Đế Tướng Lưỡng Khuynh Quốc - Liễm Chu

Advertisement
Phan thị quay đầu lại nhìn Tiết Ngải, người đã yên lặng ngồi dậy sau khi nghe thấy lời của Tiết Oánh: "Oánh nhi, dù sao thì Ngải nhi cũng là muội muội của con. Hôm nay nàng làm không đúng, ta cũng đã bảo nàng xin lỗi con trước mặt mọi người, đại nhân có đại lượng, con đừng bận tâm nữa. Ngải nhi, về sau phải tuyệt đối tôn trọng Đại tỷ, kể cả Oánh nhi có nói sai gì đi nữa thì con bé cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con không nên cãi lại."

Tiết Ngải: "Vâng, mẫu thân, nữ nhi đã nhớ." Không thể không nói, Tiết Ngải chẳng ngờ rằng Phan thị sẽ nói những lời như vậy, nàng cứ nghĩ Phan thị lại sắp không phân xanh đỏ đen trắng mà trách móc chính mình thêm một lúc nữa.

Tiết Oánh cũng cảm thấy bất ngờ giống Tiết Ngải. Trước kia mẫu thân không như thế, dù cho Tiết Ngải nói hay làm gì thì bà đều cảm thấy chán ghét. Sự thù ghét của bà dành cho Tiết Ngải ngấm vào sâu trong xương cốt, không phải vì nàng là Tiết Oánh, cũng không phải vì bất kì ai, mà chính là vì Tiết Ngải là người đã đoạt mạng con trai bà.

Thế nhưng bây giờ mẫu thân lại nói chuyện một điều nhịn chín điều lành với nàng, Tiết Oánh hơi chút luống cuống. Nàng ta không dám châm ngòi thêm nữa, chỉ đành tủi thân nói: "Đều nghe mẫu thân."

Phan thị suy nghĩ rất đơn giản, bà ta là kiểu con gái truyền thống, lấy phu vì cương, lấy phu vì thiên. Nếu trượng phu đã thay đổi cách nhìn về Tiết Ngải, vậy thì bà ta cũng sẽ thử xem, dù cho bà ta rất căm thù Tiết Ngải nhưng bà ta đã cố gắng thuyết phục bản thân. Lời vừa rồi nói với Tiết Oánh cũng là để cho chính mình nghe. Dù sao Tiết Ngải cũng là cốt nhục mình mất mười tháng để sinh ra, thế nhưng mỗi khi nghĩ tới đây thì bà ta luôn nhớ đến nhi tử đã chết non của mình, trong lòng đau như bị xẻ từng khúc thịt.

Bà ta đã hỏi trời xanh vô số lần, lại sao lại cướp đi nhi tử của bà? Nếu hai đứa nhỏ nhất định không thể tồn tại thì sao người chết đi lại là nhi tử mà không phải Tiết Ngải? Bà ta yêu nhi tử đã chết kia đến nhường nào thì hận Tiết Ngải nhiều nhường đó. Dù bà biết rằng chuyện này không phải lỗi của Tiết Ngải, thế nhưng phân ý nan bình một hồi cũng phải có chỗ để phát tiết. Không phải lỗi của Tiết Ngải thì chẳng lẽ là lỗi của mình? Chẳng lẽ là của Tiết tướng? Rốt cuộc thì có thể ghét ai? Chỉ có thể hận người khiến mình ngày đêm nhớ mong nhi tử kia - Tiết Ngải.

Bóng đêm bao trùm, Phan thị lệ thấm ướt mặt, bà ta yên lặng lau đi. Đã qua nhiều lần như vậy, qua vô số ngày đêm, bà đều vuốt cái bụng trống trơn của mình, nhớ tới nhi tử chết non rồi vừa khóc vừa tiến vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cuộc săn thú tiếp tục tiến hành. Hoàng đế lại tự mình tham gia lần nữa, các con cháu hoàng tộc và quan viên cũng đều được gọi tập kết. Phùng Tĩnh Tô lại bị gọi đi lần nữa, nàng cũng chỉ đành vào núi.

Tiết Ngải nhìn y phục cưỡi ngựa của Phùng Tĩnh Tô, dáng người ngồi trên lưng ngựa anh tư táp sảng, trái tim của nàng đã sớm thuộc về người nọ. Sự xinh đẹp này là thứ các nữ tử khuê các nhu nhược không thể nào có được. Không giống với sự dũng mãnh của nam nhân, đây là sự mạnh mẽ thuộc riêng về nữ tử. Phùng Tĩnh Tô không biết rằng bóng dáng cưỡi ngựa giương cung của nàng đã sớm hấp dẫn vô số con cháu quan viên. Rất nhiều nam tử còn chưa được nhìn thấy Vân Dật công chúa mới về nước lần nào, lần này thật sự cảm thấy công chúa đại khí thong dong. Có một số người cố ý tiếp cận công chúa, vừa nhìn thấy ánh mắt sắc như băng của Phùng Tĩnh Tô thì đã biết khó mà lui. Vị công chúa này không giống người dễ dàng bị nam tử trấn áp.

Mỗi lần Hoàng đế vào núi săn thú đều bắt Phùng Tĩnh Tô đi cùng là do muốn nhìn thấy sự anh khí của nàng. Ông cũng cảm thấy kì lạ, mười năm qua Phùng Tĩnh Tô vẫn luôn học tập trong Phi Diệp Tân, căn bản là không có cơ hội tiếp xúc với chiến trường. Thế nhưng sự nghiêm nghị sắc lạnh trên người nàng từ đâu ra? Đây là khí thế mà chỉ nhân tài trăm chiến sa trường mới có được.

Mọi người ở đây đều không biết, khí thế lạnh lùng này của Phùng Tĩnh Tô giống hệt người sư phụ Giang Phong Mẫn không đáng tin cậy kia. Người này là Tĩnh Võ quận chúa của nước Lăng, lại là tướng quân của nước Ẩn, là La Sát tướng quân trong miệng của các quốc gia khác, sa trường trăm chiến cũng là bình thường. Nàng ấy đã từng mang theo mấy trăm người đánh bất ngờ vào nước Hoa Chí, một mình xông lên, mười lăm ngày chiếm được mười ba tòa thành, ép nước Hoa Chí phải sang sông, cắt hơn nửa giang sơn cho nàng ấy.

Hiện giờ phần lớn người đã không biết sự khủng bố của La Sát tướng quân năm đó, nàng ấy cũng đã không động đến Toàn Linh thương từ rất lâu. Năm đó Giang Phong Mẫn đã trở thành một truyền thuyết, nhưng bây giờ chỉ còn lại một Giang sư phó suốt ngày lảm nhảm, còn thường xuyên bị Chưởng viện đuổi đánh.

Dưới trướng Giang Phong Mẫn có hai đệ tử nhập thất, dù là Phùng Tĩnh Tô hay Cố ly, khi thực sự lên ngựa và cầm theo binh khí thì đều cực kỳ có khí chất, đây là khí chất mà chỉ đệ tử do Giang Phong Mẫn thân truyền mới có được.

Kèn khởi, Hoàng đế ra lệnh, mọi người đua nhau phi ngựa vào núi. Tuy rằng Tiết Ngải biết với võ công của Phùng Tĩnh Tô, nàng sẽ không thể nào gặp nguy hiểm, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Thật sự giống với thê tử trông nhà trông cửa mong ngóng trượng phu từ phương xa trở về.

Nàng đứng trong đám người, không để ý đến nơi xa phía sau đã có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nàng.

Tất cả nhân mã săn thú đều đã vào núi, các nữ quyến dần dần tản ra, chờ đến khi đội nhân mã trở lại thì các nàng mới có thể tụ tập ở nơi đây. Lúc này mọi người đều tìm người quen biết để nói chuyện phiếm với nhau.

Đương nhiên Tiết Ngải muốn tìm Phượng Thiên Tư. Nàng tìm kiếm trong đám người được một lát thì thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc đang đi đến từ nơi khá xa lều trại. Nàng đột nhiên thấy tò mò, tay chân nhẹ nhàng đi theo, muốn cho Phượng Thiên Tư một bất ngờ.

Chờ đến khi nàng đến gần người mặc bạch y kia lại bỗng nhiên cảm thấy bóng dáng này cũng không giống Phượng Thiên Tư. Nàng thè lưỡi, chính mình thế mà cũng nhận lầm người. Vừa quay đầu lại muốn trở về thì nàng thấy đau ở trên cổ, trước mắt tối sầm, sau đó đã không biết gì nữa.

Phùng Tĩnh Tô đi theo đại đội nhân mã vào trong núi, mọi người dần dần tản ra. Sau khi săn được hồ ly nhỏ, nàng đã không còn hứng thú với những con mồi khác nữa. Mấy con thỏ và linh dương thì trên núi Phi Diệp Tân cũng có. Giang Phong Mẫn luôn dẫn nàng và sư muội Cố Ly đi bắt, tóm được cũng không được làm nó bị thương, thả rồi lại bắt, tóm rồi lại thả, khiến cho mấy con thú nhỏ trên núi nhìn ba người các nàng như nhìn quỷ dữ mà chạy khắp nơi. Giang Phong Mẫn lại bắt các nàng đuổi theo mấy con thú nhỏ, đuổi hết con này lại tới con khác, mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng kia... Phùng Tĩnh Tô luôn bất lực đỡ trán.

Tuy rằng sư phụ hay quấy nhiễu, phương pháp luyện công cũng chẳng tao nhã, thế nhưng rất hữu hiệu, cực kỳ hữu hiệu. Khinh công của nàng và Cố Ly được luyện thành là nhờ vậy.

Nàng nghĩ ngợi đến bất thần, lúc giật mình nhận ra đã phát hiện mình đang ở trong khu rừng cực kỳ rậm rạp. Con ngựa không thể tiến về phía trước nữa. Nàng quay đầu lại, thấy phía sau vẫn còn hai người hộ vệ trung thực đi theo. Nàng nhìn cánh rừng phía trước, cảm thấy không có hứng nên quay đầu ngựa: "Chúng ta về đi."

Ba người lại quay trở ra, tai Phùng Tĩnh Tô giật đôi cái, nàng nghe thấy trong rừng rậm có tiếng áo xé gió. Hai gã hộ vệ dĩ nhiên là chưa nghe được, đang không hiểu tại sao công chúa lại không đi nữa thì thấy Phùng Tĩnh Tô quay người: "Có nguy hiểm, các ngươi mau đi ra ngoài, vừa đi vừa thông báo cho mọi người rút khỏi bãi săn." Sau khi dặn dò, nàng nhảy lên cành cây, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng.

Hai hộ vệ nhìn nhau một cái, sau khi thuật lại lời của Phùng Tĩnh Tô trong đầu một lần mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mau chóng thúc ngựa ra ngoài.

Về phía Phùng Tĩnh Tô, sau khi đuổi theo âm thanh trong rừng rậm, đến khi đi sâu vào đã thấy rừng trống trơn, nàng cẩn thận nghe trong chốc lát, xoay người tiếp tục đuổi theo.

Thân pháp nàng đương nhiên không chậm, thế nhưng khinh công đối phương cũng rất đáng gờm, khiến nàng đuổi theo rất khó khăn. Việc này khiến cho tâm trạng của nàng càng trùng xuống. Lần này nàng chỉ ra ngoài đi săn, vậy nên không mang theo binh khí Chiêu Thuần kiếm của mình bên ngoài, vũ khí duy nhất nàng có là cung tên phía sau lưng, nếu cao thủ so chiêu thì nàng cực kỳ bất lợi.

Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng bước chân nàng không hề chậm đi, lúc sau đã có thể nhìn thấy bóng dáng đối phương ở phía trước. Một đám người mặc quần áo vàng xanh lẫn lộn, rất dễ ẩn nấp ở nơi rừng núi đầy lá rụng mùa thu này, có thể thấy đối phương dự mưu đã lâu. Mưu kế lớn đến như vậy, rốt cuộc mục tiêu là ai. Hiển nhiên đây là một vấn đề cực kỳ dễ đoán. Tại nơi xa, Phùng Tĩnh Tô đã thấy được lá cờ minh hoàng long kỳ bay phấp phới trong gió.

Hoàng đế Phùng Cương mới vừa săn được một con gấu dưới sự trợ giúp của mọi người, lúc ông đang rất vui mừng thì bên cạnh bỗng nhiên có tiếng tên bắn lén sượt qua chóp mũi ông. Ông bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh, vốn tưởng rằng là do hộ vệ điều khiển mũi tên sai, ai ngờ khi quay đầu nhìn lại đã thấy một nửa đám hộ vệ ngã rạp xuống đất. Mũi tên bắn lén này không chỉ nhắm vào một mình ông, hoặc là nói, mục tiêu quan trọng nhất của bọn chúng là các hộ vệ xung quanh kia. Số hộ vệ còn lại đã biết được mình gặp phải thích khách, vừa hô to 'hộ giá' vừa quây xung quanh Hoàng đế. Lại một loạt tên bắn lén từ trong rừng rậm, lần này các hộ vệ đã đề phòng, giơ vũ khí lên đỡ tên, nhưng vẫn có mấy người ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết.

Hoàng đế đã xuống ngựa, tránh việc bị trở thành bia ngắm sống. Các hộ vệ thật sự rất trung thành, sau ba đợt tên bắn lén thì cũng chỉ còn lại mười mấy người đang ở bên cạnh che chở Hoàng đế. Chỉ là dưới tình huống địch trong tối ta ngoài sáng, những hộ vệ này cũng không dám di chuyển, sợ sau khi dời núi còn có đội mai phục, bọn họ còn không dám bắn pháo hoa cảnh báo, sợ rằng sẽ gọi đến nhiều thích khách hơn.

Rốt cuộc đám thích khách cũng lộ diện, một lũ bị màu xanh màu vàng che khắp cả người, trên lưng có tên, trên tay có đao, khi lộ diện cũng là lúc chuẩn bị đại sát. Dưới tình huống này, đao thật sự còn nguy hiểm hơn kiếm, sau khi các hộ vệ liên tục ngã xuống, trên trán Hoàng đế đầy mồ hôi lạnh, ông biết lần này mình đã thật sự gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Hoàng đế bỗng nhiên rùng mình một cái, ông cảm thấy nhiệt độ trong núi bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Không chỉ ông cảm thấy như vậy, mọi người đều không nhịn được mà run rẩy đôi cái. Sau đó, ba mũi tên đã bắn ngã ba thích khách đang đến gần Hoàng đế, Phùng Tĩnh Tô chạy tới.

Nàng biết võ công đối phương không yếu, cho nên khi vừa đến cũng không ra phép thử, thẳng tay dùng Hàn băng quyết được Giang Phong Mẫn thân truyền. Dưới Hàn băng chân khí, độ ấm chung quanh không ngừng giảm xuống, không lâu sau mọi người đã thấy cơ thể mình hoạt động chậm lại.

Phùng Tĩnh Tô vừa vọt ra khỏi đám cây đã đứng trước mặt Hoàng đế, lúc này cũng không rảnh nhiều lời, thấy nhân số đối diện đông đảo, nàng giơ tay ném một đống lá cây ra, bên kia đã ngã xuống mất mấy người. Tuyệt kỹ độc môn ám khí Trích diệp niêm hoa của Giang Phong Mẫn, có tính công kích trên diện rộng, trong giang hồ, người có thể tránh được đã thiếu càng thêm thiếu. Thế nhưng đối phương cũng là cao thủ, tuy nhiều người trúng chiêu này, nhưng số người hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến lại không nhiều lắm.

Hoàng đế nhìn nữ nhi đang che trước người mình, trái chắn phải giết nửa bước không lùi, trong lòng bỗng nhiên cảm động. Thân là đế vương, bao nhiêu người vì mình chết kia cũng là phải, nhưng đây là nữ nhi của mình, vốn nên được bảo vệ như một công chúa, bây giờ lại phải đứng ra bảo vệ mình.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement