Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Ss Tần (full)

Advertisement

Vậy mà hai ông lão kia lại bị Diệp Bắc Minh đánh một quyền tan xác.

Thật kinh khủng!

“Haha!”

Tào Sảng cười ha hả.

Cho dù cậu ta đang bị Diệp Bắc Minh bóp chặt cổ, sắp nghẹt thở đến nơi thì vẫn cười như điên, nói: “Hay lắm, chơi hay lắm!”

“Hai lão già kla là do ba tao gài bên cạnh, phiền chết đi được!”

“Mày giết hay lắm!”

“Tốt quá, thật tốt quá! Haha…”

Tào Sảng cười phá lẻn như một thằng điên.

Trần Lê Y nói: “Lẽ nào tinh thần tên kia không bình thường?”

Vạn Lăng Phong nhíu mày: “Hình như có chút vấn đề!”

Lúc này.

Phía xa xa có hơn mười chiếc xe bọc thép và một đội quân khoảng ba nghìn người đang lại gần.

Cầm đầu là một tên tướng quân, khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh đang bóp cổ Tào Sảng thì sợ hết hồn.

Bèn quát lên: “Ranh con kia, cậu đang làm gì đó?”

“Còn không mau thả tiếu vương gia

ra!

Dương Chiến Ưng.

Ông ta là một trong mười ba vị thái bảo của vua Tây Vực.

Dương Chiến Ưng chỉ huy ba nghìn binh lính bao vây đám người Diệp Bắc Minh.

“Haha!”

Tào Sảng cười to: “Dương tướng quân, ông tới chậm rồi”.

Dương Chiến Ưng sợ tụt quần, quỳ xuống đất nói: “Tiếu vương gia… thật xin lỗi…”

Tào Sảng nhìn vào Diệp Bắc Minh, vần cười điẽn loạn như vậy: “Haha, thấy chưa, người của tao tới rồi”.

“Tao thừa nhận đúng là mày có chút sức mạnh đó, nhưng mà…”

“Haha, không ngờ tới phải không, ba tao là vua Tây Vực đấy!”

“Mày nói thử xem, lát nữa tao sẽ chơi chết mày thế nào…”

Diệp Bắc Minh chỉ bình thản nói: “ồn ào”.

Cổ tay anh siết chặt lại một chút. Một tiếng “răng rắc” giòn tan vang

Cổ của Tào Sảng bị bóp nát.

Tròng mẳt của cậu ta lòi ra ngoài, trên mặt tràn ngập sự sợ hãi và hối hận tột cùng!

Giống như đang hỏi rằng: Sao mày dám giết tao?

Sao tên kia có thế giết mình chứ?

Tao là con trai của vua Tây Vực mà!

“ơ…”

Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải cũng ngơ ngác.

Bọn họ không ngờ rằng chủ nhân dù biết Tào Sảng là con trai của vua Tây Vực mà còn quả quyết bóp chết cậu ta như thế.

“Đây đúng là tính cách của chủ nhân mà! Đính! Quá đỉnh! Đính của chóp luôn!”, bọn họ thầm nghĩ.

Vạn Lăng Phong kích động đến mức run cả người.

Ồng ta vốn là chiến thần nên tất nhiên biết vua Tảy Vực khủng khiếp đến mức nào.

Lâm Thương Hải túa mồ hôi lạnh.

Còn mấy thanh niên đi chơi với Tào Sảng thì sợ vãi đái.

Bọn họ bị dọa điên người rồi!

Cả đám hét lên thảm thiết như heo chọc tiết!

“Tiếu vương gia!”

“Không, tiểu vương gia chết rồi!

“Tiêu rồi, cả nhà tôi tiêu đời rồi, tiếu vương gia chết rồi…”

Cả đám sợ tới mức xụi lơ.

Tiếu vương gia chết rồi!

Chắc chắn vua Tây Vực sẽ bắt bọn họ chôn cùng cậu ta.

Đầu óc Dương Chiến Ưng ong ong, hai mắt ông ta đầy tơ máu.

Ông ta vừa định hạ lệnh giết chết Diệp Bẳc Minh.

Diệp Bắc Minh đã ra lệnh trước rồi: “Giết hết tất cả, không chừa lại tên nào!”

Cái gì?

Dương Chiến Ưng sững người.

Bọn họ chỉ có vài người thôi mà muốn giết ba nghìn binh lính của ông ta sao?

Cậu ta muốn lên trời ở hả?

Xoẹt xoẹt…!

Diệp Bắc Minh vẫy tay, kiếm Đoạn Long xuất hiện.

Một luồng kiếm khí quét qua, đồng tử của Dương Chiến Ưng co rút lại, trong đôi mẳt ông ta phản chiếu hình bóng luồng kiếm khí kia.

“Cậu rốt cuộc là ai…”, Dương Chiến Ưng sững người đứng ngây tại chỗ.

Ầm!

Ông ta và hơn trăm người đằng sau đã hóa thành một bãi máu loãng.

Vạn Lăng Phong quát lẻn: “Giết!”

Lâm Thương Hải theo sát đằng sau, nhập cuộc chiến đấu.

Đám người Đường Hạo Thiên ngơ ngác đứng đó, nhìn cảnh này mà cả bọn sợ cứng người.

Bọn họ trố mắt nhìn.

Trong lòng cả bọn sóng gió cuồn cuộn nối lẻn.

Hơn nửa tiếng sau, đám người Đường Thiên Ngạo vẫn còn trong cơn sốc tinh thần ấy.

Diệp Bắc Minh, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, chỉ mỗi ba người họ ra tay thôi mà đã quét sạch đội quân ba nghìn binh lính của vua Tây Vực!

Đám thanh niên đua xe kia đều đã bị diệt sạch.

Đám người Đường Thiên Ngạo đã sốc nặng lắm rồi!

“ừng ực!

Cụ Trịnh nuốt nước miếng: ‘Tôi tin hội trưởng diệt sạch nhà họ Long thật rồi!”

“Thủ đoạn cỡ này thì ngoại trừ hội trưởng ra thì chẳng còn ai làm được cả”.

“Đây là ba nghìn người đó…”, da đầu Đường Thiên Ngạo run lẻn.

Diệp Bắc Minh từ tốn quay về.

Trên người anh không dính chút máu nào.

Hai người Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải đã thấm đẵm máu tươi, cả người bọn họ đều bốc lên một mùi máu tươi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.

Diệp Bắc Minh nói: “Tiếp tục lên đường”.

Cùng lúc đó, ở doanh trại của vua Tây Vực.

Vua Tây Vực Tào Anh đang mặc một bộ áo giáp màu vàng kim, đang điều binh khiến tướng trên sa trường.

“Giết! Giết! Giết!”

Hơn một triệu binh lính phát ra những tiếng động ầm ĩ đinh tai nhức óc.

Một ông lão chằp tay sau lưng, nhìn vào một triệu binh lính trên thao trường.

Ông lão đó khiếp sợ nói: “Đây là sát ý do một triệu binh linh tỏa ra sao? Cho dù phía trước có là Võ Thánh thì sợ cũng phải nhượng bộ rút binh mà thôi!”

“Haha!”

Tào Anh ngửa mặt lẽn trời cười to, hăng hái nói: “Một triệu binh lính này chỉ đâu đánh đó!”

Ông ta vung bàn tay to lên.

Thanh kiếm dài trong tay chỉ về hướng Bắc, nói: “Giết!”

“Giết! Giết! Giết!”

Một triệu quân lính đồng thanh hét to.

õng lão khiếp đảm, nhìn vào hướng mà vua Tây Vực chỉ…

Long Đỏ!

“Lẽ nào ông ta muốn làm Long Chủ! Hít!”, sau lưng ông lão có một làn khí lạnh.

Bổng nhiên.

Báo! Báo! Báo…!”

Một tên lính hoảng sợ chạy vọt vào, giọng nói đầy run rẩy, ghé vào dưới chân Tào Anh bẩm báo: ‘Vương thượng, tiểu vương gia… chết rồi ạ…”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement