Garfield Báo Thù Ký - Kim Cương Quyển (full)

Advertisement
Editor + Beta: Thất Tử - 03/03/23

Lý Trăn Nhược đã từng nghe về Vưu Ba nhưng hai người chưa gặp mặt bao giờ. Đến bây giờ, Vưu Ba vẫn mang đến cho cậu cảm giác thù địch. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù không thích Vưu Ba nhưng cậu phải khách sáo mấy câu với anh ấy để kết giao. Nhưng mà hiện tại việc này không còn quan trọng nữa.

Thái độ lạnh nhạt, Lý Trăn Nhược nói: "Vưu tổng có việc gì sao?"

Tài xế chưa lái xe, nhìn kính chiếu hậu hỏi: "Đi đâu?"

Vưu Ba vắt một cánh tay lên vai cậu, "Mời cậu ăn một bữa cơm, được không?"

Lý Trăn Nhược đẩy tay anh ấy ra, "Tôi chỉ là một tiểu bạch kiểm, không có diễm phúc ấy."

Thái độ không khách khí này của cậu, chắc rằng Vưu Ba khó chịu, nhưng không thể hiện ra ngoài mặt mà hỏi: "Nghe nói cậu là em họ của Lạc Phi?"

Lý Trăn Nhược không phủ nhận, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền nói: "Anh không sợ đắc tội Lạc Phi?"

Vưu Ba cười một tiếng, "Lý Trăn Nhiên còn không sợ đắc tội Lạc Phi? Ngay cả em họ của người ta còn ngủ cùng? Xem ra Lạc Phi cũng không để trong lòng."

Tài xế dần mất kiên nhẫn, nhấn còi thúc giục nói: "Đi đâu? Nhanh lên!"

Vưu Ba lạnh mặt, trầm giọng nói: "Cái gì?"

Tài xế quay đầu liếc anh ấy một cái, cảm thấy người này không dễ chọc nên ngậm miệng.

Lý Trăn Nhược nhìn tài xế rồi quay đầu nhìn Vưu Ba, vững giọng nói: "Lạc Phi không để tâm, tôi khuyên anh cũng không cần quan tâm làm gì. Anh có mâu thuẫn với Lý Trăn Tự, anh Nhiên nói em trai anh ấy sai trước. Anh ấy không muốn hỏi, anh cũng không cần phải chọc tức tôi. Tôi không biết là Vưu tổng muốn tìm sự mới mẻ hay là muốn gây khó dễ cho nhà họ Lý, nhưng tôi thấy chẳng có y nghĩa gì cả. Mâu thuẫn của anh và Lý Trăn Tự giải quyết xong thì không cần phải coi nhà họ Lý thành kẻ thù, càng không cần vì tôi mà đắc tội anh Nhiên và anh họ tôi. Anh thấy sao?"

Vưu Ba im lặng nghe cậu nói, bỗng thấy thích thú nhìn cậu, "Cậu trung thành với Lý Trăn Nhiên, một câu lại một câu 'anh Nhiên'."

Lý Trăn Nhược: "Đúng thế. Cho nên anh hiểu tôi đang khuyên anh một cách chân thành như thế nào. Tôi không muốn tình hình vượt quá tầm kiểm soát."

Vưu Ba khịt mũi, cười một tiếng, "Ai nói tôi có hứng thú với cậu?"

Lý Trăn Nhược vội vỗ ngực, "Tôi chỉ nói là tôi nghĩ nhiều mà thôi. Khẩu vị của Vưu tổng cao như vậy sao lại nhìn trúng tôi được, tôi còn là đàn ông đó. Là tôi không biết xấu hổ, tự dát vàng lên mặt làm mất thời gian của Vưu tổng rồi. Xin lỗi, Vưu tổng. Lần sau tôi và anh Nhiên sẽ mời Vưu tổng một bữa được không? Hôm nay tôi rất vội, tôi phải nấu cơm cho anh Nhiên."

Vưu Ba im lặng nhìn cậu trong chốc lát, chậm rãi mở cửa xuống xe, nhưng tay vẫn đặt trên cửa xe, nói: "Vậy tôi chờ cậu và anh Nhiên của cậu mời tôi một bữa."

Lý Trăn Nhược cười đáp: "Nhất định."

Cửa xe đóng lại, sắc mặt Lý Trăn Nhược trầm xuống, nói với tài xế: "Lái xe."

Cậu ngồi ở ghế sau chửi tục mấy câu. Vưu Ba muốn gây sự với nhà họ Lý hay là để ý đến cậu? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Trăn Nhược cảm thấy đều có khả năng, trong lòng càng oán Lý Trăn Tự.

Chẳng qua cậu nói về nấu cơm cho Lý Trăn Nhiên không phải là nói dối. Đi siêu thị mua thức ăn, bữa tối định ăn lẩu với Lý Trăn Nhiên.

Hai người bọn họ không tự nấu cơm, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn và gia vị, chỉ có mấy cái xoong nồi, bát đũa... Muốn tự nấu ăn, đơn giản nhất là lẩu. Mua nước dùng và thức ăn, về nhà cho vào nồi đun sôi là xong. Lý Trăn Nhược nghĩ rất đơn giản.

Về đến nhà, Lý Trăn Nhiên đang tưới hoa ở ban công. Bộ đồ ngủ không thay ra, cả ngày cũng chưa bước chân ra khỏi cửa nhà.

Lý Trăn Nhược đặt túi đồ ở cửa, đi tới ôm Lý Trăn Nhiên từ đằng sau, nói: "Tối nay ăn lẩu nhé?"

Lý Trăn Nhiên đặt bình tưới hoa xuống, ấn mu bàn tay cậu, đáp: "Được."

Mang túi đồ vào trong bếp, Lý Trăn Nhiên lấy cái nồi trong tủ ra rửa sạch. Lý Trăn Nhược lấy thức ăn trong túi ra, nhìn tới nhìn lui.

Vì thế, anh lấy cho cậu một con dao làm bếp, "Em nhìn nó cũng vô dụng thôi. Phải cắt ra mới được, nhớ là rửa trước khi cắt."

Lý Trăn Nhược nhận lấy con dao, đúng lý hợp tình nói: "Em không biết làm."

Lý Trăn Nhiên liếc cậu một cái, "Để anh làm."

Lý Trăn Nhược chỉ có thể rửa sạch thức ăn rồi đặt lên thớt. Chốc lát, cậu thấy anh đặt bếp từ và nồi đã rửa sạch lên bàn ăn, rồi quay lại cầm lấy dao làm bếp, cẩn thận cắt thái thức ăn đã được rửa sạch.

Động tác của anh không thuần thục nhưng vẫn có thể cắt thái ra hình ra dạng.

Lý Trăn Nhược không có việc gì làm, đứng cạnh Lý Trăn Nhiên. Đột nhiên, cậu duỗi tay ôm eo anh, nhắm ngay lỗ tai anh thổi một hơi.

Vẻ mặt Lý Trăn Nhiên không thay đổi, chỉ là hơi nghiêng đầu đi.

Cậu biết tai anh rất mẫn cảm. Thổi một cái, lại cắn nhẹ lên vành tai một cái.

Anh quay đầu nhìn cậu, "Còn muốn ăn lẩu không?"

Cậu ghé vào tai anh thì thầm, "Hôm nay em gặp phải Vưu Ba."

Anh đang cắt khoai tây. Nghe được câu này, con dao dùng sức cắt xuống tạo ra âm thanh khi tiếp xúc với mặt thớt. Anh trầm giọng hỏi: "Anh ta trêu chọc em?"

Ngón tay Lý Trăn Nhược trêu đùa tai anh, xoa đến nỗi lỗ tai đỏ bừng lên, "Anh ta khiêu khích em nhưng mà em không có tiếp chiêu. Với lại, em có nói hôm nào đó anh sẽ mời anh ta ăn cơm."

Lý Trăn Nhiên dừng tay, im lặng vài giây, nói: "Đề nghị hay đấy."

"Hả?" Lý Trăn Nhược ngạc nhiên nhìn anh, "Anh thực sự có kế hoạch này sao?"

Lý Trăn Nhiên gỡ mấy lát khoai dính trên dao xuống, "Mời anh ta ăn bữa cơm, tiện cho Lý Trăn Tự xin lỗi anh ta, xem xem anh ta muốn gì nữa. Giải quyết cho xong chuyện này, cũng cho anh ta biết một điều, đừng có tơ tưởng đến người của anh."

Lý Trăn Nhược: "Anh luôn miệng nói mặc kệ Lý Trăn Tự, nhưng vẫn giúp."

Lý Trăn Nhiên đặt khoai tây cắt lát vào đĩa, lấy măng tre được rửa sạch, nói: "Anh phải 'dọn dẹp' Lý Trăn Thái, không muốn Lão Tam lại gây thêm phiền phức gì nữa. Lý Trăn Thái là người chọc ra chuyện này, anh không muốn anh ta được như ý."

Lý Trăn Nhược thầm nghĩ anh không phải là muốn mượn sức Lý Trăn Tự à? Nhưng lời này cậu chỉ dám nghĩ, không dám nói ra.

Bữa ăn lẩu này mùi vị bình thường, Lý Trăn Nhược không biết ăn ở quán lẩu và ăn ở nhà khác nhau chỗ nào, nên là cảm thấy nó không được ngon lắm. Ăn xong, trong nhà toàn mùi lẩu, phải mở cửa sổ ra để bay bớt mùi.

Lý Trăn Nhiên ra ban công hút thuốc.

Lý Trăn Nhược tắm xong, ôm eo anh, ấn người lên lan can rồi cắn lỗ anh, hàm hồ nói: "Được rồi, bây giờ đến lượt em."

Ba ngày sau, bọn họ mời Vưu Ba ăn cơm.

Lý Trăn Tự bảo chân mình không thể đi được, Lý Trăn Nhiên nói hắn có thể ngồi xe lăn đến.

Bữa tối được đặt ở một nhà hàng trong thành phố. Phòng riêng rộng nhưng người không nhiều lắm.

Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Nhược là người mời khách, tất nhiên phải đến trước. Lý Trăn Tự ngồi xe lăn đến thật, Tô Dao đẩy hắn vào phòng riêng. Một cái ghế bị lấy ra, Lý Trăn Tự ngồi vào chỗ đó.

Lý Trăn Tự không vui, vừa hút thuốc vừa mắng: "Chơi đùa cái quái gì?"

Lúc đầu hắn còn cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy xấu hổ với Vưu Ba. Nhưng bị dạy dỗ một trận, tính tình lại bộc phát.

Lý Trăn Nhược châm biếm, "Câu dẫn vợ người ta, anh lại chơi đùa cái quái gì?"

Lý Trăn Tự cầm điếu thuốc chỉ vào cậu, "Cậu biết cái mẹ gì! Câm miệng!"

Hắn vừa dứt lời, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Vưu Ba mặc áo khoác dài, bước đi phảng phất mang theo gió. Anh ấy lộ ra nụ cười âm dương quái khí, nói với Lý Trăn Nhiên vừa đứng dậy, "Lý Nhị thiếu, khỏe không?"

Lý Trăn Nhiên cười, "Vưu tổng, xin chào."

Vưu Ba cởi áo khoác ra, nhân viên phục vụ treo áo lên móc giúp.

Anh ta đi đến, khi đi qua Lý Trăn Nhược thì đưa tay chạm vào mặt cậu.

Lý Trăn Nhược phản ứng nhanh, nghiêng mặt sang một bên tránh đi, hơi nhíu mày nhìn Vưu Ba.

Vưu Ba không ngờ cậu phản ứng nhanh vậy. Anh ấy chỉ cười rồi đi đến chỗ của mình ngồi xuống.

Lý Trăn Nhiên thu lại ánh mắt sắc bén, nói với Vưu Ba: "Vưu tổng, tôi không thích nói mấy lời vô nghĩa. Hôm nay, mục đích mời anh tới là muốn giải quyết ân oán giữa anh và em trai tôi, nhân tiện để Lão Tam nói một câu xin lỗi với anh. Họa là nó gây ra, Vưu tổng đã đánh người rồi, người cũng phải ngồi xe lăn rồi, không biết anh còn muốn gì nữa không?"

Vưu Ba cười một tiếng, ngả người dựa vào lưng ghế. Anh ấy không nói gì, chỉ lấy một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, không châm lửa.

Lý Trăn Nhiên liếc Lý Trăn Tự.

Lý Trăn Tự hít sâu một hơi, như muốn trút bỏ phiền muộn. Hắn cầm lấy bật lửa trên bàn, xe lăn lại không tiện di chuyển nên cố gắng nghiêng người về phía trước, châm điếu thuốc cho Vưu Ba.

Vưu Ba cười như không cười nhìn hắn, cơ thể bất động. Để Lý Trăn Tự khó khăn châm thuốc cho mình xong, Vưu Ba đột nhiên dí đầu thuốc lên tay chưa kịp thu lại của Lý Trăn Tự.

Tay Lý Trăn Tự đau rát, ném vội cái bật lửa trong tay đi, cả người suýt rơi khỏi xe lăn.

Tô Dao phản ứng nhanh chóng, đứng dậy đỡ Lý Trăn Tự, tức giận trừng Vưu Ba.

Lý Trăn Tự nhỏ giọng chửi nhỏ: "Đ!t mẹ mày!"

Vưu Ba cố ý nghiêng đầu nói: "Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa, tôi nghe không rõ."

Lúc này, Lý Trăn Nhiên nói: "Vưu tổng, đừng đi quá xa."

Điếu thuốc của Vưu Ba chưa tắt hẳn, quay đầu đối mặt với Lý Trăn Nhiên, chậm rãi rít một hơi thuốc, "Lý Nhị thiếu có thành ý như vậy thì tôi cũng không ngại nữa. Vừa nãy nhìn cũng thấy đau nhỉ? So sánh với việc để người khác ch!ch vợ mình xem."

Nói xong câu đó, Vưu Ba nhả khói, ánh mắt dính lên người Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Tự kiềm chế cơn giận, mở miệng nói: "Vưu tổng, chuyện này là tôi sai. Nhưng theo tôi được biết thì anh ở bên ngoài cũng trêu trăng chọc hoa không ít lần, Lisa cũng tức nhưng chỉ không ly hôn mà thôi."

Vưu Ba lạnh lùng nhìn hắn, "Một ngày bọn tôi chưa ly hôn thì cô ấy vẫn là vợ của tôi. Chuyện của vợ chồng chúng tôi, tự chúng tôi giải quyết. Cậu dám cắm sừng lên đầu tôi thì nên nghĩ cách gánh chịu hậu quả đi."

Cái tay bị bỏng đau rát từng cơn, Lý Trăn Tự cầm lấy cốc nước trên bàn, "Vậy anh muốn thế nào? Có gì cứ nói, chúng ta giải quyết xong trong một lần."

Vưu Ba nhấc chân đặt lên đùi chân kia, cơ thể ngả ra sau rít một hơi thuốc, "Tôi nghĩ rồi, đánh cậu một trận chưa chắc đã hết tức, giết cậu thì lại mọc ra thêm phiền phức. Thế nên, tốt nhất vẫn là để tôi ngủ với vợ cậu mấy lần đi."

Lý Trăn Tự tức giận nói: "Tôi không có vợ."

Vưu Ba: "Cậu không có vợ nhưng tôi nghe nói cậu có bạn gái. Người lại rất hợp ý tôi, nên tôi đã dẫn người đến cùng rồi."

Không chỉ Lý Trăn Tự, mà ngay cả mặt Lý Trăn Nhược cũng biến sắc. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Dư Băng Vi đứng ở cửa, vừa lo vừa sợ nhìn căn phòng có mấy người.

#Lời editor:

Bình thường đã đau lưng rồi, nay bị 'bà dì' đuổi còn đau hơn >﹏<

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement