Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất - Hải Anh (Truyện full)

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khánh đã trở về sau một chuyến công tác thật dài, vừa xuống máy bay anh đã chạy ngay tới nhà Hải Anh. Đừng trách anh vô tâm với gia đình hay gì gì đó, chung quy lại anh cũng đã bốn chục tới nơi, lần đầu tiên biết yêu lại phải xa người yêu mấy chục ngày như vậy thì nhớ nhung cũng là điều rất thường thấy mà thôi.
Cả nhà Hải Anh đang ăn cơm, không ngoài dự đoán con trai anh cũng đang ở đây. Khải vừa thấy tiếng của Khánh đã vội bỏ bát bỏ đũa chạy ngay ra ngoài đón bố. Giọng cười khanh khách của thằng bé vang vọng khắp nơi nhưng lại không thể khiến mọi người trong nhà vui lây vì.. Đức Anh chạy rồi!


"Về muộn.. Ơ, Đức Anh?" Ông ngoại vừa quay ra hỏi khách một câu đã thấy cháu ngoại mình nhảy khỏi ghế chạy vút đi. Mấy người còn lại trong phòng cũng ngơ ngác hết cả, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
"Đức Anh, con đi đâu vậy, chưa ăn xong mà?"


"Đức Anh, quay lại đi con!" Hải Đăng nhanh chấn chạy theo nó, vừa lúc mẹ Hải Anh và cô cũng từ trong phòng đi ra "Đức Anh làm sao thế? Nó chạy lên trên tầng rồi.."


"Hôm nay ở nhà Đức xảy ra vài chuyện.." Hải Anh nói qua loa sau đó nhanh chân chạy lên nhà "Thôi, em lên đã.."


"Ở nhà Đức là thế nào?" Hải Nam hậm hực, nghe thấy tên thằng anh rể là cậu lại khó chịu. Tự dưng Hải Anh đến nhà Đức làm gì? Chả lẽ thằng cha đó dỗ được chị gái cậu quay lại? Mé, chị gái cậu chắc sẽ không não tàn, thấy hắn dỗ dành liền chạy tới đó chơi chứ? Nếu thế Hải Nam nhất định không thèm nhận chị nữa, không thèm! Không..
"Sao chị lại đến nhà Đức? Mẹ, mẹ biết gì không?"


"Ừm.." Bà nhìn qua chỗ Khánh một lát, sau nghĩ tới đều là người nhà cả, với lại việc li hôn là chuyện sớm muộn có gì phải giấu đâu.. thê nên bà nói "Thằng đó muốn li hôn, yêu cầu Hải Anh và luật sư tới nhà làm việc."


"Li hôn?" Hải Đăng bấm bụng cười thầm, cuối cùng cũng phủi xong đống bụi, mừng hết lớn! "Xong rồi? Đức Anh nghe thấy chuyện bố mẹ nó bỏ nhau nên sốc hả?"


"Điều quan trọng là không chỉ nghe thấy chuyện đó, nó còn nghe được cả vụ đàm phán của Hải Anh với thằng kia kìa!" Bà lắc đầu chép miệng, phiền muộn "Nó đòi tài sản và một khoản tiền để nhường quyền nuôi con, cũng đòi thêm một khoản để kí cam kết không gặp Đức Anh nữa.. Cái thằng khốn nạn, mẹ.."


"Đòi tiền nữa?" Bố tức đến nỗi suýt nhồi máu cơ tim, may mắn Hải Nam đứng cạnh giúp thuận khí "Thằng khốn nạn, phí cả tuổi thanh xuân của con gái tôi, bỏ nó là đúng!"


"Khải ngoan, con ăn nốt cơm đi đã nhé!" Khánh nắm được sơ bộ câu chuyện, thấy được sự phức tạp của vấn đề nên quay sang bảo con trai "Bố qua xem em Đức Anh của con làm sao đã nhé!"


"Vâng!" Khải gật đầu ngay, thằng bé còn đang sợ bố nó không giúp nó đây này. Từ hôm qua đến giờ em Đức Anh đã kì kì, còn không muốn chơi với nó nữa. Mẹ Hải Anh cứ xoay quanh em không thể để ý tới nó, nó không muốn thế chút nào đâu, vậy nên bố Khánh hãy mau đi dỗ dành em Đức Anh, để mẹ Hải Anh về cạnh nó!
"Bố cố lên!"


"Ngoan lắm!"


Khánh bỏ đồ đạc sang một bên rồi nhanh chóng đi lên tầng hai. Hải Anh đứng ngoài hành lang, vừa gọi con vừa nhỏ giọng khuyên bảo nó mở cửa. Thằng bé không hề đáp lời, cứ tự khóa mình trong căn phòng tối om.
Khánh đi tới bên cạnh cô, chậm rãi ôm cô vào lồng ngực. Hải Anh cảm tưởng như thế giới đang dần sụp đổ của cô xuất hiện một cái cột chống đỡ, từ từ dựa vào. Nước mắt kiềm chế cả nửa ngày cuối cùng cũng rơi xuống, ướt đầm cả hai bên má. Cô bất lực thật sự, cảm giác bất lực và bí bách này không ai có thể cùng cô chia sẻ được.


"Đừng khóc!" Khánh ôm cô từ phía sau, một tay đưa lên lau nước mắt trên mặt cô. Anh có vẻ bối rối vì thực sự không biết nên nói gì để khuyên Hải Anh bây giờ. "Không sao đâu, có anh ở đây rồi."


"Nó không chịu nghe em nói, cũng không chịu kể chuyện gì đã xảy ra cả.." Hải Anh nhỏ giọng thì thầm cố gắng không để Đức Anh nghe thấy cô đang khóc "..Em không biết nên làm thế nào.."


"Ừm.." Khánh đặt tay lên cửa, gõ nhẹ mấy cái rồi quay sang bảo Hải Anh "..Em xuống nhà lấy hộ anh túi quà cho Đức Anh được không? Anh để ngay cạnh cửa ấy."


"Nhưng.."


"Ngoan nào, nghe lời chút!"


Hải Anh không hiểu ý của Khánh là gì nhưng cũng đành lau nước mắt xoay người đi xuống dưới. Biết đâu có quà Đức Anh sẽ vui vẻ lên thì sao? Cô sẽ thử mọi cách miễn là con trai không như thế này nữa.
Túi đồ lớn lỉnh kỉnh Khánh để ở gần cửa, chỗ đặt tủ giày dép. Không cần mất công tìm kiếm Hải Anh cũng có thể thấy được, nhưng lại mất công bê lắm mới mang được nó vào nhà vì.. nó nặng muốn chết! Đem được cái túi lớn vào phòng khách Hải Anh đã mệt muốn chống lưng. Cô mở nó ra, thấy mấy hộp quà sang trọng được ghi chú tên từng người cẩn thận. Khánh đi công tác còn nhớ mua quà cho cả nhà cô, còn đem đến nhà thế này đúng là.. ngại quá. Mặc dù Hải Anh cũng mua quà tặng bố Khánh nhưng món quà của cô rất đơn giản, giờ anh ta làm cầu kì thế này thực sự khiến Hải Anh cảm thấy chênh lệch đẳng cấp. Nhưng thôi kệ đi, mang đồ lên trên trước đã!


Cô lục tìm trong đó, hộp quà lớn nhất, nặng nhất dành cho Đức Anh. Song song với nó cũng có một hộp quà tương đương cho Khải. Hải Anh không vội đưa cho thằng nhóc, dù sao thì bố nó mua, tự bố nó đưa vẫn ý nghĩa hơn thông qua cô nhiều.
Bê hộp quà lớn lên cầu thang, qua khúc quanh vào hành lang Hải Anh ngạc nhiên nhận ra Khánh đã 'biến mất' hoàn toàn. Tò mò đi gần vào khu vực đó, chỉ thấy tiếng rủ rỉ nói chuyện từ trong phòng vọng ra. Có lẽ Đức Anh đã chấp nhận để Khánh bước vào cuộc sống của nó, mở cửa cho Khánh vào nói chuyện. Anh ta đã làm gì, đã nói gì để thằng bé yên tâm như vậy? Cảm giác an toàn Hải Anh mang đến chẳng lẽ không bằng một người không chung huyết thống hay sao?
Mặc dù trong lòng có buồn bã nhưng cũng xen lẫn chút mừng rỡ. Ít nhất Đức Anh cũng cho phép một người bước vào thế giới nội tâm đang dần trở nên phức tạp của nó. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.


*


Phải hơn một tiếng sau trên tầng mới có tiếng mở cửa, ai nấy đều ngóng lên trên đó, từng tiếng bước chân gõ 'cộp cộp cộp' trên sàn như thể dội thẳng vào trái tim của họ. Cuối cùng, nó cũng kết thúc bằng việc Khánh bế Đức Anh xuất hiện ở cầu thang. Anh ta cười mãn nguyện, còn thằng bé thì ngại ngùng tụt xuống, chạy lại chỗ Hải Anh lay tay mẹ: "Con sai rồi, con không nên làm mẹ lo lắng!"

"Không, con không sai!" Hải Anh mừng suýt chảy nước mắt, cô cố kìm nén mà cười "Mẹ xin lỗi!"

"Con sẽ không để mẹ lo lắng nữa!" Nó hứa chắc nịch rồi quay lại vẫy tay với Khánh "Bố ăn cơm với con đi, con đói quá!"

"Được rồi.."

"Ai da, cái thằng nhóc này.."

"Tốt quá, tốt quá.."

Khải thấy vậy cũng lôi kéo Hải Anh ra bàn ăn, một nhà bốn người ngồi dùng bữa trong khi bố mẹ và anh em của cô ở phòng khách, vừa mở quà vừa tám chuyện. Tiếng nói cười vừa vắng đã quay trở lại, tuy rằng ai cũng tò mò không biết Khánh làm cách nào nhưng hiện tại không ai dám hỏi vì sợ đụng phải vảy ngược của Đức Anh.
Còn nhiều thời gian để nói, chờ tới khi hai đứa nhóc đi ngủ cả nhà bàn bạc cũng không muộn.

Sau khi ăn xong Khải rủ Đức Anh ra ngoài mở quà. Trẻ con mau quên, thằng bé vừa nãy như sụp hố nay lại cười như hoa nở, vui vẻ ôm hộp quà khệ nệ ra chỗ ông bà ngồi. Hải Nam chạy qua chỗ Hoàng Nam chơi còn Hải Đăng đã tít mít với bạn gái mất rồi, trong nhà cũng chỉ còn có bốn người lớn và hai trẻ con vậy thôi. Ông bà quấn quanh với cháu, không ai để ý - hoặc cố tình không để ý - tới đôi trẻ đang lúi húi dọn dẹp trong bếp.
Không có quá nhiều người ăn nên bát đũa cũng không nhiều. Hải Anh dọn bát đĩa bẩn ra bồn, Khánh - mười ngón tay chưa bao giờ làm việc nhà - lập tức đứng lên loay hoay muốn rửa bát. Nhìn động tác trước lạ sau quen, rất nhanh đã thuần thục của người này Hải Anh phải lén bỏ cái like. IQ cao vậy bảo sao hai mấy tuổi đã lập nghiệp rồi, không có chuyện gì anh không làm được, chỉ có mấy chuyện anh không thèm làm!

"Anh làm thế nào mà Đức Anh mở cửa cho anh vậy?" Hải Anh phụ anh ta tráng sạch chỗ bát đĩa vẫn dính bọt xà phòng, tiện miệng hỏi "Chiều nay thằng bé không chịu hợp tác một chút nào!"

"Đây là bí mật của hai người đàn ông, bọn anh đã ngoắc tay hứa nên không thể nói được!" Khánh làm ra vẻ nguy hiểm nháy nháy mắt "Nhưng nếu em thơm anh một cái, biết đâu anh lại nói cho em."

"..." Cô nheo mắt nhìn chằm chằm anh ta, cảm giác đây là một cái hố. 'Biết đâu' có nghĩa là hôn xong cũng chưa chắc đã nói đúng không? Thế thì nghỉ đi, tôi đạt được kết quả mong muốn là được rồi.
"Chỉ một cái thơm má?"

"Thơm đi!" Khánh giục giã "Nhanh không mất lượt này. 3.. 2.."

CHỤT!

Hải Anh kiễng chân thơm qua một cái, Khánh cảm giác được sự nóng ấm trên má, anh cười ha ha: "Nãy ăn nhiều chả lá lốt lắm hả? Anh thấy có mùi!"

"(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)" Tôi muốn đập cái chảo này vào mặt anh ngay lập tức có được không?

"Đùa xíu mà cục cưng.." Khánh đột nhiên cúi sát mặt vào cô, nói thầm như sợ người ta nghe thấy "..Mùi hương tự nhiên của em vẫn thơm như xưa, làm người ta ngửi một cái lập tức muốn ăn ngay."

"Không biết xấu hổ." Hải Anh hừ mũi, lập tức lùi ra xa "Nghiêm túc đi, trẻ con nhìn thấy bây giờ."

"Ở cạnh em mà biết xấu hổ thì chắc lớp sau mới lấy được vợ." Khánh bĩu môi, tiếp tục công việc rửa bát "Chuyện làm sao vào được phòng anh không thể nói, nhưng anh có thể khẳng định với em, chuyện thằng bé bị tác động phần lớn là lỗi của Ngọc Hà!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement