Gả Thay Cho Chị: Thẩm Thiếu, Anh Nhận Nhầm Người Rồi! (Truyện full)

Advertisement

Khiết Băng cầm theo hộp quà trở về biệt thự, Thẩm Hạo Khanh cứ tưởng người đàn ông kia mua cho cô, liền không chút do dự ném thẳng nó vào sọt rác.
Bề ngoài hắn tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo, song vẫn đi tìm hộp sơ cứu y tế đến bên chỗ Khiết Băng, giúp cô xử lý vết thương ở đầu gối.
“A, đau quá! Anh nhẹ một chút…”1
Khiết Băng càng xin hắn nhẹ tay lại, Thẩm Hạo Khanh càng dí mạnh que bông tẩm thuốc vào vết thương của cô. Hắn phải trừng phạt Khiết Băng vì dám chống đối hắn, còn trốn khỏi nhà đi chơi với người đàn ông khác mới được!1
“Biết đau thì ban đầu nghe lời đi? Cô ngoan ngoãn ở nhà thì có thành ra như thế này không?" Thẩm Hạo Khanh vừa nói vừa hậm hực quăng que bông vào sọt rác phía đối diện.
Khiết Băng cúi thấp mặt để hối lỗi. Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, Thẩm Hạo Khanh đâu cần phải hung dữ như vậy?
Hắn lúc nào cũng thế, chưa từng dịu dàng với cô bao giờ…
“Em xin lỗi.” Khiết Băng hạ thấp giọng.


“Không cần xin lỗi. Tối nay cô ngủ ngoài ghế sofa đi, xem như là hình phạt.”
Đôi mắt Khiết Băng mở to, gương mặt bày ra biểu cảm đáng thương nhìn về phía người đàn ông kia. Hắn vẫn không chút động lòng, dứt khoát bắt cô chịu phạt.
“Em biết rồi.” Cô rầu rĩ đứng dậy, lủi thủi xuống phòng ăn dùng bữa tối.
Thẩm Hạo Khanh thấy hơi xót, nhưng vẫn phải cứng rắn một lần. Nếu hắn không phạt Khiết Băng, sau này uy nghiêm của hắn sẽ để đâu chứ?1
Hắn trở về phòng đọc sách, đúng lúc điện thoại trên bàn rung lên. Thẩm Hạo Khanh nhíu mày nhìn số máy lạ trên màn hình, bởi vì có khá ít người biết số điện thoại riêng tư của hắn.
Ắt hẳn là người quen, Thẩm Hạo Khanh mở máy lên nghe thử.
“Hạo Khanh…” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia.
Thẩm Hạo Khanh hơi mất tập trung, dù rằng giọng nói kia vô cùng quen thuộc, nhưng hắn vẫn hỏi lại:


“Là ai?”
Ở phía bên kia, Ninh Khiết Quỳnh có chút ngạc nhiên. Thật sự Thẩm Hạo Khanh không nhận ra giọng nói của cô ta ư?
“Hạo Khanh, em còn chưa đi được một tháng, anh đã chóng quên giọng em rồi sao?”
“Khiết Quỳnh, là em?” Thẩm Hạo Khanh hỏi lại.
Ninh Khiết Quỳnh cười khẩy, âm thanh phát ra đủ để hắn nghe thấy. Thẩm Hạo Khanh tìm đủ mọi cách để ép cô ta về nước, bây giờ hắn đạt được ý nguyện rồi, lại trở nên hờ hững như vậy.
Cô ta về Ninh gia được ba ngày, sau đó lại bỏ đi mất. Bởi vì cô ta vẫn ở trong nước, nên Thẩm Hạo Khanh chưa vội đi tìm. Hắn muốn Ninh Khiết Quỳnh là người chủ động tìm đến mình.
Hoặc cũng có thể Thẩm Hạo Khanh thật sự còn có suy nghĩ khác, giống như việc làm sao để hai chị em nhà họ Ninh gặp nhau mà không xảy ra bất đồng vậy. Kỳ thực đối với Khiết Băng, hắn đã có rung động…
Nhưng lời hứa năm xưa vẫn còn đó, Thẩm Hạo Khanh không thể nói bỏ là bỏ được!


Hắn chờ một lúc lâu, đầu dây bên kia vẫn chìm trong im lặng, đành phải cất lời:
“Khiết Quỳnh, hiện tại em đang ở đâu?”
Ninh Khiết Quỳnh đứng ngoài ban công, ngước nhìn bầu trời đêm ngập tràn sao sáng, khóe môi đỏ thẫm cong vút lên thật đẹp. Thời gian qua cô ta thuê một căn biệt thự ở vùng ven thành phố S, tận hưởng chuỗi ngày nghỉ dưỡng an nhàn.
Lần này Ninh Khiết Quỳnh gọi cho Thẩm Hạo Khanh là muốn thử lòng hắn. Cô muốn xem hắn có thật sự yêu mình không? Hay giống như lời của Dương Trạch nói, rằng người đàn ông kia đang cùng Ninh Khiết Băng sống rất hạnh phúc.
Lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, Ninh Khiết Quỳnh bắt đầu đưa ra điều kiện:
“Hạo Khanh, nếu như trong vòng ba ngày anh có thể tìm ra em, vậy em sẽ đồng ý gả cho anh.”
Thẩm Hạo Khanh hơi ngập ngừng, lát sau mới gật đầu đồng ý. Hắn tự chấn chỉnh suy nghĩ của mình, nhắc nhở bản thân mình rằng cô bé năm xưa chính là Ninh Khiết Quỳnh.
“Được, chờ anh.”1


Hắn tắt máy, hướng tầm mắt về phía cây tử đằng dưới sân vườn. Ánh trăng sáng chiếu rọi khu vườn tăm tối, phảng phất thứ ánh sáng ảo diệu lên những chùm hoa tím biếc.
Thẩm Hạo Khanh thở dài thườn thượt, trong lòng hắn đang cảm thấy rất lạ lẫm.
Không hiểu vì sao bản thân lại có thể rung động trước Khiết Băng nhanh đến như vậy.
Chỉ là hắn không muốn thừa nhận, càng không thể thừa nhận…
Ngồi đọc báo cáo kinh doanh trong tâm trạng rồi bời, Thẩm Hạo Khanh không thể nào tập trung được. Hắn ra ngoài phòng khách uống nước, đúng lúc nhìn thấy Khiết Băng đang ngồi xem truyền hình, liền nói một câu:
“Khiết Quỳnh đồng ý quay về bên tôi rồi.”
Nghe xong câu nói kia, Khiết Băng như chết lặng, bày tay nắm chặt lấy gấu váy, không ngừng run rẩy. Tại sao đúng lúc tình cảm giữa cô và Thẩm Hạo Khanh có chuyển biến tốt đẹp, chị cô lại quay về chứ…
Cô nén chặt cảm xúc trong lòng, gật nhẹ đầu một cái. Thẩm Hạo Khanh không nói gì thêm, uống nước xong thì hắn về phòng.


Đêm đó, Khiết Băng ôm gối ra ngoài sofa ngủ. Cô cứ trằn trọc mãi, bồn chồn mà ngồi thu mình lại vào một góc. Khiết Băng tựa đầu tựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà.
Tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống, chẳng mấy chốc Thẩm Hạo Khanh đã đứng trước mặt Khiết Băng. Cô ngước lên nhìn hắn, còn chưa mở lời hắn đã lên tiếng trước.
“Vẻ mặt kia là thế nào? Ninh Khiết Băng, đừng nói là cô đang đau lòng nhé?”
Khiết Băng mím môi, ánh mắt nhìn sang chỗ khác để né tránh hắn. Thẩm Hạo Khanh bước thêm một bước, quỳ xuống nâng cao cằm cô gái nhỏ, ép cô nhìn thẳng vào mặt mình.
“Nói!” Hắn ra lệnh.
Cô hất nhẹ tay hắn ra, cắn môi thật chặt. Trước sự chờ đợi của người đàn ông kia, Khiết Băng từ từ mở miệng:
“Không, em không sao…”
Khiết Băng khẽ sụt sịt, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Nếu thật sự trong lòng Thẩm Hạo Khanh chỉ có mình Ninh Khiết Quỳnh, cô còn có cách nào khiến hắn rung động chứ?


Cô hất nhẹ tay hắn ra, cắn môi thật chặt. Trước sự chờ đợi của người đàn ông kia, Khiết Băng từ từ mở miệng:
“Không, em không sao…”
Khiết Băng khẽ sụt sịt, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Nếu thật sự trong lòng Thẩm Hạo Khanh chỉ có mình Ninh Khiết Quỳnh, cô còn có cách nào khiến hắn rung động chứ?
Cô ngước mặt nhìn lên trần nhà, ngăn dòng nước mắt đang chực trào chảy ra. Thấy Thẩm Hạo Khanh vẫn còn đứng ở đó, Khiết Băng liền nặn ra một nụ cười méo mó, thở phào:1
“Chỉ là giao kèo một tháng vẫn chưa kết thúc. Hạo Khanh, anh kiên nhẫn chờ thêm một thời gian, sau khi giao kèo kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn…”
“Ừ.” Hắn đáp ngắn gọn.
Bỏ mặc cô một mình ngoài phòng khách, Thẩm Hạo Khanh rảo bước quay về phòng ngủ. Đứng trên tầng hai nhìn xuống dưới, hắn bất đắc dĩ lại thở dài.
Không biết vì sao nghe hai chữ “li hôn” từ miệng của Khiết Băng, hắn lại thấy đau lòng đến lạ…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement