Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở - La Mẫn Tuyên

Advertisement

La Mẫn Tuyên nằm dài trên sô pha, cả người mệt mỏi. Cơ thể giống như lọt thỏm dưới lòng biển lạnh băng, cô dùng hết sức vùng vẫy nhưng chẳng cách nào ngoi lên khỏi mặt nước.

Những dòng nhật kí đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí cô, nó hóa thành những lát cắt xuyên qua từng thớ thịt chạm vào cả trái tim.

Vừa nghẹt thở vừa đau đớn.

Cô gái đó hẳn là mất rồi, nhưng cô biết cô ấy vẫn sống trong tim Tô Hữu Duy.

Rốt cuộc anh yêu cô gái đó nhiều đến mức nào, còn đối với cô thì sao? La Mẫn Tuyên luôn có cảm giác Tô Hữu Duy thật tâm yêu mình, cô không tin suốt thời gian qua Tô Hữu Duy có thể giả vờ yêu thương một người mà anh không có tình cảm.

Suy cho cùng tình yêu dành cho một người là khó che giấu nhất.

Cô nghĩ anh có yêu cô nhưng cũng yêu luôn hình bóng ấy. Lẽ ra cô nên bao dung hơn, dẫu sao cô ấy cũng đã chết rồi, cũng không thể trở về giành Tô Hữu Duy với cô. Chỉ cần hiện tại anh yêu cô thì còn vấn đề gì quan trọng nữa đâu chứ?

Thế nhưng cô vẫn không khỏi thấy đau lòng, yêu một người đàn ông mà tim của anh ta luôn luôn chừa lại vị trí của một người phụ nữ khác đó là chuyện không hề dễ chịu chút nào.

Phụ nữ có lẽ càng yêu sẽ càng ích kỷ, càng để tâm.

La Mẫn Tuyên xoa chiếc bụng đã lớn của mình, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu muốn trở về phòng ngủ một giấc thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Cô hơi nghi ngờ, bình thường nếu Tô Hữu Duy trở về cửa sẽ tự động mở cho anh lái xe vào. Lại nói bản thân cô và Tô Hữu Duy không có bao nhiêu bạn bè, căn biệt thự này quanh năm suốt tháng đều không có ai tới làm phiền. Huống chi cô và Tô Hữu Duy đều hay về Lâm gia, họ cũng không cần thiết đến đây. Thế thì ai lại đến đây giờ này?

Dì Lưu từ ngoài cổng chạy vào nói lại với La Mẫn Tuyên: “Phu nhân, có cô gái tên là Châu Sơ Ly nói có chuyện muốn gặp phu nhân.”

La Mẫn Tuyên nhíu mày. Châu Sơ Ly? Cô ta đến tìm cô làm gì? Không lẽ muốn hỏi về đoạn băng ghi hình kia nhưng rõ ràng chính mắt cô ta thấy A Hỏa xóa đi rồi mà, còn lo lắng gì nữa chứ?

La Mẫn Tuyên đi qua đi lại một hồi cuối cùng vẫn bảo dì Lưu mở cửa cho Châu Sơ Ly vào. Đồng thời nhắn tin cho hai người A Hỏa và A Sơn nhanh chóng đến đây.

Cô tuy tò mò chuyện Châu Sơ Ly mò đến đây nhưng cũng không loại trừ khả năng cô ta có ý đồ xấu. Bảo vệ bản thân là trên hết.

Cổng lớn từ từ mở ra hai bên, Châu Sơ Ly chầm chậm lái xe vào, kính cửa xe hạ xuống, cô ta gật đầu chào hỏi với dì Lưu, kính mắt to bản không thấy được tâm tình.

Dì Lưu có chút mất tự nhiên cúi đầu.

Châu Sơ Ly nhấc chân đi đến phòng khách đã thấy La Mẫn Tuyên ngồi chễm trệ trên ghế sô pha, cả người ăn vận thoải mái tinh tế ra dáng quý phu nhân mười phần.

Tư thế La Mẫn Tuyên lười nhác như một chú mèo con, mắt cũng không buồn liếc: “Làm sao, ngọn gió nào đưa La đại tiểu thư đến đây thế?”

Một tiếng La đại tiểu thư vạn phần châm chọc, Châu Sơ Ly không khỏi cau mày. Cô ta đi đến trước mặt cô, đứng yên ở đó dứt khoát tháo kính mát xuống lộ ra khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy.

Miệng Châu Sơ Ly mấp máy, ánh mắt phức tạp: “Chị, chúng ta…có thể trở thành chị em đúng nghĩa hay không?”

La Mẫn Tuyên ngỡ ngàng, không tin nổi. Cô có thể nghĩ ra hàng vạn lý do Châu Sơ Ly tìm đến cô nhưng chưa bao giờ ngờ tới cô ta sẽ đưa ra lời đề nghị này.

Chị em? Cô và cô ta vốn dĩ là chị em ruột thịt nhưng hữu danh vô thực mà thôi. Nói kẻ thù không đội trời chung cũng chẳng khác biệt là mấy.

Cô nở nụ cười giễu cợt, ngước mắt nhìn Châu Sơ Ly: “Có phải đóng phim nhiều quá nên bản thân sinh ra ảo tưởng hay không? Chị em? Lúc cô tìm cách hãm hại tôi tại sao không xem tôi là chị gái của cô?” La Mẫn Tuyên khoanh tay, quay mặt đi: “Nói đi, cô có mục đích gì đừng có ở đây giả mù sa mưa làm ngứa mắt người khác!”

Châu Sơ Ly quỳ rạp xuống làm La Mẫn Tuyên không kịp trở tay, cô ta rưng rưng nước mắt: “Chị, em biết em sai rồi, là do em ghen tỵ với cuộc sống của chị nên mới làm ra nhiều chuyện sai lầm như thế.” Cô ta nắm lấy vạt váy La Mẫn Tuyên, nước mắt giàn dụa: “Nhưng mà em nhận ra chỉ có một mình chị là đối xử tốt với em. Chị chưa từng truy cứu chuyện gì lên người em hết. Chị ơi, em biết sai rồi, mình đừng như thế này nữa có được không chị?”

Đối mặt với ánh mắt da diết tình chị em kia của Châu Sơ Ly, La Mẫn Tuyên không biết mình nên bày ra biểu cảm gì thì thích hợp. Ai nói cô đối xử tốt với cô ta? Ai nói cô không truy cứu trách nhiệm lên người cô ta. La Mẫn Tuyên cô bao dung, vị tha như vậy từ bao giờ? Chẳng qua là chuyện cần xảy đến với Châu Sơ Ly còn cần thời cơ thích hợp. Cái cô muốn là cô ta phải trải qua cảm giác đứng trên biển vàng núi bạc, có uy có quyền nhưng bị người ta tàn nhẫn đạp xuống. Phải trải qua loại thống khổ tan cửa nát nhà của cô gấp trăm ngàn lần.

La Mẫn Tuyên cô chưa bao giờ có ý định bỏ qua cho bất cứ ai làm tổn thương mình. Chỉ là một lần giải vây cho cô ta, không lưu lại vết nhơ ê chề đêm hôm đó mà có thể khiến Châu Sơ Ly suy nghĩ được vậy sao?

Lúc cư xử với Kiều Mạn Nhu vẫn còn thái độ cao cao tại thượng kia mà lý nào sau một thời gian ngắn bản tính lại có thể dời đổi? Cô không tin!

La Mẫn Tuyên thản nhiên gỡ tay Châu Sơ Ly ra khỏi váy mình, bàn tay nhỏ bé mà hữu lực. Cô cười như không cười, khóe môi nhếch lên có chút u ám: “Châu Sơ Ly, bài diễn văn của cô tôi nghe cũng muốn chảy nước mắt. Rất là xúc động đó!”

Châu Sơ Ly thần tình bất lực, ánh mắt thoáng qua tia thất vọng, cô ta lẩm bẩm: “Làm sao chị mới tin em!”

Đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, Châu Sơ Ly hốt hoảng nắm lấy vai La Mẫn Tuyên: “Chị, chị nghe em, Hứa Diệu Hàm điên rồi, cô ta muốn hại chị và em. Cô ta thậm chí muốn giết em. Chị, chị tin em đi!”

“Hứa Diệu Hàm không giết tôi thì thôi tại sao cô ta lại giết cô, chẳng phải cô là người hợp tác với cô ta hãm hại tôi hay sao?” La Mẫn Tuyên vừa nói, vừa âm trầm gỡ tay Châu Sơ Ly ra nhưng Châu Sơ Ly giống như hóa thành cái gọng kìm gỡ mãi không được. Cũng may, A Sơn đến kịp lúc lao đến kéo Châu Sơ Ly khỏi người La Mẫn Tuyên.

A Sơn mặt như đưa đám: “Cô chủ, cô không sao chứ?” Người phụ nữ điên khùng này muốn làm gì? Muốn hại cô chủ cùng cậu chủ nhỏ sao?

La Mẫn Tuyên lạnh lùng phủi tay áo: “Không sao!”

“Chị, chị tin em đi, Hứa Diệu Hàm muốn hại chị đó!” Châu Sơ Ly nổi điên vùng vẫy.

Cô xoa mi tâm đau nhức của mình không quan tâm đến cô ta mà hỏi A Sơn: “A Hỏa đâu? Tại sao có một mình cậu.”

“Có nhiệm vụ khẩn cấp cho A Hỏa bắt buộc phải tham gia thưa cô chủ. Nhưng cô chủ an tâm tôi sẽ bảo vệ cô chủ chu toàn.” A Sơn giữ chặt Châu Sơ Ly, nghiêm túc trả lời.

Bỗng nhiên trong nhà xuất hiện từ đâu mấy con mèo đen hung hãn, bọn nó lao vào người A Sơn. Châu Sơ Ly sợ hãi đẩy mạnh A Sơn ra, rồi chính mình chạy ra chỗ khác.

“Chết tiệt, mấy con mèo này từ đâu ra vậy?” A Sơn bất ngờ ngã xuống, giống như trên người anh có mùi hương gì đó khiến bọn mèo như phát điên lao vào cắn xé.

La Mẫn Tuyên chết sững, rốt cuộc là tình huống gì đang diễn ra? Khi cô đang chuẩn bị gọi người tới giúp thì một con dao nhọn hoắt chỉa vào lưng cô.

Đúng vậy! Một con dao!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement