Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng – Dương Tâm – Truyện full tác giả: Chiều Vợ

Advertisement

Chương 226: Đang sống sờ sờ bị chọc tức đến ngắt!

Tắt nhiên.

Em là mẹ ruột của thằng bé, nhóm máu giống nhau thì có gì lạ?

Lời nói đến bên miệng, vẫn bị anh nuốt trở lại.

Chờ một chút, cho đến khi anh thu xếp xong tất cả mọi việc rồi mới nói với cô.

“Thế nào, tình hình của tên nhóc kia đã ổn định chưa?”

Dương Tâm gật gật đầu, thở dài nói: “Đứa nhỏ này cũng lắm tai nạn. Vừa mới bị bỏ thuốc, chớp mắt lại…

Nói đến đây, cô kinh ngạc nhướng mắt, cắn răng hỏi: “Phanh không ăn không phải do tai nạn, mà là có người cố ý làm? Có người muốn giết thằng bé hả? Ai?”

Lục Gia Bách không trả lời, mà nhìn cô với ánh mắt “chắc em cũng biết”.

Dương Tâm suy nghĩ một hồi, chợt hiểu ra: “Xem ra phải nhanh chóng xử lý Dương Nhã càng sớm càng tốt. Trong bụng cô ta đang mang cái thai được cả nhà họ Lục công nhận. Minh Minh chính là chướng ngại lớn nhất của cô ta, cô ta muốn diệt trừ cho yên lòng cũng là dễ hiểu, tiếp theo anh định làm thế nào?”

Lục Gia Bách suy tư một lúc, nhẹ giọng nói: “Anh đã để cho A Khôn truyền ra tin tức, nói thái tử của Lục thị gặp tai nạn, rất có thể không cứu được.”

Dương Tâm hơi nheo mắt, “Ý của anh là nói với bên ngoài là không thể cứu được Minh Minh, đã…”

“Đúng vậy, trước khi xử lý xong Dương Nhã, không thẻ để Minh Minh xuất hiện trước mắt cô ta. Người phụ nữ điên này có thể làm bát cứ điều gì. Anh sợ nếu thất bại một lần cô ta lại dùng thủ đoạn càng xấu xa độc ác hơn. Không thể để Minh Minh bị cô ta hành hạ như vậy được.”

“Cũng được, vậy thì tùy anh, nhưng đừng nói là Minh Minh đã … chỉ nói vết thương quá nghiêm trọng, đã trở thành người thực vật, xác suất tỉnh lại rất nhỏ. Trong khoảng thời gian này cứ đề thằng bé ở lại điều trị trong trung tâm y tế, giải quyết Dương Nhã xong rồi tính sau.”

“Được.”

*“Ngu ngốc.”

Trong loa truyền ra một giọng nghiêm khắc quát lớn.

Dương Nhã bắt giác siết chặt điện thoại trong tay, cười nhạo: “Tôi ngu ngốc, nhưng còn tốt hơn là con rùa rụt đầu như anh. Bạch Trác, anh nói anh sẽ giúp tôi diệt trừ thằng nhãi Lục Minh kia, nhưng lâu như vậy rồi anh đã làm được chưa? Thật nực cười, anh tham sống sợ chết như vậy, còn đòi làm chuyện lớn, đáng đời anh không đấu lại Dương Tâm.”

Sự im lặng đến chết người.

Chừng hai ba phút sau, trong loa mới truyền đến giọng nói trầm thấp của Bạch Trác: “Nói đi, em nắm chắc được máy phần sẽ dồn thằng nhóc kia vào chỗ chết?

“Tài xế chết ngay tại chỗ. Trên đầu thằng nhãi kia có một lỗ thủng lớn. Tôi không tin là nó có thể sống được. Bà già nhà họ Lục không biết đã nhận được tin gì, đang khóc đến chết đi sống lại trong phòng khách kia kìa. Tôi đoán là Lục Gia Bách đã gọi cho bà ta nói rằng thằng chó con kia đã chết.”

Trong loa truyền ra tiếng thở dài: “Thôi, chuyện đã đến nước này, cũng không thể truy cứu trách nhiệm được nữa. Em hãy cứ chờ đợi ở nhà họ Lục cho tốt, cần khóc thì khóc, cần đau lòng thì đau lòng.

Sau khi em diễn đủ, anh sẽ lo các việc tiếp theo, nhất định em không thẻ để lộ ra điều gì đâu đáy.”

“Biết rồi.”

Phòng khách.

Khi Dương Nhã từ trên lầu hai đi xuống, liền thấy bà Lục đang nằm trong vòng tay bố Lục khóc không ra hơi.

Sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, cô ta nhẹ nhàng đi về phía ghế sô pha, vừa đi vừa run run hỏi: “Mẹ, mẹ, Minh Minh, thằng bé, thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Bây giờ thằng bé đã ổn rồi có đúng không?”

Bà Lục rời khỏi vòng tay của chồng, vội vàng đứng dậy đón Dương Nhã.

Sau khi đỡ cô ta ngồi xuống sô pha, bà ta vừa nghẹn ngào vừa trách móc: “Không phải mẹ bảo con ở yên trong phòng không ra ngoài sao? Sao con không nghe lời? Con vừa mới mang thai, vị trí thai nhi còn chưa ồn định. Nếu xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm được đây?”

Dương Nhã siết chặt tay bà ta, hai mắt đẫm lệ, khàn giọng hét lên: “Con của con bị tai nạn xe. Làm mẹ, sao con có thể ngoảnh mặt làm ngơ được? Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ hãy cho con biết Minh Minh bây giờ thế nào rồi được không?”

Bà Lục nhìn thấy cô ta kích động như thế liền hơi sốt ruột, sợ cô ta quá khích lại bị động thai sinh non.

“Không có việc gì, Minh Minh không sao, Gia Bách sẽ tìm cách cứu thằng bé, con đừng lo lắng, đừng lo lắng.”

Lộp bộp lộp bộp Những giọt nước mắt lớn lăn dài theo khóe mắt Dương Nhã.

“Vừa rồi mẹ khóc thương tâm như vậy, Minh Minh thật sự không có việc gì sao? Mẹ, con không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa, mẹ không lừa được con đâu, xin mẹ hãy nói cho con biết được không, Minh Minh, có phải thằng bé đã…”

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô ta, giống như có thể ngã quy bất cứ lúc nào, bà Lục cũng không dám giấu diếm nữa.

Vội vàng nói: “Minh Minh chưa chết, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. Dương Tâm nói thằng bé bị hôn mê sâu, theo chẩn đoán gọi là sống thực vật, nhưng hiện tại y học tiến bộ như vậy, Minh Minh nhất định sẽ có thể mở mắt, thằng bé chắc chắn sẽ tỉnh lại.”

Không chết?

Thằng chó con đó không chết?

Tài xế lái xe bị chết tại chỗ, trên đầu nó có lỗ thủng lớn như vậy mà lại không chết sao?

Ha ha…

Ha ha…

Nực cười, thật sự rất nực cười.

Tại sao tiện chủng kia lại không chết, tại sao nó lại không chết?

Con tức giận ngợp trời dâng lên trong bụng, làm cho cả người cô ta run lên bần bật.

Cuối cùng, không kìm được cảm xúc dâng trào, cô ta liền trực tiếp ngất đi.

“Nhã Nhã…” Bà Lu hét lên.

Bà ta cho rằng Dương Nhã không chịu nổi đả kích này mà ngắt đi, nhưng bà ta không biết thật ra cô ta là bị tức giận, đang sống sờ sờ mà bị tức giận làm cho ngắt đi.

Chập tối, cậu nhóc đang hôn mê tỉnh lại.

Dương Tâm trông ở bên cạnh giường, vừa thấy cậu nhóc mở mắt liền nhẹ nhàng thở phào.

Thật ra cô cũng lo lắng đứa nhỏ này sẽ không thể tỉnh lại và trở thành người thực vật.

Sở dĩ ở trước mặt Lục Gia Bách, mặt không đổi sắc mà nói được trôi chảy như vậy là do không muốn làm anh cũng lo lắng.

Trên thực tế tình huống của thằng nhóc này rất xấu, đầu thủng một lỗ, có 50% sẽ trở thành người thực vật.

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn Dương Tâm, nhẹ giọng kêu lên: “Mẹ.”

Nếu là trước kia, nhất định Dương Tâm sẽ trợn mắt nhìn cậu nhóc, sau đó đánh mạnh vào đầu cậu nhóc, nói cậu nhóc người thân không nhận, đến cả mẹ ruột còn không nhận.

Nhưng bây giờ…

“Ngoan, mẹ ở đây, đừng sợ.”

Cậu nhóc giãy dụa muốn ngồi dậy.

Thầy vậy, Dương Tâm vội vàng đứng dậy đỡ sau gáy cậu nhóc, cau mày nói: “Bây giờ con không thể động đậy, nghe lời, nằm yên hai ngày, chờ vết thương liền sẹo rồi mới dậy được.”

Cậu nhóc không cam lòng, vươn tay nắm lấy ống tay áo của cô, nhìn cô với vẻ tội nghiệp: “Mẹ ôm con GÌI5 Nhìn thấy đôi mắt mông lung đẫm lệ của cậu nhóc, tất cả những lời từ chối đều bị nghẹn trong cỗ họng, cuối cùng cô cũng không đành lòng.

Cần thận đỡ cậu nhóc ngồi dậy, sau đó để cậu nhóc dựa vào trong lòng, cúi đầu nhìn cậu nhóc, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc đang nhăn nhúm lại, rõ ràng là bị đau.

“Vết thương bắt đầu đau?”

“Đúng vậy, mẹ ơi, mẹ có thể hát cho con nghe được không? Nếu được nghe mẹ hát thì con sẽ không đau nữa.

Dương Tâm mỉm cười nói : “Được.”

Giọng hát tuyệt vời vang vọng trong phòng bệnh vắng vẻ, là âm điệu dịu êm của riêng người phụ nữ, có thể xua tan đi mọi tăm tối đau thương.

Lục Gia Bách dựa ngoài cửa, yên lặng nhìn cảnh tượng ấm áp bên trong.

Con trai anh cuối cùng đã tìm thấy mẹ của mình rồi.

Cùng lúc đó, Trần Uyên nhận được một tin nhắn do Lâm Thanh gửi đến, hẹn cô đến “Mi Sắc” vào lúc 8 giờ tối.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement