Hơn 11h tối, 2-3 chiếc xe hơi chạy trên con đường vắng vùng ngoại ô, không còn nhiều hàng quán mở cửa. Những chiếc xe dừng cách tiệm mỳ Natsukashii một đoạn, lần này đích thân Ran ra tay xử lí.
Mở cửa bước vào tiệm, bên trong vẫn còn lát đát vài người ăn khuya. Ran vừa bước vào, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, chưa kể bên ngoài còn rất nhiều người mặc đồ đen. Mọi người trong tiệm tất nhiên ý thức được nguy hiểm, lần lượt ra về hết. Chẳng mấy chốc, bên trong quán chỉ còn Ran và bác Fuji
- Quý khách, cậu muốn dùng gì?_ Bác Fuji thân thiện hỏi, nhưng người bà vẫn không khổi sợ hãi. Linh tính mách bảo bà người đàn ông trước mặt thật sự rất nguy hiểm
- Một tô mỳ bình thường thôi_ Ran nói giọng lạnh tanh
- Chờ một lát, sẽ có ngay thôi_ Bác Fuji quay vào làm, đôi tay khẽ run rẩy. Lúc trước cho dù bị đánh đập nhưng bà chưa từng sợ hãi như lúc này
- Mỳ của cậu đây_ Bác đặt tô mỳ vừa chế biến xong lên bàn_ Chúc quý khách ngon miệng
- Bà có biết người này không?_ Ran đặt một tấm ảnh lên bàn
- C...Chàng trai này...._ Bác Fuji nhìn thấy tấm ảnh không nhịn được mà khẽ run lên một cái, là người bị thương trong đêm tuyết
- Bà có biết hay không?_ Ran nói nhẹ, nhưng lời nói lại tỏa ra sát khí chết người
- Tôi..._ Bác Fuji ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, chuyện tối hôm đó...
- Tôi hiểu rồi_ Ran đừng dậy, đối diện bác Fuji_ Tôi sẽ hỏi thêm một câu nữa, ở đây có ai tên Nara không?_ Giọng nói lạnh như băng, Ran khẽ nhếch môi cười đầy nguy hiểm
- Na...Nara à?_ Bác Fuji hoàn toàn bị người trước mặt áp đảo, nói không thành câu. Ran nhìn biểu cảm sợ hãi của người trước mặt, tay từ từ đưa vào túi trong của áo khoác rút ra một thứ....
- Mỳ này nguội sẽ không ngon đâu_ Phía sau phát ra tiếng nói khiến Ran dừng động tác của mình lại. Là ai? Kẻ nào có thể vào đây? Rõ ràng là anh đã ra lệnh không cho ai vào
- Cô..._ Ran quay người lại, người vừa nói chính là Nara. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ
- Nhân tiện thì Nara là tôi. Cậu tìm tôi có việc gì sao?_ Nara hỏi Ran, cô không hề sợ hãi trước sát khí của người này
- Cô là ai?_ Một giọng điệu chết chóc
- Tôi là Nara_ Cô đáp lại sát khí đó bằng nụ cười. Hai người như hai thái cực đối lập, một bên tỏa ra sự nguy hiểm chết người còn bên kia lại coi như không có gì. Bác Fuji đứng một bên đến thở còn không dám thở mạnh
- Mỳ của cậu sắp nguội rồi đấy_ Nara nhìn bát mỳ trên bàn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Ran nhìn mình
- Tôi hỏi lại một lần nữa. Cô là ai?_ Ran tức giận nắm lấy cổ tay Nara bóp mạnh
- Vậy cậu nghĩ tôi là ai?_ Nara vô cùng bình tĩnh hỏi lại Ran một câu hỏi, trong mắt không hề có sự rúng động nào. Ran bị hỏi ngược lại, nhất thời không biết đáp trả như thế nào
- Tôi là Nara, chủ của tiệm mỳ này _ Nara xoa xoa cổ tay_ Còn việc tôi là ai thì tùy vào cách cậu nghĩ_ Nara nói đầy ẩn ý
Câu nói của Nara thật sự tác động đến Ran. Anh đặt tờ tiền lên bàn rồi rời đi
- Không ăn miếng nào à?_ Nara nhìn bát mỳ còn nguyên trên bàn
- Là ai để cô ta vào?_ Ran bước ra ngoài hỏi đám thuộc hạ
- Chúng tôi đã cản cô ta lại, nhưng cô ta nói rằng cô ta là người anh đang tìm_ Một tên báo cáo
- Cô ta nói vậy sao?_ Ran chau mày, hắn cảm thấy dường như mình đang bị Nara nhìn thấu. Một cảm giác khó chịu quấn lấy anh
- Quay về thành phố_ Ran ra lệnh
Bên trong tiệm, bây giờ bác Fuji mới có thể thở phảo nhẹ nhõm
- Hôm nay bác vất vả rồi, để cháu đưa bác về_ Nara
- Người lúc nãy...._ Bác Fuji
- Rất có thể sau này những người như vậy sẽ ghé qua, bác cứ cư xử bình thường với họ thôi. Cháu sẽ không để bác làm khuya như vậy nữa đâu_ Nara
- Bác rất lo cho cháu đấy, người đó rất nguy hiểm_ Bác Fuji lo lắng. Nara chỉ biết cười trừ, cô không thể giải thích lý do cho bác ấy được
- À bác Fuji, cháu sẽ đóng cửa tiệm tuần tới, cháu có việc phải đi xa một chuyến_ Nara nói
- Một tuần luôn sao?_ Bác Fuji
- Vâng, tuần tới bác cũng nên nghỉ ngơi đi_ Nara nói. Sau đó cô đưa bác Fuji về nhà.
Au: Hello guys, không biết là mọi người muốn 3 hay 4 ngày ra chương mới nhợ. Cmt cho toy biết nhá các tình iu
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |