Đạo quân

Advertisement

Viên Cương không muốn nhiều lời với bọn họ, đáp một câu lạnh như băng:

– Mỗi lần quan binh đến đều muốn cướp sạch thôn một lần, nông dân không thể gặp được cảnh tượng hoành tráng thế này.

Mọi người đều có thể nghe ra ý tứ trong câu nói của hắn ta, sắc mặt Lam Như Đình và Thương Triêu Tông hơi ngưng trọng, không phải tức giận vì lời nói này mà vì có thể lý giải đầy đủ câu này. Không nói trước kia, chỉ riêng chuyến đi lần này họ đã nhìn thấy không ít tình huống bi thảm như Viên Cương nói.

Nhưng hộ vệ bên cạnh Thương Triêu Tông lại nổi giận, giơ roi chỉ vào Viên Cương khiển trách quát mắng:

– Lớn mật! Vương gia há lại…

Viên Cương liếc mắt nhìn, Thương Triêu Tông ừm một tiếng, ra hiệu người kia ngậm miệng.

Ngưu Hữu Đạo thấy tình cảnh bị làm cho ngượng ngùng liền mỉm cười giảng hòa nói:

– Chủ yếu là vì không muốn vì chút việc riêng làm chậm trễ hành trình của vương gia, không đi cũng được, không đi cũng được.

Thương Triêu Tông quay đầu lại nói:

– Cho Viên huynh đệ một con ngựa!

Có thể thấy ấn tượng đầu tiên của y đối với Viên Cương còn có thiện cảm hơn so với Ngưu Hữu Đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, y vừa nhìn đã thấy khí chất anh dương vệ, vũ liệt vệ trên người Viên Cương, trông rất thân thuộc, còn Ngưu Hữu Đạo miệng không có một câu thật thà này không giống người tốt lành gì.

Đằng sau nhanh chóng có người dắt một con ngựa tới, Viên Cương nhận dây cương lật mình lên ngựa, động tác gọn gàng. Đám Lam Như Đình rõ ràng chú ý thấy Viên Cương không giống một thôn dân sơn dã, tương đối có kinh nghiệm khống chế ngựa.

Thương Triêu Tông ra hiệu bằng tay, cả đám người tiếp tục đi về phía trước, đội sau đổi thành đội trước quay trở về.

Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương vừa gặp mặt, có nhiều chuyện nói nên chậm rãi đi cuối đội ngũ.

Ở phía trước, Thương Triêu Tông trong lúc vô tình nghe thấy Thương Thục Thanh vẫn còn lầm bầm mấy từ “máy bay, xe tăng” thì quay đầu nhìn hai người phía sau không xa, không khỏi cười nói:

– Người ta không muốn nói, Thanh nhi còn ghi nhớ sao? Nếu vậy sao lúc đầu cố gắng hỏi cho đến cùng?

Vẻ mặt Thương Thục Thanh dưới vành nón lá không thể nhìn thấy rõ, nàng trả lời:

– Người ta đã không muốn nói, muội cảm thấy Ngưu Hữu Đạo kia cũng không phải là người tiện miệng nói linh tinh, mấy lời lấp liếm này làm cho muội cảm thấy rất kỳ quái. Mấy câu vô tâm đó dường như không phải là lỡ lời, mà giống như có thứ gì đó đang giấu diếm chúng ta. Hơn nữa ánh mắt Viên Cương kia nhìn chúng ta rất coi thường.

Thương Triêu Tông hồ nghi nói:

– Thanh nhi, lời này của muội hình như rất mâu thuẫn, sao ta nghe thấy hồ đồ rồi?

Thương Thục Thanh nói:

– Muội cũng không thể nói rõ được, cảm thấy về mặt tâm tính hình như coi thường chúng ta, những lời hắn tùy tiện nói ra dù sao chúng ta cũng có cảm giác nghe không hiểu, ở một mức độ nào đó, khi đối mặt với chúng ta dường như có tư thế tâm lý cao cao tại thượng.

Thương Triêu Tông à một tiếng:

– Có thể cảm thấy mình là pháp sư, còn chúng ta trong mắt bọn họ chỉ là phàm phu tục tử thôi.

– Có lẽ vậy!

Thương Thục Thanh trầm ngâm một tiếng, quay đầu lại hỏi:

– Lam tiên sinh, ngài cảm thấy lúc trước hắn đồng ý cùng chúng ta vào thôn, sau đó bỗng nhiên cự tuyệt là có ý gì?

Lam Như Đình đáp:

– Có thể là một cách bảo vệ đối với thôn dân, Viên Cương này có thể không muốn cho chúng ta tiếp xúc với thôn dân.

Thương Triêu Tông nói:

– Nơi thì đã biết rồi, sau này muốn tiếp xúc không phải dễ như trở bàn tay sao?

Lam Như Đình tiếp lời:

– Vương gia vừa rồi chẳng lẽ không thấy sao? Nếu trên núi thật sự có thôn gì đấy thì thôn này rõ ràng không đơn giản. Từ trạm canh gác kia có thể nhận thấy, trong thôn này có biện pháp tự bảo hộ nghiêm mật, chỉ e người ngoài vừa tới gần, người trong thôn sẽ có phòng bị. Có lẽ đúng như bọn hắn nói, bọn hắn bị quan binh cướp sạch đến mức sợ rồi.

Vừa đi ra khỏi con đường nhỏ, họ tiếp tục rong ruổi trên con đường cái.

Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương cưỡi ngựa ở sau, kể lại những chuyện mình gặp phải trong mấy năm nay. Được gặp lại nhau họ rất vui, dù có phải đi cuối đội ngũ hít bụi cũng không quan trọng.

Với Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo không có gì phải giấu diếm, từ chuyện tỉnh lại trong miếu hoang gặp Đông Quách Hạo Nhiên cho tới những chuyện trải qua sau khi rời núi đều kể lại hết. Ngay cả chuyện phát hiện “Càn Khôn quyết” trong gương đồng cũng không hề giấu diếm.

Viên Cương không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại bị giam lỏng năm năm:

– Đạo gia, theo như ngài nói thì Thượng Thanh tông kia muốn hại ngài ư?

Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài:

– Tám chín phần mười là vậy, từ các dấu hiệu và nhắc nhở của Đồ Hán kia đều thấy, hẳn là muốn sớm cho ta quy thiên. Không biết ta đã trêu chọc gì bọn họ, ta vô hại với bọn họ, sao phải sống mái với ta chứ, việc này đến giờ ta vẫn chưa lần ra manh mối.

Viên Cương hỏi:

– Ở Thượng Thanh tông, bọn họ rất dễ xuống tay với ngài, sao phải kéo dài đến bây giờ?

Ngưu Hữu Đạo đáp:

– Việc này ta cũng khó hiểu.

Viên Cương lại hỏi:

– Đạo gia định giải quyết việc này như thế nào?

– Có vẻ như đi theo đám người phía trước cũng không an toàn , chờ qua Nam Sơn tự đi, đợi Thượng Thanh tông cho rằng ta chết rồi, đã cắt được mối họa ngầm, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Sau này trời đất bao la, dựa vào bản lĩnh của hai huynh đệ ta sẽ đi khắp nơi xem thử.

Ngưu Hữu Đạo đáp.

Hai người thương lượng xong liền quyết định như thế. Vì để phạm trù tư duy của Viên Cương vượt ra khỏi sơn thôn kia, hiểu thêm về thế giới này để có thêm khả ngăn tự vệ, Ngưu Hữu Đạo bắt đầu nói cho Viên Cương nghe về những chuyện liên quan đến giới tu hành mà hắn biết. Đáng tiếc là quyển sách liên quan đến giới tu hành của Thượng Thanh tông không được mang ra ngoài, bằng không có thể tiết kiệm được nước bọt giải thích. Viên Cương lăn lộn trong “giới khảo cổ” nhiều năm như vậy, đọc chữ tiểu triện cũng không thành vấn đề.

Viên Cương nghe cả chặng đường, suy nghĩ cả chặng đường đột nhiên thốt lên một câu:

– Người của thế giới tu hành tham gia vào thế tục thậm chí là dính líu đến tranh bá của các quốc gia, ta thật sự khó mà hiểu được.

Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói:

– Có cái gì không hiểu chứ, không biết mới cảm thấy khó hiểu mà thôi, việc mà ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại. Đã đọc “Phong Thần diễn nghĩa” chưa? Trận chiến Thương Chu trong đó có bao nhiêu tu sĩ tham gia. Chẳng hạn Khương Tử Nha, Na Tra, Dương Tiễn gì đó. Tình hình đó không khác gì lắm tình hình thế giới hiện nay chúng ta đang ở. Ngươi cứ coi như chúng ta đang rơi vào thế giới trong sách của ‘Phong Thần diễn nghĩa’, như vậy đầu óc dễ xoay chuyển hơn.

Viên Cương hơi cạn lời, cau mày nói:

– Đạo gia, theo như ngài nói, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên bay tới bay lui?

Ngưu Hữu Đạo đang cầm dây cương thúc ngựa lại cười một tiếng:

– Cái gọi là thần tiên phải xem thử ngươi lý giải như thế nào. Nếu chỉ là chỉ khả năng bay qua bay lại thì có lẽ có. Có điều giờ số người có tu vi đạt đến bước đó ở thế giới này không nhiều. Thật sự muốn có tu vi như vậy đã là những kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Bên dưới có lẽ có cả đống người vận chuyển lợi ích, những chuyện thông thường chắn chắn không thể khiến bọn họ phải ra mặt.

– Thật sự có thể bay tới bay lui?

Viên Cương lắc đầu, mặc dù là người hắn ta tín nhiệm nói ra nhưng vẫn hơi không tin được:

– Cái này không khoa học!

Ngưu Hữu Đạo giang hai tay:

– Rất khoa học, chẳng qua ngươi chưa được tiếp xúc với những thứ cốt lõi bên trong nên không thể lý giải được thôi.

Viên Cương kinh ngạc:

– Khoa học? Khoa học chỗ nào?

Ngưu Hữu Đạo hơi suy tư một chút, nghĩ xem phải giải thích cho hắn ta như thế nào. Sau khi hắn sắp xếp xong mạch suy nghĩ, liền nói:

– Trước khi chúng ta tới đây, ta cũng như ngươi, không tin có thần tiên gì đó. Nhưng sau năm năm tu luyện ở Thượng Thanh tông, so sánh giữa hai cái, ta đại khái đã hiểu ra. Ngươi nhìn đi!

Hắn ra hiệu Viên Cương nhìn, tay lật một cái, vận công đẩy ra lập tức thấy bụi mù do ngựa phi cuốn tới trước mặt như đang xoay tròn không tan trong lòng bàn tay hắn, sau khi tiện tay tản ra, hắn lại hỏi:

– Ngươi cảm thấy ban nãy ta làm gì không?

Viên Cương nói:

– Đây là tác dụng nội lực của khí công Đạo gia ngài tu luyện sản sinh ra.

Những tình huống cùng loại thế này trước kia hắn ta đã được chứng kiến từ trên người Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo gật đầu:

– Đúng là khí công, nhưng sau khi vận công, lực này từ đâu đến, ngươi có thể giải thích không?

Viên Cương trầm mặc, cái này hắn ta thật sự chưa từng suy nghĩ kỹ, hắn ta chỉ biết là khí công nên lắc đầu, biểu thị không biết.

Ngưu Hữu Đạo giải thích:

– Luyện khí trước kia, khi mở giác quan tinh thần thể xác ra liền có thể cảm nhận được cơ thể hút thứ gì đó vào trong cơ thể, nói theo cách của Đạo gia đó là linh khí trời đất. Ta cũng luôn mơ màng khó hiếu về lý giải này. Sau khi đến đây và có sự so sánh thì ta đã đại khái hiểu ra linh khí trời đất rốt cuộc là gì.

Mặc dù Viên Cương bình tĩnh nhưng vẫn không kìm được hiếu kì hỏi:

– Là cái gì?

Ngưu Hữu Đạo trả lời:

– Dùng một từ khoa học để giải thích hẳn ngươi sẽ biết ngay thôi. Vật chất ngầm, đã từng nghe thấy vật chất ngầm chưa?

Trong mắt Viên Cương lóe lên tia kinh ngạc:

– Ngài đang nói đến thứ vật chất còn nhỏ hơn điện tử và quang tử, không thể nhìn được bằng mắt thường, các nhà khoa học luôn tìm đủ mọi cách để nắm giữ đó sao?

Ngưu Hữu Đạo gật đầu:

– Không sai, sau khi ta so sánh suy nghĩ cẩn thận một hồi, thứ gọi là linh khí hẳn là vật chất ngầm. Có vài thứ gọi là mê tín trước kia, ma quỷ có lẽ ngươi không xa lạ, dường như tồn tại mà lại như không tồn tại. Có điều trong điển tịch của Thượng Thanh tông ta xác định ở đây thật sự có ma quỷ tồn tại. Ta nghĩ cái gọi là ma quỷ thực ra là do những vật chất ngầm mắt thường không nhìn ra được kia tạo thành. Sau khi con người chết đi, tư tưởng và tư duy có thể mượn vật chất ngầm làm môi giới để tạo thành cái gọi là quỷ hồn. Đạo lý đó thật sự giống như ta và ngươi chiếm hữu nhục thân bây giờ. Chúng ta chẳng khác gì quỷ hồn có điều có khác biệt ở môi giới vận hành tư tưởng mà thôi. Vũ trụ mênh mông, tính đa dạng cùng tồn tại, chuyện nhân loại không hiểu còn nhiều lắm. Những chuyện chưa tiếp xúc không có nghĩa là việc không tồn tại.

– …

Viên Cương có chút cạn lời nhìn hắn.

– Không cần nhìn ta như vậy, không có gì phải ngạc nhiên. Nếu ta không đoán sai, cái gọi là nội lực và pháp lực cao thấp thật sự chỉ là kết quả của năng lực điều khiển vật chất ngầm phóng thích ra uy lực năng lượng lớn hay nhỏ thôi.

Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, vung tay ngăn ít bụi mù bay tới, tiếp tục nói:

– Sau khi ta ở đây tu luyện mới phát hiện, linh khí thế giới này cũng vượt xa vật chất ngầm mà ta có thể lý giải. Lúc trước ở nơi chúng ta ở rất dồi dào. Ta đã kiểm tra nhiều lần, tốc độ tu luyện ở đây vượt xa bên kia. Từ một vài điển tích xem ra, nơi trước kia cũng không có nhiều linh khí lắm, dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu tu sĩ. Về sau, Thương Tụng quốc vương khai quốc của nước Vũ đã chọc thủng trời, thế là linh khí không ngừng lọt vào thế giới này. Cụ thể có chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ. Đúng rồi, ngươi vẫn luyện ngạnh khí công chứ?

Viên Cương gật đầu:

– Sau khi thương thế tốt lên vẫn đang luyện, bản lĩnh phòng thân cũng nên có một chút.

Ngưu Hữu Đạo mặt mày nghiền ngẫm nói:

– Ngạnh khí công luyện thể chân chính thực ra cũng là phối hợp vài thuật thổ nạp, cũng là muốn hấp thu linh khí, cũng chính là ngươi có thể hiểu được vật chất ngầm. Nếu ta đoán không nhầm, tiến độ tu luyện Ngạnh khí công của ngươi hiện nay chắc chắn vượt xa trước kia.

Viên Cương trầm mặc không nói, không sai, hoàn toàn đã bị Đạo gia đoán chính xác. Lúc trước hắn ta vẫn không thể nghĩ thông chuyện gì xảy ra, giờ đã bị những lời nội dung sâu sắc, giải thích dễ hiểu của Đạo gia giúp cho hiểu rõ thêm một chút.

Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở:

– Càn Khôn quyết ta tu luyện cũng không tệ, để sau này ta kiểm tra cơ thể giúp ngươi, xem thể chất người bây giờ có thích hợp tu luyện hay không. Nếu như thích hợp thì ngươi cũng luyện đi.

Viên Cương lắc đầu:

– Ta không hứng thú với mấy chuyện ngồi xuống giết thời gian, có thời gian ta tình nguyện đi làm vài chuyện có ý nghĩa.

Ngưu Hữu Đạo híp mắt:

– Ngươi đừng ngốc, thế đạo này khác với trước kia, thực lực tự vệ mạnh một chút không tốt sao? Kéo dài tuổi thọ trì hoãn già yếu sống lâu một chút cũng tốt.

Viên Cương vẫn lắc đầu:

– Tốn nhiều thời gian ngồi một chỗ, sống lâu cũng có ý nghĩa gì? Sinh mệnh là phải vận động!

– Hầu Tử, ta nói ngươi nghe…

– Đạo gia, đừng khuyên, ta không giống ngài luôn si mê thứ này. Ta không hứng thú với mấy thứ huyễn hoặc khó hiểu. Thái độ của ta đối với cuộc sống hẳn là ngài hiểu.

– Được, ta không nói nữa.

Ngưu Hữu Đạo thở dài, tiếp tục chỉ vào hắn ta nói:

– Có điều Ngạnh khí công kia ngươi đừng từ bỏ. Ta đoán Ngạnh khí công ngươi luyện không tầm thường. Trong những truyền thuyết của đạo giáo ở nơi trước kia có thể thấy được một ít manh mối. Lượng linh khí từng có có lẽ cũng khá ổn, về sau không biết chuyện gì xảy ra, linh khí cực kì mỏng manh. Năm tháng dài lâu, phàm là những công pháp năng lực cảm nhận và hấp thụ kém một chút, tu luyện không ra kết quả chắc chắn đều đã bị đào thải. Đến thời kỳ của chúng ta những công pháp còn có thể tu luyện hiệu quả hẳn đều không đơn giản. Ở đây không chừng có thể tu luyện ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt, điểm ấy ta không nói hẳn ngươi cũng có thể cảm nhận ra.

Viên Cương ừm một tiếng, sau khi im lặng một lúc liền hỏi:

– Đạo gia, sau này ngài có dự định gì?

Ngưu Hữu Đạo ngắm nhìn trời đất xung quanh, cởi mở cười nói:

– Nhập gia tùy tục, tặng thế giới này hai chữ!

– Hai chữ?

Viên Cương không hiểu, nghi hoặc nói:

– Hai chữ nào?

– Xin chào!

Ngưu Hữu Đạo nhíu mày vứt ra câu đó sau đó quất mạnh roi, cưỡi ngựa phóng nhanh đi.

– Xin chào?

Viên Cương sửng sốt một chút, nhìn xung quanh, sau đó cũng quất roi thúc ngựa đuổi theo, một trước một sau nhanh chóng lao đi.

Núi Tiểu Nam, Quận Quảng Nghĩa..

Núi xanh xanh, rừng cây tĩnh mịch, lúc chạng vạng tối, ba kỵ binh xông vào phá vỡ sự yên tĩnh trong núi, thỉnh thoảng còn khiến cho chim bay thú chạy. Giữa bóng rừng ven đường có một tiểu đình để che mưa chắn gió, trong tiểu đình có dựng một tấm bia, chữ “Nam Sơn tự” khắc trên tấm bia đã bị thời gian mài mòn.

Tống Diễn Thanh, Hứa Dĩ Thiên, Trần Quy Thạc ghìm ngựa dừng lại, nhìn nhìn dòng chữ trên bia xác định không đi nhầm chỗ mới ngẩng đầu lên nhìn thềm đá quanh co trước mắt, trên núi rừng rậm rạp ẩn hiện một góc mái cong, hẳn là vị trí chùa miếu. Tống Diễn Thanh nghiêng đầu ra hiệu, gót chân Hứa Dĩ Thiên thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa xông lên thềm đá, theo sau là Tống Diễn Thanh, Trần Quy Thạc đi theo cuối cùng.

Trên đỉnh núi là một tự viện cổ kính, không gian thanh u, phía trước có một tiểu tăng quét rác nhìn ba người nhảy xuống ngựa thì tiến tới thi lễ nói:

– Ba vị thí chủ, sắc trời đã tối, không biết…

Tống Diễn Thanh mắt lạnh ngạo nghễ, không coi ai ra gì, đưa tay đẩy tiểu tăng ra, nhanh chân xông vào cửa. Hứa Dĩ Thiên, Trần Quy Thạc cũng trực tiếp dẫn ngựa vào cửa chính của tự viện. Tăng nhân vội vàng ném cái chổi chạy về thông báo. Rất nhanh, có hơn mười tăng nhân thanh niên trai tráng xông đến cầm gậy xếp thành một hàng ngăn ba người với đại viện, tăng bào của ai nấy đều giặt trắng tinh, trông khá giản dị.

Tống Diễn Thanh lấy một vốc tiền từ túi tiền bên hông ném ra, tiền rơi leng keng dưới chân các tăng nhân. Tất cả đều là tiền vàng, vàng óng ánh chứ không phải chỉ vài chinh tiền, cả đám tăng nhân hai mặt nhìn nhau.

– Tiền hương hỏa! Chuẩn bị cho chúng ta sương phòng thật tốt, ngựa phải ăn loại cỏ khô thượng đẳng!

– Hóa ra các thí chủ là khách hành hương!

Tăng quân quản sự dưới mái hiên chính điện ôi chao một tiếng, bước nhanh chân tới, phất tay ra hiệu đám côn tăng buông vũ khí xuống, tự mình chào hỏi Tống Diễn Thanh:

– Dạo này binh hoang mã loạn, trong núi có không ít thổ phỉ, thấy các vị thí chủ dẫn ngựa xông vào còn tưởng rằng là kẻ xấu. Hiểu lầm, hiểu lầm, mời vào bên trong, mời vào bên trong.

Đưa tay mời bọn hắn vào phòng khách.

Ba con ngựa tự có người dắt đi chăm sóc, những côn tăng kia bắt đầu nhặt tiền vàng trên mặt đất.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement