Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất - Hải Anh (Truyện full)

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người vừa về là Hải Đăng, anh bị khung cảnh lôi kéo trong phòng làm cho sốc nên mới phản ứng chậm kiểu đó. Nhưng ngay lập tức Hải Đăng nhận ra em gái mình không phải kiểu con gái dễ dãi, lại nhìn thấy bãi chiến trường ngoài phòng khách nên ngay lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy đến. Khánh ra sức nháy mắt ra hiệu với anh, vốn dĩ Hải Đăng muốn chọc ngoáy Khánh tí cho bõ ghét cái tội tán em gái anh nhưng.. thôi. Hiện tại anh cũng muốn Hải Anh nhanh chóng quên quách thằng Đức kia đi. Và hiển nhiên cách tốt nhất để quên một người là tìm một người tốt gấp bội để thay thế.


Hải Đăng không chờ hai người đó đáp lời, anh hắng giọng: "Hiểu nhầm! Hiểu nhầm! Bỏng à? Hải Anh để anh lấy thuốc giúp cho, em giúp Khánh xả nước đi!"


"Không cần xả nước!" Khánh hài lòng gật đầu, anh rể, tui nhất định không phụ công anh đâu! "Anh không sao, quần dày với nước cũng nguội nên chỉ nóng xíu thôi."


"Thật không?" Hải Anh buông tay từ nãy nhưng giờ mới giãn cách được với anh ta. Cô nhìn vệt loang trên quần Khánh, đám nước trà đó rất biết chọn chỗ đấy, suýt nữa thì bỏng họa mi của người ta rồi!
Mắt vô thức đưa lên, chỗ nào đó của 'người ta' không đứng mà vẫn nổi thành cái lều. Sợ hãi, người đã từng sinh con như Hải Anh dĩ nhiên biết sự khủng bố của điều này. Cô mất tự nhiên e hèm một tiếng rồi quay mặt về phía khác.


Phi lễ chớ nhìn!


Ai da, Hải Anh ơi là Hải Anh, cô đã thoái hóa đến mức này rồi à? Suy đồi đạo đức quá! Mê trai đẹp cũng được đi, đằng này còn địa 'hàng' người ta nữa. Mặc dù không cố ý và người ta cũng không biết nhưng mà.. bậy, bậy lắm nha!
"Thế thôi, anh Đăng giúp anh Khánh đi nhé!"


"Hả?" Hải Đăng quẫn bách nhìn quanh, tình thế bán em gái này anh đã trải qua bao giờ đâu mà có kinh nghiệm? Nhưng nhìn hai tai hồng hồng của Hải Anh nhà mình anh có thể khẳng định cô không hề bài xích Khách.
Khánh thích cô, cô cũng không ghét anh ta, vậy cớ gì không nhiệt tình mà tác hợp?
"Ờ ờ, anh tìm thuốc, em đưa Khánh lên phòng anh thay quần áo đi!"


"Hử?" Hải Anh thắc mắc ngoảnh mặt lại nhưng hai người đàn ông này lại tỏ ra đó như thể là việc vô-cùng-bình-thường. Bình thường thật à? Nghĩ thế nào cũng thấy kì kì được không?
"Theo tôi, tôi đưa anh lên!"


"Được!" Khánh lén bật ngón cái với Hải Đăng rồi nhanh lẹ nối gót Hải Anh lên tầng. Hải Đăng nhìn theo bóng dáng của hai người, thấy trong lòng cứ sao sao á. Nhưng sao là sao ta? Anh không biết nữa, giải thích không nổi!


Được rồi, anh giải thích nổi! Là cảm giác không muốn em gái bị người ta lừa đi lần nữa chứ sao. Anh còn lâu mới lấy thuốc gì đó cho Khánh nhé, anh sẽ ngồi đây và đếm từ 1 đến 100. Nếu lúc anh đếm xong Hải Anh không xuống anh nhất định sẽ xông lên làm kì đà. Đừng hòng cướp được em gái anh, ít nhất là hiện tại vẫn chưa được, chưa thích hợp!


Có anh trai dưới nhà nên Hải Anh yên tâm hẳn, nhưng đến lúc lên tới hành lang rồi cô mới thấy bản thân phản ứng có chút chậm. Đáng lẽ cô nên chọn việc lấy thuốc còn mặc Hải Đăng dẫn anh ta lên đây lấy đồ mới phải. Tự dưng đặt mình vào thế khó, chậc, dại thật!


"Phòng nào thế?" Khánh tò mò hỏi, tay vẫn kéo ống quần ra để tránh nước ướt vào trong. Hải Anh không dám nhìn anh ta vì sợ bản thân không kiềm chế địa hàng người khác thêm lần nữa, cô cắm mặt cứ thế đi tiếp. Phòng của Hải Anh ở tầng hai, còn phòng Hải Đăng và Hải Nam đều ở tầng ba, thế nên hai người vẫn còn cả một đoạn đường dài nữa cần đi đó! "Ui da, chân người ta sao lại đau thế này? Hải Anh ơi, khéo tàn phế mất, mau dìu người ta đi!"


"Σ(O_O)" Hải Anh có chút bối rối, ây gô, Khánh đại nhân đang dùng cái kiểu xưng hô gì với cô kia? 'Người ta'? Người ta cơ đấy! Á á, nghe mà nổi hết da gà, không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới tốt. "Anh bệnh à? Có tin tôi đạp anh bay xuống dưới luôn không?"


"Tàn nhẫn quá đi mà!" Khánh không biết xấu hổ nhào qua, anh nửa dựa vào lan can, nửa tóm lấy tay cô giả đáng thương "Người ta bị vầy là do ai chứ? Nếu sau này không thể.. biết làm sao giờ?"


"¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯" Tôi biết làm sao giờ? Hải Anh bất lực hất tay Khánh ra nhưng anh ta giống như cao da chó, bất chấp dán lên "Chịu thua anh! Anh giờ giống không thể lắm rồi đấy. Với khả năng của anh thì muốn loại nào chả được, hoặc nếu anh tin tưởng thì tôi có thể giới thiệu đàn ông cho anh!"


"Không muốn!" Khánh lưu manh khoác vai cô, kéo cô đi lên "Em phải chịu trách nhiệm!"


"Anh cũng đâu có cầm cẩn thận, với lại còn chưa đến.. chỗ đó đâu mà lo xa!" Nếu đến chỗ đó rồi thì anh đứng đây bình thản đùa giỡn được à? Khéo khi anh nháo nhào đòi đi bệnh viện rồi ấy chứ. Hải Anh lén bĩu môi, giật tay khỏi Khánh nhưng không được. Lần nào cũng bất lực thế nhờ, sau này cô nhất định đi học võ cho biết tay. "Thôi thôi, anh không đi được thì ngồi đi tôi lấy đồ xuống cho, nặng chết người!"


"Gì chứ? Vậy là.." Khánh ngại ngùng cười "..Vậy là Hải Anh nhìn đến chỗ đó của người ta rồi à? Xấu xa quá!"


"Anh.."


Cô thực sự cạn lời với người này rồi!
Hải Anh trợn mắt lê thân kéo theo một cục to bự chảng phía sau. Hai người lôi lôi kéo kéo lên đến phòng Hải Đăng nhưng còn chưa kịp mở cửa cô đã bị Khánh lôi đến cửa sổ cuối hành lang. Cửa sổ này hướng ra vườn nhà, vừa lúc nhìn tới một khoảnh vườn rất đẹp nở đầy những hoa. Trước kia Hải Anh cũng yêu thiên nhiên, thích mấy thứ thơ mộng lắm nhưng từ đợt trọng sinh quay về cô chợt nhận ra rất nhiều điều, bận làm rất nhiều thứ nên nhiều sở thích cũ đã bị chìm vào quên lãng.
Nói chung là nếu như cơm không đủ ăn thì chẳng ai còn tâm trí ngắm hoa ngắm bướm đâu!


Cửa sổ này được trổ ra chỉ nhằm mục đích thoáng khí nên hơi cao. Tầm mắt của Hải Anh lại thấp thế nên cô buộc phải kiễng chân mới nhìn ra được ngoài đó. Khánh thấy vậy liền giang tay ôm lấy hông cô, bế bổng cô lên như bế em bé. Hải Anh bị người ta ôm đột ngột đâu còn tâm trí nào ngắm cảnh, cô cúi mặt nhìn anh ta, vừa lúc Khánh cũng ngẩng đầu nhìn cô.


Phong cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp đẽ, trời xanh mây trắng, gió hiu hiu, hoa thơm cỏ lạ ngan ngát.
Người trước mặt quá mức diễm lệ, đôi mắt biêng biếc trong veo như hồ thu. Nụ cười ngọt ngào tựa đường mật với hàm răng trắng muốt và đôi môi nhạt màu xinh đẹp.


Trong một khắc nào đó thời gian như ngừng lại, Hải Anh chìm vào sự suy tưởng của bản thân. Đến lúc cô nhận thức được đã thấy mình đặt tay lên chạm vào quai hàm hoàn mỹ của Khánh. Anh ta giống như tạo vật trân quý nhất của nhân loại, chỉ một cái chạm cũng khiến cô run rẩy vì rung động. Khánh hơi bất ngờ vì hành động này của Hải Anh, anh chớp mắt nhìn cô sau đó từ từ nhắm đôi mi dày của mình lại. Hải Anh chỉ chờ có vậy, cô nâng mặt người này lên đối diện với mình rồi nhẹ nhàng hôn xuống.


Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cuốn phăng biết bao cảm xúc của hai người.


Mỗi người đều hướng về chân thiện mỹ, Hải Anh cũng không ngoài điều này. Trước đây cô có thật nhiều thứ cản chân, nhưng hôm nay, khi đối diện với sự theo đuổi mãnh liệt của Khánh những thứ ấy đã bị phá vỡ ít nhiều. Có thể nụ hôn này chỉ là cảm xúc dâng trào khiến Hải Anh bộc phát, nhưng chắc chắn đó là dấu hiệu tốt trong mối quan hệ vốn nhiều điều khúc mắc này.
Khánh bị sự vụng về của Hải Anh làm cho sững sờ, chưa bao giờ Hải Anh chủ động nhìn lại tình cảm của anh, làm anh sợ rằng nó sẽ dần tiến vào sự vô vọng. Nhưng ngày hôm nay, nụ hôn này đã làm mọi tình cảm trong lòng anh trở nên kiên định hơn bất kì lúc nào. Anh ôm ghì lấy cô, làm nụ hôn đó trở nên sâu hơn. Gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc liền trở nên mê li, tựa như đắm chìm trong ngàn vạn màu sắc tươi đẹp của thế giới.


Hai người đứng cạnh cửa sổ, với phông nền hoàn mỹ là bầu trời xanh ngoài kia, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Không ai hay biết gì về việc một ông anh trai - vừa thoát kiếp FA, còn chưa được hôn môi gái - đang đứng đầu cầu thang nhìn họ chằm chằm.
Phải, người đàn ông xấu số này chính là Hải Đăng.
Lồng ngực anh nhói lên vì ghen tị, Hải Đăng hậm hực xoay người đi xuống dưới, nhanh chóng nhắn tin cho bạn gái thông báo: tối nay hẹn hò!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement