Chương 410
Sau đó, đặt ra từng câu hỏi sắc bén cho cô ta trả lời.
Bây giờ Phó Linh Ngọc cô ta thấy ánh mắt ai cũng như đang cười nhạo cô ta, sao chịu được sự đả kích này, khí huyết quay cuồng, trực tiếp ngất đi.
Biệt thự tư nhân.
Dương Tâm nhìn Lê Vãn Trinh trên màn hình tràn đầy tự tin, khóe môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt.
Đây mới là Lê Vãn Trinh mà cô quen biết, Phó Linh Ngọc muốn cùng cô ấy đấu, đẳng cấp còn không đủ.
Phụ nữ mà, cuối cùng khi làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ.
Nếu không phải Tiểu Tân ép cô ấy, cô ấy cũng sẽ không làm được đến bước này.
“Haiz, kế tiếp sợ là phải đối phó với cơn giận dữ ngắt trời của nhà họ Phó, không biết Lê thị và Triệu thị có ngăn cản lại được hay không.”
Nói xong, cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh một cái, lại nói: “Em vẫn là hẹn Phó Đức Chính ra để nói chuyện một chút, đề…”
Cô còn chưa nói xong, người đàn ông bên cạnh đột nhiên xoay người, trực tiếp đè cô ở trên sô pha.
“Ở trước mặt anh nhắc đến tên kia, em cho là anh đã chết sao?”
Dương Tâm nén cười: “Vậy nên làm sao bây giờ? Em không thể trơ mắt nhìn nhà họ Lê bị bắt nạt mà.”
Lục Gia Bách duỗi tay cởi quần áo của cô: “Lấy lòng anh đi, nếu làm anh vừa lòng, anh sẽ đồng ý giúp em.
Dương Tâm không chỉ bật cười, duỗi tay ôm lấy cổ anh: “Đi vào trong phòng.”
Lục Gia Bách ngược lại bất động, nhìn khuôn mặt tinh tế của cô, đầu ngón tay thon dài xẹt qua khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của cô, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự quyết định từ bỏ tình thân sao?”
Dương Tâm ôm chặt cổ anh, nhướng mày nói: “Em đã có người nhà mới, là ba đứa con, là…người nhà của anh.”
Lục Gia Bách cười, bế ngang cô lên, đi về phía của cầu thang.
Cơ sở y tế.
Bên trong thư phòng.
Bà Triệu ném cả xấp báo trên bàn làm việc của con trai, cả giận nói: “Là ai con tiện nhân nhà họ Lê đó có can đảm lớn như vậy, để cô ta thừa nhận tên nghiệp chướng là con cháu nhà họ Triệu.”
“Tiện nhân”
“Nghiệp chướng”
Sau khi nghe thấy những chữ này, trên khuôn mặt Triệu An hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Đó là con dâu và cháu trai của mẹ, xin mẹ hãy tôn trọng mẹ con họ.”
Rầm một tiếng.
Bà Triệu đập một cái lên bàn làm việc.
“Không có khả năng đó, Triệu An, mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không thừa nhận tên nghiệp chướng đó là con của con, càng sẽ không thừa nhận con tiện nhân kia là vợ của con.”
Triệu An không muốn nói nhiều lắm, chỉ nói một câu: “Mẹ có thể đi được rồi.”
Bà Triệu giận không thể chịu nỗi, di chuyển ánh mắt, thấy Tiểu Tân đứng ở cửa, lập tức đi sang đó.
Bà ta nhanh chóng xông lên, bóp chặt cỗ của cậu bé, trong mắt tràn ngập sát ý.
Nhà mẹ đẻ của bà còn phải dựa vào thế lực của Phó thị để có chỗ đứng vững chắc trên chốn quan trường, bà tuyệt không cho phép Lê Vấn Trinh mang theo đứa con phá hư chuyện liên hôn giữa hai nhà Triệu Phó.
Lê Vãn Trinh đi lên cầu thang, nhìn thấy Bà Triệu bóp cổ một con của mình.
Sự sợ hãi bao trùm cả con người cô ấy, cô ấy không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp xông lên.
“Buông tay ra, Tiểu Tân không chịu nỗi sự hành hạ này của bà, bà nhanh buông tay ra cho tôi.”
Bà Triệu tức giận, buông tay ra đột nhiên đẩy Lê Vãn Trinh một cái.
Lê Vãn Trinh mới từ chỗ cuộc họp báo với các phóng viên trở về, trên chân còn đang đi giày cao gót, bị bà ta đẩy như vậy, trọng tâm đứng không vững, liền ngã về đằng sau.
Triệu An đầu tiên là chạy tới, vội vàng duỗi tay ra kéo lấy cô ấy, kết quả chỉ bắt được một góc áo của cô ấy, trơ mắt nhìn cô ấy ngã xuống nền đất phía sau.
Giây tiếp theo, bộ váy màu trắng váy của cô ấy bắt đầu nhuộm đỏ cả máu, một lát sau đã chảy ra một vũng máu, nhìn thấy rất là ghê người.
Đồng tử của Triệu An hung hăng co rút lại vài cái, giơ cánh tay lên chuẩn bị đánh Bà Triệu, cuối cùng vẫn là khó khăn mà kìm nén lại sự xúc động, bế Lê Vãn Trinh lên nhanh chóng chạy đi về phía phòng cấp cứu.
“Tiểu Tân, nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương Tâm, để cô ấy đến đây một chuyến.”
Cậu bé giận dữ trừng mắt nhìn Bà Triệu, trong ánh mắt nổi lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ, cậu bé bám vào bà ta cắn cánh tay bà ta, ở cắn mắt một miếng thịt ở trên cổ tay của bà ta.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |