Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất - Hải Anh (Truyện full)

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giấc mơ chập chờn kéo dài suốt một đêm, lúc tỉnh dậy tinh thần của Hải Anh không tốt lắm. Nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ, con trai cô vẫn cần đi học, còn cô.. vẫn phải đến trường như thường lệ.
Nghĩ đến trường học, Hải Anh không nhịn được kích động. Đó là công việc cô yêu thích nhất, cũng là việc cô làm giỏi nhất. Ấy vậy mà chỉ vì bản thân, hai người nào đó đang tâm bôi nhọ danh phẩm của cô, tước đoạt đi tất cả mọi quyền lợi của cô - kể cả quyền được làm việc. Nhưng nói đi cũng cần nói lại, đến cả chuyện lấy mạng cô bọn họ còn làm được, nói gì tới mấy điều cỏn con kia?


Đức vẫn còn say giấc nồng bên cạnh, điện thoại anh ta để đầu giường bỗng nhiên bật sáng rồi lại tắt ngóm. Hải Anh nghĩ tới chuyện gì đó, mắt đưa sang phía ấy rồi ngay lập tức quay người. Cô coi như chưa từng thấy gì, nhanh chóng bước xuống giường làm công việc thường ngày. Dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng, gọi con trai dậy.. khi mọi thứ đã hòm hòm rồi Đức mới tỉnh ngủ, ra khỏi phòng để ăn sáng. Hắn ta không nhìn Hải Anh, cũng không hỏi han cô đêm qua thế nào, coi vết thương trên trán vợ như một điều quá đỗi bình thường.
Lòng Hải Anh nguội lạnh nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản hết sức. Có gì cần nghĩ nữa ư? Chuyện vừa mới hôm qua hay cách đây mười năm đều như vậy, cô nghĩ rằng mình đủ năng lực cướp về một trái tim không hướng về mình hay sao?


Ăn uống xong xuôi Đức tạm biệt vợ con rồi vui vẻ đi làm, Hải Anh cũng dọn xong, lấy cặp ra ngoài. Nhưng đến lúc xuống gara rồi cô mới nhận ra một điều quan trọng: xe ô tô của cô hỏng rồi, hiện tại nó đang nằm im tại gara nào đó kìa!
Mấy năm này sống nghèo khó quen, hôm qua cũng mượn xe Đức đi siêu thị nên Hải Anh không nghĩ gì đến nó. Nhưng nay mới thấy mình đúng là tin người ác ghê, chẳng biết Khánh là ai còn dám để mặc anh ta đưa xe đưa người đi. Cơ mà lúc đó cũng đâu thể trách cô được, cô bị đâm đến choáng váng rồi mà. Thôi thì kệ vậy, lúc nào gặp sẽ hỏi anh ta về gara sau, hiện tại cứ bắt xe bus đưa con đi học và tới trường trước đã. Còn cả điện thoại nữa chứ, chắc hẳn nó nằm trên xe ô tô của cô. Hải Anh chứ bao giờ ra ngoài mà không cầm theo túi xách đựng đồ dùng, hôm qua cô đi tay không như vậy chắc chắn là vì bị đâm xong xuống xe không ôm theo!


"Xe ô tô của mẹ đâu?" Đức Anh nhìn chỗ đậu xe thường nhật trống trơn liền ngây thơ hỏi "Hay mẹ định đi xe bác Khánh giống hôm qua?"


"Không con ạ!" Hải Anh lắc đầu "Chúng mình đi xe bus! Hôm nay mẹ sẽ dạy kĩ năng sống cho con!"


Quyết là làm ngay, Hải Anh ôm con ra ngoài, điểm chờ xe bus cách chung cư một đoạn khá xa nên hai mẹ con phải lóc cóc cuốc bộ. Bình thường thấy cung đường này ngắn một mẩu, hôm nay phải tự thân di chuyển Hải Anh sâu sắc cảm nhận được mình sai rồi! Không phải nó ngắn, nó rất dài, siêu dài mới đúng!
Nhưng đi mãi thì cũng đến nơi, khi ra được tới điểm chờ Hải Anh và Đức Anh đều tưởng như bản thân đã hoàn thành được một việc to lớn. Hai mẹ con nhìn nhau cười vui vẻ, chẳng ai để ý đến việc chân vẫn còn đau khi nãy nữa. Lần sau Hải Anh phải chọn giày thấp đi mới được, cứ đi giày cao gót mãi cũng không ổn. Nhỡ lại gặp trường hợp này thì làm sao cô vừa ôm con vừa chạy được chứ?
Xe bus đưa hai mẹ con đến trường mẫu giáo trước, Hải Anh bàn giao Đức Anh cho giáo viên chủ nhiệm lớp, đứng hàn huyên với cô giáo mấy câu rồi bước ra ngoài, định bụng tiếp tục công cuộc ngồi xe bus đến trường cô. Từ nơi này tới đó phải ngồi bus khoảng ba trạm, cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Nhưng cô còn chưa chờ được tới khi xe bus đến thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc xe quen thuộc. Chiếc xe này chính là chiếc hôm qua đã đưa cô và con trai trở về, xe của Khánh!


"Người đẹp, muốn đi nhờ một đoạn không?" Khánh hạ cửa kính xuống, miễn cưỡng "Nể mặt cô mới gặp tai nạn, không đả kích thần kinh của cô đâu!"


"..." Hải Anh trợn mắt, quyết định không thèm để ý tới anh ta. Nhưng nghĩ tới câu nói đầy ẩn ý của Khánh tối qua, Hải Anh lại thay đổi "Anh muốn gì ở tôi?"


"Cô thì có gì đáng để tôi muốn?" Anh ta nhếch môi cười, đôi mắt xanh màu trời híp lại đầy mỉa mai "Tấm thân kia chắc? Hay.. những điều cô biết trước trong tương lai?"


Giữa hai người có một khoảng im lặng tuyệt đối, hoặc ít ra là bản thân Hải Anh cảm thấy như vậy. Mọi thứ, mọi người xung quanh vẫn cứ ồn ào, rộn rã, nhưng khi cô đối mắt với đôi mắt xinh đẹp kia tất cả tựa như đã biến mất. Trở thành một bức tranh không màu sắc, không mùi vị, không cả âm thanh.
Sau khoảng thời gian giằng co và phân tích tâm lý kéo dài khoảng 2 giây, đôi chân đau vì giày cao gót của Hải Anh đã chiến thắng, ép cô đứng dậy, mở cửa leo lên xe của Khánh. Ghế phụ của anh ta trống nên cô ngồi ngay bên đó, Khánh nhìn thấy cô đóng cửa, cài dây an toàn liền hài lòng gật đầu. Anh ta khởi động xe, tiếng động cơ ì ì nhanh chóng xé tan sự tĩnh lặng giữa hai người. Rời khỏi cổng trường mẫu giáo, Hải Anh còn tiếc mãi vì nếu như cô cố đợi thêm tí nữa thôi thì có thể đi nhờ xe của anh ta rồi, khỏi cần mất công cho Đức Anh học kĩ năng sống sớm. Nhưng dường như lúc này không phải thời điểm thích hợp để nghĩ về điều đó thì phải. Cô hơi nhíu mày, xiết chặt trong tay túi xách của mình, quay mặt đối diện với gương mặt anh tuấn đang chăm chú lái xe, cô hỏi: "Rốt cuộc anh là ai?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement