“Khả năng gì?”, Mục Thịnh Uy vội vàng hỏi.
“Gia chủ, tôi nói nhưng ông đừng giận nhé”, Phụng Cầu Hoàng nói.
Mục Thịnh Uy bĩu môi đáp: “Bà có gì cứ nói thẳng không sao cả”.
“Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường”, Phụng Cầu Hoàng nhìn Mục Thịnh Uy nói: “Nhiều gia tộc nước ngoài đặc biệt gọi đến hỏi về thân phận của Mục Hàn, chắc chắn là bọn họ đã biết thân phận con riêng của Mục Hàn rồi”.
“Thế nên gia tộc đứng đầu Hoa Hạ chúng ta đã mất mặt ra tận nước ngoài”.
Nghe Phụng Cầu Hoàng nói, sắc mặt Mục Thịnh Uy trở nên u ám.
Ngẫm nghĩ một lúc thì đúng là thế thật.
Nhà họ Mục ở thủ đô được xưng là gia tộc đứng đầu Hoa Hạ, cũng có không ít mối quan hệ thân thiết ở nước ngoài.
Những mối quan hệ thân thiết này đều là những người có cấp bậc cao trong các quốc gia.
Thế nên Mục Thịnh Uy chắc chắn rằng sự việc như những gì Phụng Cầu Hoàng nói, thân phận con riêng của Mục Hàn đã làm các quốc gia khác chấn động.
Họ cực kỳ kinh ngạc với việc nhà họ Mục ở thủ đô lại xảy ra vụ tai tiếng như thế.
Thật ra chỉ là do Mục Thịnh Uy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Đang lúc Mục Thịnh Uy và Phụng Cầu Hoàng nói chuyện thì lại có một cuộc gọi đến.
Nhìn tên người gọi hiện lên màn hình, Mục Thịnh Uy lập tức nghiêm mặt.
Người này là nhà tài phiệt lớn của nước Chiến Ưng, ông William.
“Ông William thân mến, sao ông lại có thời gian gọi cho tôi thế?”, Mục Thịnh Uy cười híp mắt nói.
William là một trong năm nhà tài phiệt lớn của nước Chiến Ưng.
Thế lực trải rộng khắp hơn nửa nước Chiến Ưng.
Dù là Mục Thịnh Uy – gia chủ của gia tộc đứng đầu Hoa Hạ cũng phải kính cẩn với ông ta.
Hơn nữa William có dòng máu hoàng tộc của Mễ Quốc.
Trong mắt những người chủ nghĩa độc truyền như Mục Thịnh Uy thì càng cảm thấy vô cùng cao quý.
“Mục Thịnh Uy, có phải ông đã đặt cược một năm với Mục Hàn không?”, William hỏi thẳng vào vấn đề.
Mục Thịnh Uy sửng sốt.
Không ngờ ngay cả một nhân vật tầm cỡ như William cũng quan tâm đến đứa con riêng này.
Xem ra nhà họ Mục ở thủ đô thật sự đã mất hết mặt mũi gia tộc rồi.
Sau đó Mục Thịnh Uy gật đầu đáp: “Phải, thưa ông William!”
“Ha ha!”, điều khiến Mục Thịnh Uy không ngờ là William lại cười nhạo ông ta, giễu cợt nói: “Ông là gia chủ gia tộc đứng đầu Hoa Hạ mà chỉ có chút IQ này thôi à?”
“Ông đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa”.
Tự dưng bị William mắng, Mục Thịnh Uy chẳng hiểu ra làm sao: “Ông William, tôi không hiểu lắm, rốt cuộc ông đang nói gì thế?”
“Không biết thì tự mình tỉnh ngộ đi”, William nói: “Ông lại dám đặt cược với cậu ta à?”
“Cái đồ ngu ngốc!”
Dứt lời, William cúp máy luôn.
Dù có rất nhiều thắc mắc nhưng Mục Thịnh Uy không thể gọi lại để hỏi cho rõ ràng.
Vì như thế sẽ hạ thấp địa vị của Mục Thịnh Uy trong mắt William.
Mục Thịnh Uy hoàn toàn không biết William đã biết thân phận đại thống soái Hoa Hạ của Mục Hàn.
Đại thống soái Hoa Hạ một mình đại sát phương Tây cứu cả Hoa Hạ vào sáu năm trước.
Là người mà bốn mươi quốc gia mới nghe đến tên thôi đã hoảng sợ.
Đến mức cường giả của một nước nào đó vừa nghe đến danh xưng đại thống soái Hoa Hạ thôi đã sợ vỡ mật.
Trong mắt William, Mục Thịnh Uy có đứa con riêng vô địch thiên hạ như thế mà lại không đi nịnh nọt anh, tranh thủ chút hào quang về cho nhà họ Mục ở thủ đô mà ngược lại chống đối với Mục Hàn ở khắp nơi, còn đánh cược một năm với anh.
Hành vi này chẳng khác nào tự mình hại mình.
“Ông William này có ý gì vậy trời?”, bị cúp điện thoại vô cớ như thế, Mục Thịnh Uy cũng rất khó chịu.
“Gia chủ, ông vẫn không hiểu sao?”, Phụng Cầu Hoàng nói: “Ý của William đã quá rõ ràng rồi, ông là gia chủ gia tộc đứng đầu Hoa Hạ thế mà lại đánh cược với một thằng con riêng vô cùng thấp kém đúng là tự hạ thấp thân phận, hạ thấp địa vị của mình”.
“Ông làm như thế đồng nghĩa với việc hạ thấp đẳng cấp của nhà họ Mục ở thủ đô, đúng là hành vi ngu ngốc”.
Nghe thế, Mục Thịnh Uy suy nghĩ kỹ lại cảm thấy cũng có lý.
“Nhưng tôi làm vậy thì sao chứ?”, Mục Thịnh Uy bất lực nói: “Rõ ràng cách làm này của tôi nhận được vô số lời khen, ngay cả người lớn trong gia tộc cũng phải công nhận, ai mà biết tại sao mấy đám người ở nước ngoài này lại cho rằng tôi ngu ngốc chứ?”
“Có lẽ là văn hóa của Hoa Hạ khác với nước ngoài”.
“Ông đừng có mà lấy cớ khác biệt về văn hóa”, Phụng Cầu Hoàng buồn bực nói: “Dù sao cũng vì thằng con riêng này mà nhà họ Mục ở thủ đô cũng mất mặt ra nước ngoài luôn rồi”.
“Giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết sự tồn tại của Mục Hàn”.
“Thương cho Sảng Nhi của chúng ta cố gắng biết bao, còn tạo ra nhiều thành tựu như vậy lại không ai hỏi đến”.
Phụng Cầu Hoàng càng nói càng cảm thấy ghen tị.
Dù hình tượng của Mục Hàn ở nước ngoài khá tiêu cực nhưng được cả thế giới quan tâm đến lại khiến Phụng Cầu Hoàng khá khó chịu.
“Được rồi, được rồi!”, Mục Thịnh Uy vẫn không biết suy nghĩ của Phụng Cầu Hoàng: “Năng lực và thành công của Sảng Nhi, mấy gia tộc nước ngoài đó có ai mà không biết chứ?
“Tôi biết bà đố kị thằng con riêng đó được nhiều người quan tâm hỏi han”.
“À đúng rồi, tôi nhận được tin rằng, thằng nhóc nhà họ Diệp chuẩn bị khởi hành đến tỉnh lần nữa để đối phó với thằng con riêng đó. Lần trước vì lo lắng cho thể diện của nhà họ Mục chúng ta nên thằng nhóc nhà họ Diệp không dám đánh sưng mặt thằng đó”.
“Lần này thằng nhóc nhà họ Diệp ôm một bụng tức đến đó, chắc chắn sẽ khiến thằng con riêng đó sống không bằng chết”.
Nghe Mục Thịnh Uy nói thế, tâm trạng của Phụng Cầu Hoàng mới tốt hơn: “Tốt nhất là thằng con nhà họ Diệp đánh chết luôn thằng con riêng đó, như thế chúng ta mới thắng vụ đặt cược trước thời hạn”.
Mục Thịnh Uy và Phụng Cầu Hoàng cùng bật cười thành tiếng.
Hai người đều nghĩ Diệp Chính Đạo là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng cậu chủ ở thủ đô thì giải quyết một đứa con riêng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Họ hoàn toàn không biết thế lực ở nước ngoài đã bùng nổ.
Ngay cả lãnh thổ Hoa Hạ cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể lường trước.
Vô số sát thủ quốc tế, lính đánh thuê và cao thủ hàng đầu được bốn mươi nước cử đến đều mai phục Hoa Hạ từng bước ép sát đến tỉnh.
Mục tiêu của mọi người chỉ có một, đó chính là Mục Hàn.
Cùng lúc đó.
Ở sân bay thủ đô.
Diệp Chính Đạo cũng sắp lên máy bay.
Sau hơn một tháng đích thân đến canh trước cửa thì đã không còn ai dám đến cầu hôn nhà họ Dương ở thủ đô nữa.
Diệp
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |