Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng – Dương Tâm – Truyện full tác giả: Chiều Vợ

Advertisement

Chương 194: Để Lục Gia Bách thử người phụ nữ mà tôi từng dùng!

Hải Thành.

Lễ thành niên của Lục Thanh Thanh không tổ chức ở dinh thự nhà họ Lục mà ở khách sạn thế kỷ.

Sau khi xảy ra chuyện Lục Minh trở nên ngốc nghéch, nhà họ Lục chìm trong bi thương, cũng thực sự không phù hợp tổ chức dạ hội kiểu lớn ở nhà.

Lục Thanh Thanh là đích nữ của nhà họ Lục, là dòng dõi danh giá, thân phận cao quý.

Đối với cô ta mà nói, lễ thành niên có thể gọi là buổi lễ chỉ quan trọng sau lễ cưới.

Nhà họ Lục đã bao cả khách sạn Thế Kỷ, buổi lễ rất lớn.

Khách sạn tổng cộng hai mươi tầng, tầng nào cũng đầy ắp nam nữ ăn mặc sang trọng.

Các nhân vật lớn của hai phái chính trị thương nhân trong nước hầu hết đã có mặt đầy đủ, khiến gia tộc trăm năm này càng thêm mát mặt.

Hội trường chính nằm ở tầng mười tám, bên trong là người đông như nêm, ánh sáng giao hoà, tiếng cụng ly không ngừng.

Trong góc, Dương Tâm đang ngồi uống rượu với Trần Uyên.

“Uống ít thôi, ở đây đông người, nếu mà say mà làm loạn thì ngày mai mệt lắm đấy.”

Trần Uyên cười, nhìn chân ly, nói: “Chưa tới trăm ly mà đòi làm tao say á? Đúng là buồn cười, Tâm, khó khăn lắm mới được thả lỏng một chút, mày đừng có nghiêm túc quá thế.”

Nói xong, cô lại rót đầy ly rượu rồi đặt vào tay Dương Tâm.

“Nào, uống với tao mau.”

Dương Tâm thở dài, đón lấy rượu, sau khi nhấp môi thì mới bắt lực, nói: “Đợi bao giờ kết thúc tiếc thì tao uống với mày, bây giờ nhớ mày say thật thì tao sợ mày phá hỏng buổi lễ của Lục Thanh Thanh mắt.”

Trần Uyên trợn mắt, xua tay nói: “Thôi được rồi, mày đi làm việc đi, cốt cán thì phải đi xã giao, tao ở đây đòi mày uống cùng đúng là thịt gà bằng dao mỗ trâu.”

Dương Tâm ngườm cô một cái.

Đang chuẩn bị mở miệng thì nhìn thấy Dương Tuỳ Tâm mặc váy công chúa đi tới.

Cô hơi ngắn ra.

Con bé này không mặc bộ lễ phục ở nhà.

Trông bộ váy quen lắm.

Chẳng lẽ là….

Trần Uyên rõ ràng cũng nhìn ra sự bất thường, bèn hỏi trước: “Áy, trông bộ lễ phục này quen lắm lắm nhá, trộm đâu ra thế?”

Cô bé bắt lực nhìn lên trời.

Thế nào gọi là “Trộm ở đâu ra?”

“Đây là bộ mà Tâm Tâm thiết kế cho cô nhỏ của cháu mà, bà Lục cũng đặt may cho cháu một bộ size nhỏ, sao nào, có đẹp không?”

Dương Tâm hiểu ra.

Thảo nào cô lại thấy quen mắt thế, thì ra là bộ size nhỏ của Lục Thanh Thanh.

“Ban nãy con nói đây là bà Lục đặt cho con á?”

“Vâng.” Cô bé ngắng đầu, khuôn mặt đáng yêu: “Chính là bà Lục đặt may cho con đó, bà ấy còn bảo con nhảy một bài trong buổi tiệc, một bài hát thể hiện sự thanh thuần cao quý, tao nhã đó, coi như là quà sinh nhật cho cô nhỏ.”

“Ý này hay đó.” Trần Uyên ở bên cạnh vỗ tay: “Con gái nhỏ nhà họ Lục tặng bài múa cho con gái lớn nhà họ Lục, hai người cùng mặc một bộ váy, nhà họ Lục muốn nói cho tất cả mọi người rằng địa vị của Lục Thanh Thanh là đích nữ, thân phận cao quý.”

“Thế sao.” Dương Tâm cười mỉa.

Bà ta đang sốt ruột muốn nói cho mọi người biết rằng Dương Tâm đã sinh cho Lục Gia Tân một đôi trai gái.

Nâng cao địa vị của Tuỳ Tâm lên, chấp nhận thân phận của Tuỳ Tâm, để cảnh cáo Lục Gia Bách.

Cảnh cáo anh ta đừng dẫm đạp lên giới hạn để động chạm vào người phụ nữ của em ruột mình, để cháu gái biến thành con gái, sẽ khiến mọi người chê cười và mắng mỏ.

Trần Uyên lại nghĩ, cũng hiểu hết được suy nghĩ của Lục phu nhân.

“Tuỳ Tâm, cháu đi tới phòng trang điểm tìm cô nhỏ cháu đi, dì với mẹ cháu uống chút đã.”

Cô bé làm động tác OK rồi nhanh chóng chạy đi mắt dạng.

Trần Uyên ngồi cạnh Dương Tâm, giơ tay chọc cánh tay cô, trêu chọc: “Ê nè, nói rõ ra xem nào, có phải mày với Lục Gia Bách đã tính xong xuôi hết, quyết định không màng đạo đức mà thành đôi không?”

Dương Tâm nhét ly rượu vào tay cô, tiện thể nhét một miếng bánh để chặn miệng cô lại: “Mày ăn uống của mày đi, nói vớ vẫn gì.”

Tầng mười lăm, trong phòng nghỉ.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai gõ cửa một căn phòng trong góc.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bảo anh ta đi vào.

Trong phòng, Dương Nhã lặng lẽ đóng cửa lại, quay người hỏi: “Đi vào đây không bị ai đi theo chứ? Ở đây tai mắt khắp nơi, không cẩn thận là lộ ra dấu vết ngay.”

Bạch Trác rất tự nhiên mà kéo vai cô ta, ôm cô ta vào lòng, tay còn lại thì đặt trên chiếc eo bằng phẳng của cô ta, nhướng mày hỏi: “Hai hôm nay thế nào? Con trai anh vẫn ổn chứ?”

Dương Nhã đầy anh ta ra với ánh mắt chán ghét, nghiền răng nghiền lợi nói: “Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh đó, anh đàng hoàng chút được không?”

“Được được được.” Bạch Trác kéo cô ta ngồi xuống ghế sô pha, cười nói: “Yên tâm đi, anh muốn đi một nơi nào đó, nhất định phải thật kín kẽ, em chỉ cần yên tâm mà đi tham gia tiệc tùng thôi, chuyện sau đó cứ sắp xếp để anh giải quyết, đợi anh đánh bại được Lục Gia Bách thì sẽ thông báo cho em đầu tiên.”

Nói xong, anh ta nở một nụ cười dữ dằn mà biến thái: “Để tên Lục Gia Bách đó thử người đàn bà mà anh từng dùng rồi, cái sừng này đúng là danh xứng với thực.”

Dương Nhã cảm thấy hơi tủi nhục, bây giờ cô ta cảm thấy bản thân mình thực sự rất hèn mọn nhục nhã, người cô ta bẩn thỉu tới nỗi không thể rửa sạch.

“Được, tốt nhát là anh đừng làm sai gì, nếu không đừng nói là con trai anh, tới cả anh cũng phải chết ở Hải Thành.”

“Ha ha.” Bạch Trác cười sang sảng, nhắc nhở: “Đây là con trai của Lục Gia Bách, ngoan, nhớ cho kĩ nhé, sau này đừng nói nhầm.”

Dương Tâm uống vài chén với Trần Uyên xong, Dương Tuỳ Ý đi ra từ đám người.

“Chị Tâm, em có phát hiện mới.”

Dương Tâm nhướn mày, ngoắc tay với cậu bé, cười nói: “Qua đây nói nghe xem.”

Cậu bé run lên, cảm thấy da gà da vịt mọc hết cả lên.

Cậu bé đi tới trước mặt Dương Tâm, đè thấp giọng mà nói vào tai cô mấy câu.

Dương Tâm nghe xong thì nửa cười nửa không: “Ha, thú vị đó.”

Nói xong, cô giơ tay đập vai cậu bé, lại nói: “Hôm nay con chỉ có một nhiệm vụ này thôi, trông chừng anh ta, nhỡ là phải trông cho tử tế, nếu làm mắt dấu thì lột da con ra đó.”

*..” Có phải cậu lại chơi dại rồi không, tự làm mình khổ.

Lúc này, trong hội trường bỗng ồn ào, mọi người đều hướng về một phía.

“Người của hai nhà Lục và Trần tới rồi, đi thôi, chúng ta qua đó chúc mừng.”

“Đúng đúng, nói không chừng làm cho nhà họ Lục thấy vui, sau này có khi còn được nhà họ Lục cân nhắc đó.”

“Tôi thầy rõ là ông muốn làm con rễ nhà người ta thì có, chỉ tiếc là vợ chồng họ Lục không đề mắt tới ông đâu.”

“Ha ha.”

Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Trần Uyên đứng cạnh mình, hỏi: “Có muốn qua đó cho vui không?”

“Được thôi.” Trần Uyên đứng lên: “Uống rượu mãi cũng chán, không vui chút nào, đợi chốc nữa về mày uống thêm với tao nhớ.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement