Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng – Dương Tâm – Truyện full tác giả: Chiều Vợ

Advertisement

Chương 277: Cả đời này cũng không đề sinh con được!

Dương Nhã ngã vào đống cỏ khô đầu ngón tay sắc bén đã cắm sâu vào bùn đất.

Cô sớm nên biết người đàn ông vô liêm sỉ này làm sao có thể bỏ qua bắt kỳ cơ hội nào để lợi dụng cô?

“Được, tôi nghe anh, anh nói đi, anh muốn tôi phải làm thế nào?

Bạch Trác chậm rãi ngồi xổm người xuống, lại đưa tay bóp tay quai hàm cô, cười độc ác: “Đừng lo lắng, cô sẽ rất vui khi làm những việc tôi yêu cầu, chẳng hạn như giúp tôi bề con trai của Dương Tâm.”

Dương Nhã sửng sốt sau đó nghiền răng nghiền lợi nói: “Anh muốn dùng con trai của cô ta để làm giao dịch uy hiếp cô ta giao ra bằng chứng phạm tội của anh.”

“Cô cũng không quá ngốc.” Bạch Trác đưa tay khác vỗ vỗ vào khuôn mặt cô, cười nói: “Thế nào, cái này không phải nằm là trong lòng bàn tay của cô hay sao?”

Dương Nhã quay mặt đi, châm chọc nói: “Tôi không phải đứa trẻ ba tuổi, đâu có dễ dàng bị mắc lửa như vậy, đợi sau khi cô ta giao bằng chứng phạm tội cho anh, anh cũng sẽ giữ lời thả con trai của cô ấy, đến cuối cùng thì tôi được cái gì?”

Bạch Trác bóp cằm cô kéo mặt cô quy về, sau đó cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, gương mặt mê say.

“Chỉ cần cô giúp tôi trói hai đứa nhỏ của Dương Tâm lại, tôi sẽ tiêm cho đứa nhỏ loại độc không giải được, cho dù là giao dịch thành công, tôi giao lại đứa nhỏ cho Dương Tâm thì cô ta cũng cứu không nỗi con trai mình.”

Dương Nhã nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ.

Lão già này bị Dương Tâm làm chật vật như vậy, trong lòng nhất định oán hận ngập trời, con trai của Dương Tâm một khi rơi vào trong tay của anh ta, haha nhất định sẽ có kết quả xấu.

“Được, tôi đồng ý với anh, trước tiên anh tìm một nơi trốn đi, tôi sẽ tìm cơ hội bắt hai nghiệt chủng của Dương Tâm giao cho anh.”

Cơ sở y tế của Triệu An.

Trong phòng sách.

Triệu An cầm một ly nước nóng đi đến trước mặt Lê Vãn Trinh, sau khi đưa ly nước cho cô anh khẽ nói: “Hôm nay tôi đến đây muốn nói với cô một chuyện, Phó Linh Ngọc đã đồng ý hiến tủy rồi.”

“Cái gì?” Lê Vãn Trinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, cô khẽ run hỏi: “Cô ấy, cô ấy thật sự đồng ý hiến tủy sao?”

Triệu An khẽ ừ một tiếng.

Lê Vãn Trinh lại vội vàng hỏi anh: “Vậy cô ấy dự định khi nào sẽ hiến tủy?”

“Đợi sau khi chúng tôi thành hôn, chắc có lẽ là trong vòng một tháng.”

Thành hôn?

Sắc mặt cô cứng đờ, niềm vui vừa dâng lên trong mắt cô cũng từ từ biến mắt.

Anh ấy và Phó Linh Ngọc sắp kết hôn rồi sao?

Cũng rất tốt.

Thật sự rất tốt.

Cô vốn không hề có ý định mang theo Tiểu Tân đến quáy rầy cuộc sống của anh, càng không nghĩ đến sẽ phá hỏng hôn nhân của anh.

“Thật không, vậy tôi nên chúc mừng anh rồi, còn về thiệp mời thì không cần đâu, cha mẹ anh có lẽ sẽ không vui khi gặp tôi, Phó tiểu thư chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy tôi xuất hiện trong hôn lễ của hai người.”

Nói xong, cô đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa, loạng choạng đi ra ngoài, vừa đi cô vừa nói: “Truyền dịch của Văn Trinh phải thay rồi, tôi qua xem một chút, anh cứ làm việc của anh đi.”

Triệu An mím chặt môi, nhìn bộ dáng chật vật chạy trốn của cô, trong lòng khẽ thở dài.

Có phải ngay từ đầu anh đã sai rồi không?

Để bảo vệ cô không bị thương tổn từ nhà họ Phó, nhưng bản thân anh lạilàm những điều để đâm chọc vào trái tim của cô, hình như anh thật sự sai rồi.

“Làm sao, tâm trạng không tốt?”

Lục Gia Bách từ bên ngoài bước vào.

Triệu An ngước mắt nhíu mày nhìn anh ta, có chút ngờ vực hỏi: “Không phải anh đi bắt Bạch Trác cùng với Dương Tâm rồi à? Sao lại chạy đến căn cứ chữa bệnh thế này?”

Lục Bạch Dạ ngồi xuống trước mặt anh, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Để cho anh ta chạy mắt rồi, tôi sợ anh ta sẽ trả thù lên hai đứa nhỏ của Dương Tâm, vì thế tôi muốn để mẹ của họ đền cơ sở y tế của cậu trong một khoảng thời gian. “

“Gi?” Triệu An nhìn anh đầy kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Cơ hội tốt để đem cô ấy đến nhà riêng của cậu như vậy, cậu lại không nắm lấy còn giương mắt đem người đến chỗ tôi, tôi nói này người anh em, bây giờ không phải là lúc nói về tiết tháo, mấu chốt hay phong thái của một quý ông, thừa nước đục thả câu cậu có biết hay không? Nhân lúc cô ấy đang không có nơi nào đề đi nhanh chóng đưa cô ấy đến biệt thự riêng của cậu đi.”

“Cậu tưởng tôi không muốn thế hay sao.”

Lục Gia Bách có chút buồn bực kéo phăng máy cục áo để lộ vòm ngực màu đồng.

Anh muốn ngủ với cô, rất muốn là đằng khác.

Nhưng người phụ nữ ấy nhất quyết muốn rời khỏi Hải Thành, làm sao phát sinh quan hệ thể xác với anh được?

“Suốt cả cả dọc tôi đã khuyên can cô ấy, đến mỹ nam kế cũng dùng, kết quả cũng không có tác dụng.”

Vậy mà cũng không có tác dụng ư?

Hy sinh cả sắc đẹp cũng không thể thuyết phục người ta?

Sau khi Lê Vãn Trinh lao ra từ phòng sách, đã đâm đầu phải Dương Tâm.

“Vấn Trinh.” Dương Tâm đưa tay đỡ cô loạng choạng sắp ngã, trông thấy cảm xúc của cô không đúng lắm liền vội vàng hỏi: “Có phải Vãn Trinh xảy ra chuyện rồi không?”

Lê Vãn Trinh vội vàng lắc đầu, lấy tay lau khóe mắt, sau khi tầm mắt rõ ràng hơn một chút cười nói: “Không sao, cậu đừng lo, Vãn Trinh rất tốt, tớ chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc Vãn Trinh.”

Dương Tâm gật đầu, ánh mắt rơi vào cửa phòng làm việc cách đó không xa phía sau lưng cô, mang máng nghe được tiếng Triệu An và Lục Gia Bách đang nói chuyện với nhau, cô dường như hiểu được một chút.

“Vấn Trinh, cậu với Triệu An….”

“Tớ với anh ấy không có chuyện gì cả.” Lê Vãn Trinh vội vàng giải thích: “Anh ấy và Phó Linh Ngọc sắp cử hành hôn lễ rồi.”

Dương Tâm ngạc nhiên.

Văn Trinh biết rõ Tiểu Tân là con trai của anh ta, còn muốn kết hôn với Phó Linh Ngọc ư?

Vậy anh ta để mẹ con Lê Vãn Trinh ở đâu?

Lúc đầu nếu không phải anh ta cường bạo Lê Vãn Trinh, Vãn Trinh sẽ có một cuộc sống mãi mãi không hạnh phúc chắc?

“Anh ta muốn cưới Phó Linh Ngọc?” Hai mắt Dương Tâm híp lại, trong ánh mắt nổi lên tức giận: “Anh ta không định cùng cậu sinh thêm để cứu Vãn Trinh, anh ta từ bỏ Vãn Trinh ư?”

“Không phải.” Lê Vãn Trinh vội đáp: “Phó Linh Ngọc đã đồng ý hiến tủy rồi, nhưng bắt buộc phải sau khi thành hôn, Dương Tâm, Tiểu Tân được cứu rồi.”

Dương Tâm sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, cô có chút thương hại nhìn nhìn Lê Vãn Trinh.

Đúng thế, Tiểu Tân được cứu rồi, nhưng cả đời này cậu sẽ không có được hạnh phúc.”

“Vấn Trinh, Triệu An đối với cậu vẫn chưa phải vô tình, ít nhất nếu như các cậu thành người một nhà, anh ấy sẽ không bài xích, vì sao cậu không thử cùng anh ấy sinh một đứa nhỏ, dùng máu ở cuống rốn của đứa nhỏ để cứu Tiểu Tân? Như vậy có thể trở thành một gia đình bốn người hoàn hảo.”

Lê Vấn Trinh gượng cười, kéo Dương Tâm vào trong góc phòng nhỏ giọng nói: “Dương Tâm, lúc mình sinh Tiểu Tân cơ thể đã bị thương nặng cộng thêm nhận trước đó nhận của bố mẹ hai roi, xương hoàn toàn hủy hủy hoại, có thể cả đời này tớ không thể sinh con được nữa.”

Dương Tâm muốn hỏi ‘Sao cậu không nói với tớ’ , nhưng lại nuốt trở ngược lại vào trong.

Cô nói thì có tác dụng gì chứ, cô có thể hàn gắn được tử cung vì sinh con mà bị thương nghiêm trọng của cậu ấy ư?

“Dương Tâm, đừng khuyên tớ nữa, cũng đừng thương hại tớ, như vậy cũng rất tốt, Phó Linh Ngọc đồng ý mạo hiểm tính mạng để hiến tủy, tớ trả lại người đàn ông yêu thương của cô ấy thì có sao đâu?”

Vậy còn cậu thì phải làm sao?

Lời như vậy cuối cùng Dương Tâm cũng không nói ra, bởi vì đây là số mệnh.

Lê Vấn Trinh và Triệu An như vậy, cô và Lục Gia Bách cũng sẽ như vậy.

Số mệnh trêu ngươi.

Lê Vãn Trinh thấy cô không nói gì, lại tiếp tục nói: “Dương Tâm, cậu đi thăm Trần Uyên đi, nhà họ Trần hình như sắp phá sản rồi.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement