Điện chủ ở rể – Mục Hàn (full) – Truyện ngôn tình tác giả: Tia Nắng

Advertisement

Chương 578 – Tìm kiếm mẹ ruột

Bây giờ Lâm Nhã Hiên cũng đã biết rất rõ về thân phận của Mục Hàn.

Đặc biệt là một số câu chuyện về mẹ ruột của Mục Hàn, từ lâu Sở Lão Lục đã kể chúng trước mặt Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên khi nhà họ Sở ở Đông Hải muốn Mục Hàn gánh tội.

Lâm Nhã Hiên rất đồng cảm với số phận bi thảm của người mẹ chồng mà cô chưa từng gặp mặt.

“Thì ra mẹ ruột của anh vẫn còn ở trên đời…”

Thế là Mục Hàn kể lại với Lâm Nhã Hiên về những chuyện mà Sở Nhậm Hành đã nói với anh.

Lâm Nhã Hiên là một cô gái tốt bụng, cô đã rất xúc động, không thể kìm được nước mắt khi nghe những đau khổ mà trước đây mẹ ruột của Mục Hàn đã phải chịu đựng.

“Chồng này, mẹ anh thật sự là một người mẹ vĩ đại!”, Lâm Nhã Hiên không khỏi nói với vẻ đầy xúc động: “Nếu không phải nhờ sự kiên trì của mẹ anh hồi đó, e rằng sẽ không có anh bây giờ”.

“Đúng vậy”, Mục Hàn gật đầu: “Những vất vả mà mẹ anh phải chịu đựng để sinh ra anh ngoài sức tưởng tượng của người thường. Có điều, anh sẽ bắt đám người đã đối xử với mẹ anh như thế phải đưa ra một lời giải thích”.

Chính vào lúc Mục Hàn đang nói chuyện với Lâm Nhã Hiên, Hoàng Điểu đã gửi một tin nhắn cho Mục Hàn.

Nói rằng cô ấy đã hỏi được vị trí cụ thể mà mẹ ruột Mục Hàn đang ở, cô ấy còn gửi cho Mục Hàn một địa chỉ.

Mục Hàn cười với Lâm Nhã Hiên và nói: “Nhã Hiên, anh đã tìm được địa chỉ của mẹ ruột anh rồi. Anh muốn đưa bà ấy về, em có đồng ý không?”

“Hả? Anh tìm được rồi sao? Thế thì tốt quá rồi!”, Lâm Nhã Hiên đầy vẻ kinh ngạc, cô gật đầu và nói: “Chồng à, mẹ anh vì sinh anh ra mà cả đời phải chịu khổ nhiều như vậy, đương nhiên em đồng ý với anh đón bà ấy về, sau đó tận tâm báo hiếu bà ấy”.

“Nhã Hiên, em cũng đồng ý, thật là tốt quá!”, Mục Hàn nói: “Anh có ý này, chi bằng em và anh cùng đi đón mẹ anh, cũng là mẹ chồng của em!”

“Anh muốn để cho mẹ ruột mình nhìn thấy con trai bà ấy đã tìm được một người con dâu hiền hậu như thế nào”.

Lâm Nhã Hiên không khỏi đỏ mặt khi nghe anh khen ngợi cô như vậy.

Hơn nữa, từ “mẹ chồng” khiến tim Lâm Nhã Hiên bất giác đập nhanh hơn.

“Sao thế, em không đồng ý à?”, Mục Hàn thấy Lâm Nhã Hiên bối rối liền hỏi lại.

“Đồng ý, em đồng ý”, sợ Mục Hàn hiểu lầm, Lâm Nhã Hiên vội vàng gật đầu.

Lâm Nhã Hiên cũng rất phấn khích khi nghĩ đến việc gặp người mẹ chồng mà cô chưa từng gặp mặt.

Mục Hàn lập tức sắp xếp để Lăng Sở Sở lái xe đưa mình và Lâm Nhã Hiên đi tìm mẹ ruột của anh.

Theo thông tin mà Hoàng Điểu cung cấp, nơi mà người mẹ ruột Sở Vân Lệ của Mục Hàn bị cấm túc thực ra nằm ở một thị trấn nhỏ tên là thị trấn Tân Hải giao giữa địa phận Đông Hải và tỉnh lỵ.

Cho dù là cách Đông Hải hay tỉnh lỵ đều rất gần, chỉ khoảng hai mươi cây số.

Đây là điều mà nhà họ Sở ở Đông Hải không hề ngờ tới.

Họ vốn cho rằng nơi mà nhà họ Mục ở thủ đô nhốt Sở Vân Lệ phải ở chỗ nào cô quạnh lạnh lẽo cơ.

Sau nửa giờ lái xe, cuối cùng thì Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên cũng đến thị trấn Tân Hải.

Vào thị trấn Tân Hải, đến một con đường, Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đã tìm thấy vị trí chính xác của Sở Vân Lệ.

Nhìn từ bên ngoài, đây là một khoảng sân nhỏ.

Mục Hàn đứng ở cửa, trong lòng cảm thấy hơi kích động.

Anh đưa tay ra gõ cửa.

Tuy nhiên, bên trong không hề có phản hồi.

“Ấy?”, Lâm Nhã Hiên lúc này mới nhắc nhở: “Chồng, anh nhìn xem, cửa không khóa”.

“Có lẽ mẹ chồng không ở nhà, hay là mình cứ vào trong đi”.

“Được!”, lúc này Mục Hàn mới nhận ra là mình quá kích động đến mức không phát hiện ra cửa không hề khóa.

Mục Hàn vươn tay đẩy cửa đi vào, có thứ gì đó đập ngay vào mắt anh, khiến sắc mặt Mục Hàn lập tức sa sầm.

Bởi vì trong sân, ở một vị trí rất dễ thấy bày một linh vị, trên linh vị chỉ viết hai chữ “…Mục Hàn”.

Nghĩ đến những gì Sở Nhậm Hành đã nói với mình lúc trước, Mục Hàn lập tức hiểu rằng linh vị này chính là một chiếc gông tinh thần do nhà họ Mục áp đặt lên mẹ ruột của anh.

Điều này có nghĩa là, nếu Sở Vân Lệ dám rời khỏi đây, trước linh vị sẽ thêm ba chữ: “Linh vị của”.

Linh vị của Mục Hàn!

Họ lấy tính mạng của Mục Hàn ra để đe dọa Sở Vân Lệ.

Ngoại trừ linh vị này ra, toàn bộ mảnh sân đều rất đổ nát, hiển nhiên không giống nơi có người ở.

Chỉ có vài bộ quần áo vá trên dây phơi trong góc cho thấy có người ở đây.

“Đây là thuốc bắc à?”, lúc này, Lâm Nhã Hiên nhìn thấy một góc khác có một chiếc bình sành, mùi thuốc bắc trong đó nồng nặc bốc lên.

“Xem ra mấy năm nay sức khỏe của mẹ không được tốt lắm”, Lâm Nhã Hiên không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

Thế là Mục Hàn nhớ lại năm xưa để cầu xin nhà họ Mục ở thủ đô giữ lại mình, người mẹ ruột đã bất chấp mưa to và quỳ trước cổng nhà họ Mục suốt ba ngày ba đêm, chắc chắn là lúc đó đã để lại di chứng về sau.

Nghĩ đến bao nhiêu khổ nạn liên tiếp của mẹ mình trước đây, Mục Hàn cảm thấy rất nặng nề.

Nhìn thấy cửa phòng bên trong đang mở, Mục Hàn nói: “Nhã Hiên, theo anh vào trong này xem đi!”

“Vâng”, Lâm Nhã Hiên gật đầu.

Sau khi bước vào trong phòng, họ thấy cách bài trí bên trong đơn giản hơn rất nhiều.

Ngoại trừ một chiếc giường mộc mạc ra thì chỉ có một chiếc tủ dựa tường nữa thôi.

Ngay cả nền nhà cũng là đất.

Điều đó đủ để thấy rằng Sở Vân Lệ sống ở đây không hề tốt chút nào.

Tuy nhiên, một bức ảnh chụp gia đình ba người được đặt trên tủ đã thu hút sự chú ý của Mục Hàn.

Trong ảnh là một đôi nam nữ, người phụ nữ đang bế em bé trên tay.

Nhưng người đàn ông rõ ràng là cố tình giữ khoảng cách với người phụ nữ đang bế đứa trẻ.

Mục Hàn thoáng nhận ra đứa bé mà người phụ nữ đang ôm chính là mình.

Người phụ nữ đó đương nhiên chính là mẹ ruột của anh – Sở Vân Lệ.

Về phần người đàn ông, người đó gần như được tạc ra từ cùng một khuôn với Mục Thịnh Uy – gia chủ hiện giờ của nhà họ Mục ở thủ đô.

Dù sao thì sau khi sống với Mục Thịnh Uy vài năm, Mục Hàn thực sự có ấn tượng rất sâu đậm về ông ta.

Nhưng điều mà Mục Hàn không biết là để có được bức ảnh chụp gia đình này, Sở Vân Lệ thậm chí đã phải quỳ xuống trước mặt Mục Thịnh Uy, van xin và hứa với Mục Thịnh Uy rằng sẽ không bao giờ để ai khác ngoài bà ấy nhìn thấy, vậy nên ông ta mới miễn cưỡng chụp.

Hơn nữa, bức ảnh chụp chung này chỉ có mỗi tấm ảnh được rửa ra chứ không có được tấm phim chụp.

“Lạ nhỉ, rốt cuộc mẹ đi đâu rồi nhỉ?”, Lâm Nhã Hiên tò mò: “Cửa không khóa, mọi thứ đều ở đây cả, nhưng không thấy người đâu”.

“Anh nghĩ chắc là mẹ có chuyện gì đó ở bên ngoài”, Mục Hàn phân tích: “Từ cách bố trí trong nhà cho thấy chắc là mẹ ở gần đây thôi, hay là chúng ta ra ngoài tìm thử xem”.

“Được”, Lâm Nhã Hiên gật đầu.

Mục Hàn đưa Lâm Nhã Hiên ra khỏi sân và đến một con phố.

Đường phố rất vắng vẻ và không có người đi bộ.

Tuy nhiên, có vài công nhân vệ sinh đang dọn dẹp.

“Này, tất cả dừng lại đi”.

Ở một miệng cống phía xa, một công nhân vệ sinh nhìn xung quanh và hét lên.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement