Giả Vờ Ngoan Ngoãn - Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Advertisement
Edit & Beta: Đòe

Ngày hôm sau Ninh Chu cùng Tưởng Hàng Đình đến nhà Ninh Trường Hùng.

Vì bị cách chức chủ tịch nên Ninh Trường Hùng không còn cách nào khác là phải bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu sớm nhưng ông ta lại không hề hài lòng với cuộc sống này.

Ông ta là người đầy tham vọng, tất nhiên, Ninh Trường Hùng sẽ không vui nếu bị buộc phải từ chức trước khi tham vọng của ông ta được thực hiện.

Mặc dù vẫn có đủ cơm ăn áo mặc như trước nhưng cuộc sống của Ninh Trường Hùng ngày càng trở nên hậm hực.

Ninh Chu không nhớ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Ninh Trường Hùng, có lẽ là sau đại hội cổ đông năm ngoái, cậu và ông ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Ninh Chu không muốn nhìn thấy Ninh Trường Hùng, mà Ninh Trường Hùng lại hận Ninh Chu đến ứa răng, thà rằng không gặp nhau còn tốt hơn.

Nếu Ninh Chu không biết được sự thật năm đó thì cậu đã không thèm quay về ngôi nhà kia.

Nhưng vì cậu đã biết kẻ chủ mưu là Trương Dao nên tất nhiên cậu sẽ không để yên chuyện này mà không giải quyết được gì.

Ninh Chu bấm chuông cửa nhà Ninh Trường Hùng, mấy phút sau có người đi ra mở cửa.

Người mở cửa là dì Quý, chắc là bà ta không ngờ được Ninh Chu sẽ quay về. Đầu tiên là bà ta ngạc nhiên, sau đó thì sắc mặt trở nên tối sầm lại: "Ồ, ấy thế mà cậu Ninh lại quay về đây đấy."

Bà ta mỉa mai nói một câu, cứ như thể làm vậy sẽ khiến bà ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Ninh Chu chỉ lạnh nhạt liếc bà ta một cài rồi vòng qua đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sô pha với Tưởng Hàng Đình.

Ninh Trường Hùng và Trương Dao đều không có ở phòng khách nhưng cậu cũng không vội.

Người không chịu được và là dì Quý, bà ta lên tầng mời Ninh Trường Hùng và Trương Dao xuống.

Ninh Chu hơi giật mình khi nhìn thấy Ninh Trường Hùng sau một thời gian dài như vậy.

Ninh Trường Hùng thay đổi rất nhiều, gầy đi hơn trước, chỉ sau một đêm mà tóc đã bạc trắng.

Ngược lại là Trương Dao không thay đổi mấy và vẫn là cái dáng vẻ dịu dàng kia.

Ninh Trường Hùng nhìn thấy Ninh Chu thì như lên cơn, mặt ông ta đỏ bừng lên, như thể vừa uống mấy cân rượu.

"Thằng nghịch tử mày đến đây làm gì? Hay là thấy tao sống còn chưa đủ khốn khổ hả?" Ninh Trường Hùng chống gậy đi đến trước mặt Ninh Chu, trịch thượng nhìn cậu với vẻ mặt hung tợn.

Tưởng Hàng Đình vươn tay ôm Ninh Chu vào lòng, kiên quyết bảo vệ cậu.

Hắn biết Ninh Chu sẽ không bị thương nhưng hắn vẫn phải bày tỏ thái độ.

Ninh Trường Hùng cũng không mất trí, ông ta vẫn biết không thể đắc tội Tưởng Hàng Đình, nếu chọc hắn giận thật thì cuộc sống của ông ta sẽ không duy trì được như hiện tại, một thằng nghịch tử như Ninh Chu sẽ không quan tâm gì đến quan hệ bố con đâu.

Ninh Trường Hùng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại.

Ông ta ngồi xuống cạnh sô pha, lạnh lùng nhìn Ninh Chu: "Nói đi, hôm nay mày đến đây làm gì?"

Ninh Chu lấy ra hai tấm vé xem phim, đặt lên bàn trà: "Phim điện ảnh《 Mi Nguyệt 》của mẹ tôi sắp được chiếu lại, ngày chiếu là vào dịp lễ Thanh Minh, khi nào rảnh có thể đi xem."

Ánh mắt Trương Dao rơi vào hai tấm vé xem phim, trong lòng vô cớ cảm thấy bất an.

Vừa định nói thì lại nghe thấy Ninh Chu nói tiếp: "Bởi vì muốn chiếu lại《 Mi Nguyệt 》 một lần nữa nên tôi đã liên hệ với đoàn phim《 Mi Nguyệt 》năm đó."

Cậu nhìn Ninh Trường Hùng nhếch môi nói: "Bố, tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị ở đoàn làm phim, bố có muốn nghe không?"

"Việc này không liên quan gì đến chúng tôi!" Trương Dao vội vàng ngắt lời Ninh Chu.

Ninh Chu cười khẩy: "Bà Trương, bà sốt ruột gì chứ? Chẳng lẽ bà đoán được chuyện thú vị tôi kể có liên quan đến bà sao? Nhưng tôi cảm thấy sau khi tôi nói ra chuyện này, bộ mặt đạo đức giả của bà sẽ bị tôi vạch trần."

Móng tay Trương Dao ghim sâu vào lòng bàn tay, giả vờ bình tĩnh: "Tôi không biết cậu đang nói gì nữa."

Ninh Chu ngừng nói nhảm: "Một diễn viên phụ tên Tôn Bội Dung trong《 Mi Nguyệt 》đã nói với tôi rằng năm đó có một người phụ nữ tự xưng là thư ký của Ninh Trường Hùng đến tìm bà ấy yêu cầu quay một đoạn video. Mà đoạn video này đã bị chỉnh sửa cắt ghép nội dung sai sự thật rằng mẹ tôi ngoại tình với người khác nhưng thực chất lại chẳng có chuyện như vậy."

"Bố, bố có còn nhớ thư ký năm đó là ai không?" Khóe miệng Ninh Chu cong lên giễu cợt: "Vì sao bà ta lại muốn tìm người quay video này?"

Ninh Trường Hùng đương nhiên biết thư ký mà Ninh Chu đang nhắc đến là ai.

Ông ta đột nhiên đứng dậy, hung tợn nhìn Trương Dao: "Là bà à?"

Trương Dao vội vàng phủ nhận, "Trường Hùng, anh đừng tin Ninh Chu! Cậu ta đang cố ý nói như vậy, em không biết gì hết!"

Sau đó bà ta nhìn về phía Ninh Chu, gần như điên cuồng hét lên: "Ninh Chu cậu ác độc thật đấy, vì muốn hủy hoại tôi mà cái gì cậu cũng bịa ra được, có giỏi thì đưa bằng chứng ra đây."

Chuyện đã qua hơn 20 năm, chỉ bằng lời nói của một ngày là không thể chứng minh được gì, Trương Dao chắc chắn trong tay Ninh Chu không có bất kỳ bằng chứng nào.

Muốn có bằng chứng của chuyện này sao?

Chỉ cần Ninh Trường Hùng tin, có bằng chứng hay không không quan trọng.

Ninh Chu không thèm để ý đến câu hỏi của Trương Dao, trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa Ninh Trường Hùng: "Bố, bố thật sự nghĩ rằng vì tôi đã biết chuyện của mẹ nên mới đối đầu với bố sao? Giờ tôi sẽ nói rõ ràng cho bố nghe nhé, đó chỉ là một trong số nguyên nhân thôi và cũng là vì Trương Dao nữa."

Suốt cả buổi Ninh Chu không hề đứng dậy, chỉ ngồi ở trên sô pha, giễu cợt nhìn Ninh Trường Hùng và Trương Dao.

"Bố thật sự cảm thấy Trương Dao là một người mẹ tốt sao?" Ninh Chu hỏi ông ta, "Bố có còn nhớ Tết Nguyên tiêu năm tôi suýt bị lạc không, thật ra ngày hôm ấy tôi chỉ đứng yên đó không đi đâu cả, nếu Trương Dao muốn tìm tôi thì bà ta chỉ cần quay lại chỗ đó thôi. Nhưng bà ta đã không làm vậy và cuối cùng thì bố tự đích thân đến."

"Tất nhiên là người trăm công nghìn việc như bố có lẽ sẽ không nhớ chuyện nhỏ như vậy? Vậy bố còn nhớ trước đây tôi đã mấy lần bày tỏ sự sợ hãi với bố về Trương Dao và dì Quý không, lúc ấy bố phản ứng sao? Bố cảm thấy mọi tội lỗi đều do tôi, bảo tôi phải nghe lời Trương Dao. Nhưng bố có biết rằng dưới sự sợ hãi này, chính là con trai bố bị giam cầm, đánh đập không?"

Ninh Chu vô cảm nói ra những lời này, ánh mắt càng lạnh lùng hơn.

Quá khứ đã hoàn toàn qua đi, thật ra Ninh Chu đã hoàn toàn buông bỏ.

Sở dĩ hôm nay nhắc đến cũng không muốn đòi sự công bằng trước mặt Ninh Trường Hùng mà là để Ninh Trường Hùng có một "cái cớ".

Ninh Trường Hùng là người gia trưởng, ông ta không cho phép bản thân mình thất bại.

Giờ Ninh Chu nói cho Ninh Trường Hùng biết, bố không thất bại, bố chỉ là bị phụ nữ liên lụy mà thôi. Nếu không do Trương Dao thì bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra và Ninh Trường Hùng bố vẫn sẽ là chủ tịch của tập đoàn Ninh thị.

Tất cả những hậu quả này là do Trương Dao mà ra.

Dường như không có sự logic nhưng sau khi Ninh Trường Hùng nghe Ninh Chu nói thì quả thật trong đầu ông ta đã có suy nghĩ như thế.

Đúng vậy, nếu không có Trương Dao, Úy Tê Bạch mà ông ta yêu nhất sẽ không chết, Ninh Chu sẽ là đứa con trai tài giỏi của ông ta, Tưởng Hàng Đình cũng sẽ vì Ninh Chu mà nâng đỡ Ninh thị, sự nghiệp của ông ta sẽ đạt đến đỉnh cao.

Nhìn đi, cuộc sống thật tốt đẹp làm sao.

Nhưng tất cả đều đã bị con khốn Trương Dao phá hỏng!

Ninh Trường Hùng trừng mắt nhìn Trương Dao, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta.

Giờ đây, việc có bằng chứng hay không không còn quan trọng nữa, Ninh Trường Hùng tin.

Cuối cùng ông ta cũng có lý do cho sự thất bại của mình, không phải vì ông ta không có năng lực, đều là do Trương Dao gây tai họa sau lưng ông ta!

- -

Ninh Chu thờ ơ lạnh nhạt, cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai mình nhéo một cái, cậu quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm của Tưởng Hàng Đình.

"Em không sao." Ninh Chu nói.

Mục đích đã đạt được, tất nhiên là Ninh Chu không muốn ở lại đây nữa: "Tưởng tiên sinh, chúng ta về nhà đi."

"Được." Tưởng Hàng Đình ôm Ninh Chu đứng dậy.

Ninh Chu cảm nhận được có một ánh mắt hận thù đang bắn về phía mình, cậu biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai, cũng không quay đầu lại nói: "Tôi biết vì sao mấy năm nay bà bồi dưỡng cho Trương Dương, đơn giản là vì bà không có con, hy vọng sau này Trương Dương sẽ chăm sóc cho bà sau khi về già. Thế nhưng bà cứ yên tâm, Trương Dương ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng biết có rảnh để lo cho bà hay không đâu."

"Không!" Trương Dao hét lớn: "Trương Dương vô tội, mày không thể làm hại đến nó!"

Ninh Chu cười lạnh rồi rời đi cùng Tưởng Hàng Đình.

Nhưng vừa đi đến cửa cậu đã vòng lại, đi thẳng lên phòng lúc trước của mình lấy album ảnh, sau đó thật sự rời đi cùng Tưởng Hàng Đình.

Còn về phần Trương Dao bị Ninh Trường Hùng đối xử như nào sau khi cậu rời đi thì Ninh Chu không quan tâm.

Trương Dao gần như làm tất cả để có thể gả cho Ninh Trường Hùng, mấy năm gần đây bà ta đã dồn hết tâm huyết cho Ninh Trường Hùng, không có sự nghiệp và tựa như một bông hoa hồng tơ của Ninh Trường Hùng.

Trương Dương là đường lui mà Trương Dao bồi dưỡng, vọng tưởng một ngày nào đó có thể thoát khỏi Ninh Trường Hùng nhờ Trương Dương.

Mà giờ đây, Ninh Chu đã chặt đứt đường lui của Trương Dao. Công ty do Trương Dương thành lập gặp khủng hoảng và sẽ sớm tuyên bố phá sản, đồng thời hắn sẽ rơi khỏi bàn thượng quý của ngành công nghệ mới nổi.

Nếu không có Ninh thị làm chỗ dựa, Trương Dương có muốn xây dựng lại cũng khó.

Trương Dương ngã, đường lui của Trương Dao bị chặt đứt.

Bà ta vẫn sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào Ninh Trường Hùng, nhưng một kẻ đã rơi vào trạng thái hoang mang như Ninh Trường Hùng sao có thể đối xử tốt với Trương Dao?

Thiên đường mà Trương Dao đã từng khát khao đã biến thành địa ngục, bà ta cố gắng suốt hơn hai mươi năm nhưng cuối cùng bản thân không còn nơi nào để trốn.

Bà ta chỉ có thể chịu đựng mọi tra tấn trong địa ngục.

Đương nhiên, Trương Dao có thể lựa chọn ly hôn Ninh Trường Hùng.

Bất kể Ninh Trường Hùng có buông tha cho bà ta hay không thì bà ta thật sự có thể rời khỏi Ninh Trường Hùng sao? Đi theo Ninh Trường Hùng, ít nhất ông ta hàng năm vẫn sẽ nhận được hoa hồng từ tập đoàn Ninh thị, bà ta vẫn có thể làm "Phu nhân Ninh". Rời khỏi Ninh Trường Hùng, tách biệt khỏi xã hội hơn 20 năm, bà ta có thể làm gì được đây?

Trương Dao bất lực nằm trên mặt đất, cảm thấy đau đớn đến từng đốt xương trên người.

Vừa rồi bà ta còn thật sự tưởng rằng sẽ bị Ninh Trường Hùng đánh chết.

Nhưng Ninh Trường Hùng hận bà ta, sao có thể để bà ta chạy thoát?

Trương Dao thở hổn hển, nếm thấy vị tanh ngọt trong cổ họng.

Tràn ngập sự tuyệt vọng.

Bà ta chợt nhận ra rằng mình không còn nơi nào để trốn.

Điều mà bà ta từng mơ ước giờ đây đã trở thành một cái nhà tù, bà ta bị mắc kẹt trong đó và sẽ sống không bằng chết.

- ----

Cúi cùng Trương Dao cũm phải trả giá =)))

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement