên cô rất háo hức.

“Được, vậy chúng ta cùng đi xem nhé”, Vương Hi dẫn Diệp Khinh Tuyết ra khỏi phòng khách quý.

Triệu Tuyết Kỳ đến buổi đấu giá lần này chỉ để giúp Vương Hi, cô và Hổ Tử ngồi lại trong phòng khách quý không ra ngoài.

Lúc đi tới đại sảnh đấu giá, anh thấy đã có không ít người đến, mọi người đều đang vào sảnh rất trật tự. Có người thấy còn một lúc nữa mới đến giờ đấu giá, đứng trong đại sảnh trò chuyện với bạn thân quen.

Vương Hi trông thấy Chu Mộng Dương thế mà cũng đến, vội quay đầu lại tránh Chu Mộng Dương.

“Sao vậy? Gặp người quen à?”, Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Ừ, là một thằng bạn học cùng lớp tiểu học chém gió rất kinh”, Vương Hi nói.

Lúc anh và Diệp Khinh Tuyết nói chuyện, lại trông thấy một đoàn bóng hình quen thuộc bước vào cửa. Đó là bố mẹ anh, Vương Vị Ương, Lâm Khả Hân và người nhà họ Vương, còn có người nhà họ Dương suy sụp tinh thần.

Những người này hận Vương Hi, nếu Vương Hoài An, Dương Bác Thiên và Lâm Hạo không bắt cóc Diệp Khinh Tuyết và không trùng hợp cũng bắt cóc luôn cả Triệu Tuyết Kỳ thì bọn họ sẽ không thành ra nỗng nỗi này.

Ban đầu, Long Minh đã lừa bọn họ một khoản tiền lớn, khiến nhà họ Vương và nhà họ Dương trở nên sa sút, bây giờ gia chủ của hai gia tộc đều đang ngồi tù, đúng là họa vô đơn chí.

Gặp kẻ thù cực kỳ chướng mắt, Lâm Khả Hân lập tức hung hãn trừng mắt nhìn Vương Hi.

Vương Hi nghĩ tới việc lát nữa còn phải mua lại sản nghiệp của nhà họ Lâm nên cũng thấy hơi khó xử.

“Vương Hi, con cũng ở đây à. Con đã là người giàu nhất Hoa Hạ rồi, sao còn tiết kiệm như thế, muốn mua đồ đấu giá của các doanh nghiệp bị phá sản ư?”, Vương Hoài Phong mỉm cười, dẫn theo mọi người đi về phía Vương Hi, đập tan bầu không khí khó xử.

“Diệp Khinh Tuyết chưa từng đến buổi đấu giá nào cả, nên con đưa cô ấy đi xem”, Vương Hi nói.

“Còn 2 tháng nữa sinh em bé rồi nhỉ? Khi nào sắp sinh thì nói mẹ một tiếng, để mẹ đến giúp đỡ con”, Từ Đệ nói với Diệp Khinh Tuyết.

“Cảm ơn mẹ, mẹ bận việc, không cần đến giúp con cũng được, có Vương Hi và người nhà họ Diệp chăm sóc con là được rồi”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Sao lại thế được? Con dâu sinh em bé, mẹ chồng phải ở bên, đây chính là truyền thống. Cho dù hai nhà chúng ta thành ra thế nào, truyền thống vĩnh viễn không thể mất đi. Con mang trong mình huyết mạch của nhà họ Vương chúng ta thì người nhà họ Vương đều sẽ đến”, Từ Đệ nói.

“Cảm ơn mọi người”, Vương Hi vẫn có chút xúc động đối với truyền thống này của nhà họ Vương.

“Đều là người một nhà, không có khó khăn gì không vượt qua được, chuyện đã qua rồi, điều gì không vui hãy gạt hết qua một bên”, Từ Đệ mỉm cười nói.

“Phải rồi, các mọi người cũng đến buổi đấu giá, vậy là đã ngắm trúng thứ gì sao?”, Vương Hi nghĩ rồi hỏi.

“Ừ, ngắm được một thứ rồi”, Từ Đệ cười gượng.

“Sao mẹ lại làm vẻ mặt đó? Nhìn trúng thứ gì vậy? Có thể nói cho con biết không?”, Vương Hi đoán có thể mấy người này cũng đến để mua lại sản nghiệp của nhà họ Lâm giống như anh.

“Xem bừa thôi, đều là hàng giá rẻ, thấy cái gì có lợi thì mua”, Từ Đệ cười nói.

“Là gì ạ? Có thể nói con nghe không?”, Vương Hi muốn kéo họ mua giá thấp nhất của sản nghiệp nhà họ Lâm.

“Chỉ là thứ đồ rẻ tiền mà thôi, con đừng hỏi nữa, không tiện”, Từ Đệ đưa mắt ra hiệu với Vương Hi.

“Đồ cổ?”, Vương Hi hỏi.

“Con đừng hỏi nữa, mẹ phải đi đây”, Từ Đệ cố gắng dùng mắt ra hiệu với anh.

“Danh họa?”, Vương Hi hỏi.

“Con trai yêu quý của mẹ à, con đừng hỏi nữa có được không? Mẹ đi đây”, Từ Đệ lại càng nháy mắt hơn nữa.

“Sản nghiệp nhà họ Lâm?”, Vương Hi nói ra vấn đề trong lòng.

“Khốn nạn, sản nghiệp nhà họ Lâm đấu giá 2 tỷ, sao chúng ta mua được chứ? Hai gia tộc chúng ta sắp phá sản rồi, giờ đang bán sản nghiệp, chúng ta xem có thể bán với giá bao nhiêu!”, Bác cả bỗng tức giận rống to.

“…”, Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement