Đêm nay có kịch hay - Trần Danh (Truyện full)

Advertisement
Tô Nhược Thủy vậy mà lại nói muốn làm gián điệp, tôi lập tức bác bỏ, như vậy quá nguy hiểm.

Tô Nhược Thủy cười khẽ: “Em trai nhỏ, chị biết lo em lắng, nhưng em phải tin chị, trước mắt đây là cách an toàn nhất. Làm vậy vừa có thể hiểu rõ đối phương vừa đề phòng đại ca hãm hại chúng ta sau lưng, còn có thể đùa giỡn anh ấy, lẽ nào em không cảm thấy phấn khích sao?”

Tôi nói: “Em đương nhiên là phấn khích rồi rồi nhưng em không thể lấy chị ra đặt cược. Em biết rõ chọc giận kẻ địch của mình sẽ có hậu quả gì, Bào Văn chính là một ví dụ.”

Tô Nhược Thủy lắc đầu cười nói: “Chị sẽ cẩn thận. Hơn nữa chị chỉ muốn làm gì đó để bù đắp cho em thôi. Coi như em cho chị một cơ hội để đền bù cho em, nếu không cả đời này chị đều cảm thấy có lỗi.”

Nói đến đây, Tô Nhược Thủy bắt đầu làm nũng, dùng hai tay nâng má giống như một chú mèo con đáng yêu, còn nháy mắt với tôi nũng nịu nói: “Chủ nhân, Thủy Thủy thật sự muốn bù đắp cho người mà, nếu người không cần, Thủy Thủy chỉ có thể áy náy cả đời, lẽ nào người đành lòng nhìn Thủy Thủy mãi sống trong dày vò cùng tự trách sao?”

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô ấy, tôi dở khóc dở cười cũng thấy rất cảm động. Tôi nắm tay cô ấy nói: “Chị Thủy, vậy chị nhất định phải cẩn thận, lúc cần thiết vì bảo vệ bản thân mà phản bội em cũng không sao.”

Tô Nhược Thủy sững người, lập tức hôn lên môi tôi, ôn nhu nói: “Em đúng là đồ ngốc nhất trên đời.”

Quấn Tô Nhược Thủy một lúc, tôi vội vàng quay trở lại quán bar, đúng lúc Triệu Côn Bằng dẫn người trở về, tôi xông lên quan sát từ trên xuống dưới thấy anh ấy không sao, mới hoàn toàn yên tâm. Anh ấy hiếm khi cười nói: “Tôi đã nói tôi không sao mà cậu còn lo lắng như vậy?”

Tôi ngượng ngùng đáp: “Em sợ anh bị thương cũng không chịu nói với em mà.” Tôi quay sang nói với các anh em: “Tối nay cảm ơn mọi người. Tối mai tôi mở tiệc Đại Hồng Lâu mời mọi người đến uống rượu.”

Đại Hồng Lâu là một nhà hàng nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, giá cả đắt đỏ. Nếu là trước kia tôi không nỡ bỏ ra một vạn nhưng bây giờ dùng để thiết đãi các anh em, tôi cảm thấy rất đáng.

Mọi người đều bật cười nói chờ tôi mời mời khách. Triệu Côn Bằng ra hiệu cho mọi người giải tán, quay sang hỏi vết thương trên vai tôi là làm sao, Hồng Nhan sao lại đến cứu tôi?

Tôi liền kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở nhà xưởng, khi tôi miêu tả cảnh Hồng Nhan làm thế nào đối phó với bọn người của Dương Phàm Khôn, không nghĩ tới Triệu Côn Bằng không cảm thấy chị ấy lợi hại còn nói một câu: “Xem ra đi theo Tam gia mấy năm, thủ đoạn của cô ấy cũng nhẹ nhàng đi không ít.”

Anh ấy nói câu này lúc tôi đang uống rượu, vừa nghe tôi suýt chút nữa bị sặc chết: “Đùa gì thế? Chị ấy hung ác như vậy rồi anh còn nói chị ấy biết nhẹ tay.”

Triệu Côn Bằng liếc mắt nhìn tôi, không có ý định giải thích. Tôi nói: “Chị ấy rốt cuộc là người như thế nào? Đánh nhau rất giỏi sao?”

Anh ấy cúi đầu uống rượu nói: “Những lời này tôi không có tư cách nói với cậu.”

Trong lòng tôi có chút thất vọng, chỉ là anh ấy nói như vậy khiến tôi cảm thấy chị Hồng Nhan

càng thêm thần bí, tôi nói: “Cũng không biết sao chị ấy lại biết tôi ở đó.”

Nói đến đây, tôi vụиɠ ŧяộʍ nhìn Triệu Côn Bằng, phát hiện vẻ mặt của anh ấy rất nặng nề. Lúc ngẩng đầu nhìn tôi, anh ấy rất nhanh liền rời mắt, thở dài một tiếng nói: “Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu.
Tôi cái hiểu cái không nhìn Triệu Côn Bằng, anh ấy cũng không giải thích thêm, chỉ nói: “Trong thời gian này cậu phải cẩn thận. Dương Phàm Khôn chắc chắc sẽ trả thù cho nên cậu và Nhược Thủy nhất định phải cực kì cẩn thận.”

Tôi nói tôi biết, sau đó hỏi anh ấy chiều mai có thể cùng tôi đến hộp đêm Cẩm Tú một chuyến không, Hồng Nhan đã cứu tôi một mạng. Về tình về lí tôi đều nên đến cảm ơn chị ấy. Lần trước chỉ giúp chị ấy một việc nhỏ, chị ấy lại tặng tôi một món quà quý giá. Lần này chị ấy giúp tôi, tôi cũng nên đáp lễ mới được.

Triệu Côn Bằng nhíu mày, trầm mặc một lúc hồi lâu mới nói: “Trần Danh, tôi khuyên cậu cách xa Hồng Nhan một chút. Tốt nhất là từ nay về sau không dây dưa với cô ấy. Nói thật với cậu, đến gần Hồng Nhan chính là đang đánh cược, mà cậu không có nhiều vốn liếng, sẽ thua không dậy nổi.”
Câu cuối cùng đâm vào lòng tôi phát đau, tôi cúi đầu uống rượu giải sầu nói: “Em chỉ muốn cảm ơn chị ấy thôi, hơn nữa dù là một người nhỏ bé cũng có quyền nói cảm ơn, không phải sao?”

Triệu Côn Bằng thở dài không nói nữa, tôi cũng chẳng còn hăng hái nói chuyện.

Không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng lúng túng.

Lúc lâu sau anh ấy nói: “Chiều mai tôi đi cùng cậu. Sau đó tốt nhất là cậu đừng dính dáng đến cô ấy. Đó không phải người chúng ta có thể tiếp cận.”

Suy nghĩ rất lâu, tôi nặng nề gật đầu, nói tôi đã biết.

Triệu Côn Bằng đứng dậy bảo tôi nghỉ ngơi sớm đi, anh ấy đi tuần tra.

Tôi dựa lưng vào ghế, nhớ đến những lời anh ấy nói, trong lòng rất khó chịu. Có lẽ trong mắt Triệu Côn Bằng tôi tiếp cận Hồng Nhan là có ý đồ. Nhưng thật ra tôi chỉ đơn giản là kính trọng và cảm kích chị ấy, đương nhiên, tôi cũng có chút đồng cảm với chị ấy.
Anh ấy nói tôi sẽ thua không dậy nổi, nhưng ngay từ đầu tôi đã không có ý định đánh cược. Suy nghĩ hiện tại của tôi rất đơn giản, chính là bây giờ chung sống thật tốt với Tô Nhược Thủy. Đợi về sau tất cả mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cùng cô ấy kết hôn sinh con, dẫn theo em gái cùng nhau trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Trong lòng tràn ngập tâm sự trở lại ký túc xá, tôi ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau. Tôi cùng Tô Nhược Thủy ăn cơm, cùng nhau đi chọn quà cho Hồng Nhan, quay về ký túc xá, cô ấy thay thuốc cho tôi một lần nữa.

Làm xong tất cả, Triệu Côn Bằng gọi điện tới hỏi tôi bao giờ thì đến hộp đêm Cẩm Tú.

Tôi nói bây giờ sẽ xuống lầu tập trung với anh ấy, chúng tôi cùng đi.

Hộp đêm Cẩm Tú mở cửa hai mươi bốn giờ, ban đêm có các cô gái bán hoa luân phiên nhau thay ca, việc kinh doanh xá© ŧᏂịŧ vô cùng phát đạt. Triệu Côn Bằng nói Hồng Nhan khác với gái bao ở đây, Hồng Nhan có quyền lựa chọn gặp khách. Vì ông chủ của hộp đêm Cẩm Tú chính là Tam gia, mà Hồng Nhan chỉ gặp những khách hàng Tam gia chỉ định.
Tôi nghĩ đến khuôn mặt luôn tươi cười của Hồng Nhan, hóa ra trước giờ chị ấy chưa từng thật sự vui vẻ. Tôi thầm than con người Tam gia vốn rất tốt, sao lại nhẫn tâm đối xử với chị ấy như vậy? Lẽ nào đây chính là tác phong của người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết? Có điều bọn họ bây giờ giống như Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện ý đánh, một người nguyện ý chịu. Một người ngoài như tôi cũng không tiện nói gì.

Đến hộp đêm Cẩm Tú tôi gọi điện cho Hồng Nhan, chị ấy bảo thằng quản lí dẫn tôi đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất của hộp đêm là kí túc xá, người ngoài không được tiến vào. Triệu Côn Bằng nói trên đây có ba phòng ngủ một phòng khách, coi như là nhà của Hồng Nhan. Chỉ là chị ấy ít khi ra ngoài, cuộc sống vô cùng nhàm chán.

Đến nơi tôi nhìn thấy Hồng Nhan đang đứng chờ trước cửa. Thấy tôi đến, chị ấy ra hiệu cho tôi đi qua. Triệu Côn Bằng nói anh ấy chờ tôi ở ngoài. Tôi vốn muốn anh ấy đi chung nhưng thấy anh ấy coi Hồng Nhan như hồng thủy mãnh thú, tôi cũng không miễn cưỡng nữa.
Hồng Nhan hôm nay mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, bên trên thêu hoa sen đỏ. Mọi người đều nói màu xanh kết hợp với màu đỏ trông rất quê mùa, nhưng hai màu này kết hợp mặc trên người chị ấy lại cực kì tương xứng.

Chị ấy vẫn trang điểm xinh đẹp như trước, dung nhan kiều diễm, dáng vẻ yêu kiều, cả người lười biếng dựa trên cửa. Chân ngọc trắng như tuyết, sợi tơ hồng trên mắt cá trân càng đỏ tươi diễm lệ, giống như màu son trên cánh môi cô.

Không thể không nói, Hồng Nhan thật sự là người đẹp nhất trong những người đẹp, dù dung mạo hay khí chất đều là hạng nhất. Cho dù tôi đã có người trong lòng, đứng cạnh chị ấy vẫn không nhịn được động lòng.

Tôi hít sâu một hơi nhắc nhở bản thân nhất định không được để chị ấy mê hoặc, sau đó bước qua nói: “Chị Hồng Nhan.”
Hồng Nhan nhìn thoáng qua hộp quà trên tay tôi, thản nhiên nói: “Đến tặng quà cảm ơn?”

Tôi gật đầu, chị ấy để tôi vào trước mới xoay người đi vào phòng. Tôi đi theo, cởi giày, dè dặt bước vào trong. Phòng của chị ấy thiết kế rất đẹp, là kiểu kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, rất nghệ thuật, phù hợp với khí chất của chị ấy.

Trong phòng đặt không ít đồ thủ công, tuy đối với phương diện này tôi không có nghiên cứu nhưng vẫn biết mấy thứ này tuyệt đối không rẻ. Bây giờ, tôi xấu hổ không dám đem quà mình đã chuẩn bị ra tặng.

Hồng Nhan kêu tôi ngồi xuống, pha một ấm trà bưng đến trước mặt tôi, tự nhiên hào phóng ngồi xuống, trêu trọc nhìn tôi .

Bị chị ấy nhìn như vậy tôi bỗng nhiên căng thẳng đỏ mặt.

Hồng nhan nói: “Không định cho tôi xem quà của cậu à?”
Tôi gãi gãi đầu đưa quà cho chị ấy nói: “Chị Hồng Nhan, em không có nhiều tiền, không mua được đồ quá quý giá, chị đừng để bụng.”

Hồng Nhan không để tâm cười cười nói không sao.

Tôi mua tặng Hồng Nhan một chiếc vòng cổ bạch kim rất bình thường có mặt là hình một chiếc chìa khóa. Hồng Nhan nhìn chằm chằm nó rất lâu, tôi nghĩ chị ấy không thích, thấp thỏm nói: “Cái này là do em chọn, nếu chị không thích em sẽ mang đi đổi.”

Chị ấy đột nhiên cười nói: “Tôi muốn biết lí do cậu chọn chiếc vòng này.” Dừng một chút cô nói tiếp: “Tôi muốn nghe nói thật.”

Tôi vốn định nói dối rằng tôi thấy hình dáng chiếc vòng này rất đẹp, nhưng nhìn dáng vẻ chị ấy liền biết có lẽ chị ấy đoán được rồi. Tôi đành thẳng thắn: “Em chỉ hi vọng chị có thể sớm cởi bỏ xiềng xích trong lòng, đừng làm bản thân mệt mỏi như thế, có thể sống thoải mái một chút.”
Hồng Nhan nhẹ nhàng cười đeo vòng lên cổ rồi nói: “Cảm ơn cậu, tôi rất thích.”

Tôi xoa xoa tay nói: “Chị thích là tốt rồi, vậy em đi trước đây.”

Tôi không quên lời dặn của Triệu Côn Bằng, mặc dù tôi không thẹn với lòng mình nhưng tôi biết bản thân phải phân rõ giới hạn với Hồng Nhan, ít nhất không được quá thân cận.

Hồng Nhan gật đầu, cũng không định giữ tôi lại.

Tôi cứ thế rời đi, nhưng lạ là Triệu Côn Bằng không chờ tôi ở thang máy, tôi kì quái gọi điện cho anh ấy cũng ấn chờ thang máy. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, đột nhiên có hai người kéo tôi vào trong, cũng bịt kín miệng tôi.

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng đợi đến lúc trông thấy hai người này tôi liền ngây ngẩn cả người. Hai người này tôi từng gặp, bọn họ là người của Tam gia.

Nghĩ đến việc không thấy Triệu Côn Bằng, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một suy nghĩ đáng sợ.
Tôi bị hai người này đưa vào một căn phòng, một người dùng dây thừng trói chặt tay tôi, một người đá vào bụng tôi, đem tôi đạp ngã xuống đất nhổ nước miếng nói: “Mẹ nó, thằng ranh như mày mà cũng muốn dụ dỗ chị dâu bọn tao. Tam gia có thể nhịn mày nhưng chúng tao thì không. Hôm nay tao phải thiến mày, xem xem mày còn dám ngấp nghé chị dâu nữa không?”

Một người khác phụ họa nói: “Đúng thế, nếu không phải vì mày, Tam gia và chị dâu cũng không cãi nhau. Đồ chó chết, ông đây thật muốn chơi chết mày.”

Tôi hiểu ra chị dâu trong lời bọn chúng chính là Hồng Nhan. Xem ra Tam gia không thừa nhận thân phận của Hồng Nhan nhưng mấy tâm phúc của hắn đều thừa nhận chị ấy. Chỉ là bọn chúng nói Hồng Nhan và Tam Gia cãi nhau vì tôi, lẽ nào bởi vì ở Tả Ngạn Sienna? Không thể nào, Tam gia sao có thể nhỏ mọn như vậy.
Cho dù thế nào việc cấp bách nhất bây giờ là giải thích rõ ràng với bọn họ, chứng minh tôi không có ý đồ với Hồng Nhan. Chỉ là tôi bị bọn họ bịt miệng, nói không ra lời.

Thấy mấy người bọn họ đi đến, tôi như đứng đống lửa như ngồi đống than. Đúng lúc bọn chúng định kéo quần tôi xuống, cửa đột ngột mở ra, bóng dáng xinh đẹp của Hồng Nhan đứng ở cửa, chị ấy lạnh lùng nói: “Dừng tay!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement