Khi đến trường mẫu giáo, giáo viên nhìn thấy năm người bọn họ đồng thời xuất hiện, vẻ mặt vui mừng nhưng lại có chút xấu hổ: "Mẹ Triều Triều..."
Cho dù lúc trước đuổi học hai đứa nhỏ là lời của Phó Vi Trữ, nhưng giáo viên ít nhiều gì cũng cảm thấy xấu hổ và muốn xin lỗi cô.
Giang Nguyễn Nguyễn cười ngắt lời cô: “Triều Triều và Mộ Mộ lại làm phiền cô giáo nữa.”
Cô giáo nhanh chóng gật đầu: “Đó là chuyện tôi nên làm, hơn nữa hai đứa nhỏ này cũng rất ngoan ngoãn, không cần tôi lo lắng gì nhiều.”
Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Còn nữa, hai ngày nay tâm trạng của Tiểu Tinh Tinh không được tốt, sẽ khó giao tiếp với mọi người, làm phiền cô giáo quan tâm con bé nhiều hơn chút."
Cô cũng không trực tiếp nói thẳng bệnh tự kỷ của Tiểu Tinh Tinh ra.
Dù sao, cũng không biết đến cuối cùng cô bé có nghe được không, nếu để cô bé nghe thấy có thể sẽ cảm thấy tổn thương.
Cô giáo cũng gật đầu đồng ý.
Triều Triều và Mộ Mô một trái một phải ôm em gái, hướng về mẹ mà cam đoan: “Chúng con cũng sẽ chăm sóc tốt cho em gái, nhất định sẽ không để người khác ức hiếp em ấy!”
Giang Nguyễn Nguyễn mỉm cười sờ sờ đầu bọn họ.
Mắt thấy cũng gần đến giờ vào lớp, cô giáo đang định dẫn ba đứa nhỏ vào lớp thì thấy Giang Nguyễn Nguyễn vẫn đang đứng đó, ở đằng sau cô là Lệ Tổng đứng như một vị phật khổng lồ.
Gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Lệ Bạc Thâm, trong lòng cô giáo như thắt lại: “Các người… còn có chuyện gì sao?”
Giang Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng cười: “Tôi có chút lo lắng, tôi muốn xem một lát, không biết có ảnh hưởng đến giờ lên lớp của cô giáo không?"
Có Lệ Bạc Thâm bên cạnh, cô giáo tự nhiên không dám từ chối, vội vàng dẫn người vào phòng học.
Giang Nguyễn Nguyễn tìm một góc ngồi xuống.
Một lúc sau lại nhìn thấy Lệ Bạc Thâm ngồi xuống bên cạnh, cô giáo không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Hai người yên lặng ngồi trong góc nhìn xem các bạn nhỏ chơi trò chơi.
Giáo viên vì để Tiểu Tinh Tinh cảm thấy dễ chịu hơn, nên đã cố tình để cô bé vào vị trí trung tâm, có Triều Triều và Mộ Mộ dẫn dắt, bọn trẻ đồng loạt xem Tiểu Tinh Tinh trở thành linh vật, từng người từng người một lần lượt đến giao tiếp với cô bé.
Từ đầu đến cuối Tiểu Tinh Tinh vẫn luôn cúi đầu, không có chút phản ứng nào.
Sau một vài lần, tâm trạng của bọn trẻ dần trở nên sa sút.
Nhìn bọn họ chơi trò chơi, Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Cô vốn tưởng rằng để cô bé trở về môi trường quen thuộc sẽ giúp ích cho cô bé về mặt tinh thần, nhưng không ngờ hình như không có tác dụng gì cả.
Tuy nhiên, sau vài ván chơi, Tiểu Tinh Tinh tuy vẫn không có biểu cảm gì, nhưng dường như cô bé nhận ra Triều Triều và Mộ Mộ nên luôn ở bên cạnh họ, khi họ chơi với cô bé, đôi mắt của cô bé cũng sẽ đảo quanh.
Sau khi quan sát được một giờ, Giang Nguyễn Nguyễn lại nhìn sang đồng hồ, ý thức được đã đến lúc phải đến viện nghiên cứu, mặc dù vẫn có chút lo lắng nhưng cô vẫn đứng dậy rời đi.
Lệ Bạc Thâm cũng không ở lại lâu.
Sau một ngày bận rộn ở viện nghiên cứu, Giang Nguyễn Nguyễn thấy đã đến giờ tan học nên cô tức tốc chạy đến cổng trường mẫu giáo chờ đợi.
Lúc vừa đến cổng trường mẫu giáo, lại nhìn thấy người đàn ông đó đã đợi sẵn ở đó.
Xem ra hắn đã đảm nhận nhiệm vụ đưa đón ba đứa nhỏ từ trường về nhà.
Giang Nguyễn Nguyễn cũng không khách sáo với hắn, chỉ đơn giản chào hỏi một tiếng rồi đứng ở cửa đợi giáo viên dẫn bọn họ ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, bọn trẻ đã xếp hàng bước ra ngoài.
Triều Triều và Mộ Mộ vẫn bảo vệ Tiểu Tinh Tinh như bảo vệ cô công chúa nhỏ.
Mấy người bọn họ lên xe của Lệ Bạc Thâm.
Mộ Mộ cười hì hì mà kéo tay áo mẹ.
Giang Nguyễn Nguyễn không hiểu nhìn qua, chỉ nhìn thấy cậu bé cười đến mặt mày cong cong, không biết tại sao bé lại vui mừng như vậy.
“Mẹ ơi, buổi trưa hôm nay sau khi ngủ trưa xong, em gái không biết có phải gặp ác mộng hay không, thức dậy liền khóc, giáo viên và các bạn có dỗ dành như thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, vẫn là con và anh trai đã dỗ dành em ấy. Mẹ nói xem có phải em ấy đã nhận ra bọn con không?”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |