Đệ nhất kiếm thần – Diệp Huyên (full) – Truyện tác giả: Thanh Phong

Advertisement

Chương 99 - Một trảo!

Hoảng hốt!

Đúng vậy, lúc này trong lòng Diệp Huyên đang rất hoảng hốt!

Bởi vì cô gái bí ẩn đã nói với hắn, kẻ ở tầng thứ hai chẳng phải người lương thiện gì, mà đã không phải là người lương thiện thì khẳng định là rất khó giao lưu rồi. Có nghĩa là, đối phương vừa xông ra sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện.

"Tiền bối?"

Diệp Huyên lùi lại hai bước, nhìn lướt qua bốn phía gọi: "Tiền bối? Người vẫn còn ở đây chứ?"

Cô gái bí ẩn vẫn không trả lời.

Diệp Huyên đang chuẩn bị bỏ chạy!

Đúng lúc này, tháp Giới Ngục đột nhiên khẽ run lên. Chẳng mấy chốc tiếng bước chân trên lầu đã im bặt, cửa lối vào tầng thứ hai cũng yên ắng lại.

Diệp Huyên ngây ngẩn cả người, sau đó vội hỏi: "Tiền bối, là người ra tay sao?"

Vẫn không có người nào trả lời.

Diệp Huyên còn muốn hỏi nữa, đúng lúc này, một tấm giấy trắng đột nhiên bay ra từ cửa vào tầng thứ hai.

Giấy!

Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó bước lên hai bước. Tờ giấy kia cũng đã trôi tới trước mặt hắn, trên đó vẽ một khuôn mặt cười, bên đưới là hai cái ấn móng, khá giống vuốt mèo.

Diệp Huyên: "...”.

Đúng lúc này, lại một tờ giấy nữa bay ra từ cửa vào tầng hai. Tờ giấy kia chậm rãi ung dung trôi tới trước mặt Diệp Huyên, lần này trên đó vẽ một cái mặt tội nghiệp, bên dưới cũng có hai dấu chân nho nhỏ.

Đột nhiên lại một trang giấy nữa bay ra, vèo một cái đã trôi tới trước mặt Diệp Huyên. Lần này trên đó là một cái mặt khóc, dưới cái mặt vẫn là hai dấu chân nho nhỏ.

Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tầng thứ hai, hỏi: "Ngươi muốn ta thả ngươi ra phải không?"

Hắn vừa dứt lời, trên mái nhà đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Diệp Huyên cười khổ, nói: "Ừm... Trước mắt không thể thả ngươi ra…”

Một lát tĩnh lặng, đột nhiên...

Oanh!

Toàn bộ tầng thứ nhất và thứ hai của tháp Giới Ngục đột nhiên rung lên kịch liệt, lực trùng kích mạnh mẽ hất Diệp Huyên bay ra ngoài.

Ầm!

Diệp Huyên đâm vào vách tháp đau đớn rên rỉ, lúc này hắn cảm thấy tứ chi toàn thân mình như vỡ tan thành từng mảnh.

Nhưng hắn còn chưa tỉnh lại, một luồng khí tức tà ác đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ nhất. Luồng khí tức tà ác này khiến cho Diệp Huyên biến sắc, vội vàng lùi ra ngoài tháp. Ngay khi luồng khí tức kia muốn tràn ra khỏi tháp thì đột nhiên một thanh kiếm trên đỉnh tháp Giới Ngục khẽ run lên.

Oanh!

Luồng khí tức tà ác kia lập tức bị chấn nát chỉ trong chớp mắt, tháp Giới Ngục lại khôi phục như thường.

Một lúc lâu sau, Diệp Huyên thấy tháp Giới Ngục đã khôi phục lại mới thở phào một hơi, nhưng không dám ở lại lâu, mà vội vàng rời khỏi nơi này!

Trong hiện thực, Diệp Huyên hít sâu một hơi: "Tìm đạo tắc!"

Lúc này hắn mới chính thức ý thức được tháp Giới Ngục kinh khủng cỡ nào. Đây mới là tầng thứ hai, còn tầng thứ ba, tầng thứ tư... Rốt cuộc tháp này giam giữ thứ quỷ gì chứ?

Nhất định phải tìm đạo tắc!



Diệp Huyên tỉnh táo lại xong liền vội đi tắm rửa rồi quay về viện của mình. Tới cổng viện, hắn thấy một bóng hình nhỏ bé đáng yêu đang ngồi trước thềm đá.

Chính là Diệp Liên.

Cũng như trước kia, dù hắn ra ngoài bao lâu, khi quay về cũng sẽ nhìn thấy muội muội Diệp Liên đang chờ mình.

Diệp Huyên đi tới trước mặt Diệp Liên, thấy cô bé đã ngủ, hắn bèn nhẹ nhàng bế cô bé lên. Diệp Liên vô thức ôm chặt lấy hắn, chôn cái đầu nhỏ trong ngực hắn, miệng gọi: "Ca…”

Diệp Huyên cười cười bế Diệp Liên về phòng của cô bé, đắp kín chăn cho cô bé rồi rời đi.

Cách đó không xa, lão Kỷ đã chờ ngoài cổng chẳng biết từ khi nào.

Lão Kỷ nói: "Đi theo ta một chút!"

Nói xong, lão quay người đi ra ngoài.

Diệp Huyên cũng đi theo.

Trên đường, lão Kỷ rút cho mình một ngụm rượu lớn rồi nói: "Chuyện của học viện Thương Mộc tạm thời kết thúc. Nhưng ngày sau các ngươi xuống núi vẫn phải cẩn thận một chút. Hiện giờ oán khí trong học viện Thương Mộc rất lớn, ai cũng muốn báo thù, nhưng đều bị học viện trấn áp xuống. Đương nhiên, không phải bọn họ muốn dừng lại, mà là đang chờ, chờ Phần Tuyệt và Bắc Thần trở về!”

"Bọn họ không có ở trong học viện Thương Mộc sao ạ?", Diệp Huyên hỏi.

Lão Kỷ lạnh nhạt đáp: "Nếu bọn họ có ở học viện Thương Mộc, thì người hôm đó đến khiêu chiến với các ngươi sẽ không phải ba đại kỳ tài kia. Học viện Thương Mộc đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là phải chết!"

Diệp Huyên trầm mặc.

Lão Kỷ lại nói: "Có ta ở đây, học viện Thương Mộc sẽ không dám phái cường giả đến ám sát các ngươi, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cho nên, ở bên ngoài phải tự biết cẩn thận, đừng có sơ sẩy mà bị người ta xử lý”.

Diệp Huyên gật đầu đáp: "Ta hiểu rồi!"

Lão Kỷ đột nhiên dừng chân, tiếp tục nói: "Nửa tháng nữa là lúc ngươi phải tới núi Lưỡng Giới đúng không?"

Diệp Huyên nhìn lão Kỷ, hỏi lại: "Viện trưởng biết sao à?"

Chính là Diệp Liên.

Cũng như trước kia, dù hắn ra ngoài bao lâu, khi quay về cũng sẽ nhìn thấy muội muội Diệp Liên đang chờ mình.

Diệp Huyên đi tới trước mặt Diệp Liên, thấy cô bé đã ngủ, hắn bèn nhẹ nhàng bế cô bé lên. Diệp Liên vô thức ôm chặt lấy hắn, chôn cái đầu nhỏ trong ngực hắn, miệng gọi: "Ca…”

Diệp Huyên cười cười bế Diệp Liên về phòng của cô bé, đắp kín chăn cho cô bé rồi rời đi.

Cách đó không xa, lão Kỷ đã chờ ngoài cổng chẳng biết từ khi nào.

Lão Kỷ nói: "Đi theo ta một chút!"

Nói xong, lão quay người đi ra ngoài.

Diệp Huyên cũng đi theo.

Trên đường, lão Kỷ rút cho mình một ngụm rượu lớn rồi nói: "Chuyện của học viện Thương Mộc tạm thời kết thúc. Nhưng ngày sau các ngươi xuống núi vẫn phải cẩn thận một chút. Hiện giờ oán khí trong học viện Thương Mộc rất lớn, ai cũng muốn báo thù, nhưng đều bị học viện trấn áp xuống. Đương nhiên, không phải bọn họ muốn dừng lại, mà là đang chờ, chờ Phần Tuyệt và Bắc Thần trở về!”

"Bọn họ không có ở trong học viện Thương Mộc sao ạ?", Diệp Huyên hỏi.

Lão Kỷ lạnh nhạt đáp: "Nếu bọn họ có ở học viện Thương Mộc, thì người hôm đó đến khiêu chiến với các ngươi sẽ không phải ba đại kỳ tài kia. Học viện Thương Mộc đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là phải chết!"

Diệp Huyên trầm mặc.

Lão Kỷ lại nói: "Có ta ở đây, học viện Thương Mộc sẽ không dám phái cường giả đến ám sát các ngươi, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cho nên, ở bên ngoài phải tự biết cẩn thận, đừng có sơ sẩy mà bị người ta xử lý”.

Diệp Huyên gật đầu đáp: "Ta hiểu rồi!"

Lão Kỷ đột nhiên dừng chân, tiếp tục nói: "Nửa tháng nữa là lúc ngươi phải tới núi Lưỡng Giới đúng không?"

Diệp Huyên nhìn lão Kỷ, hỏi lại: "Viện trưởng biết sao à?"

Lão Kỷ gật đầu: "Cả Khương Quốc cũng chỉ có hai ba người có được tư cách kia. An nha đầu cho ngươi tư cách đó, xem ra rất ưu ái ngươi”.

Diệp Huyên không nói gì.

Lão Kỷ do dự một chút, lại nói: "Nhóc con, ngươi không phải người bình thường, nhưng An nha đầu kia lại càng không phải người bình thường, học viện Thương Mộc vốn hành xử ngang ngược như vậy nhưng An Lan Tú nói rằng không gia nhập là không gia nhập. Cả học viện Thương Mộc cũng chẳng dám hó hé gì. Chỉ nhìn từ đó thôi, ngươi cũng thấy được con bé kinh khủng cỡ nào rồi chứ”.



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement