Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất - Hải Anh (Truyện full)

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gia đình Hải Anh rời khỏi phòng, bỏ mặc hai người ở lại. Dĩ nhiên là hai nếu như chúng ta bỏ qua cái bóng đèn đang bị trói gô lại dưới sàn nhà. Khánh đứng lên đi về phía cô, ánh mắt lấp lánh tựa như có muôn vàn vì sao đang nhảy nhót. Anh vui vẻ nói: "Bước đầu giành được sự tin tưởng của ông bà ngoại. Thôi thì cua vợ khó ta cua nhà vợ trước cho dễ vậy!"


"(٥↼_↼)" Hải Anh muốn bắt anh ta câm miệng như bình thường nhưng vì hoàn cảnh lúc này hơi đặc thù nên cô nín lại, thay vào đó, cô nói "Cảm ơn anh một lần nữa, tôi thật sự rất biết ơn anh!"


"Không đâu!" Khánh nghĩ ra điều gì đó, anh rút điện thoại ra gọi người của mình vào bế bạn nhỏ bị trói ra. Sau khi một đám vệ sĩ tới bê người, Khánh hỏi cô "Hương liệu kia dùng khá phết, cô nghĩ sao nếu tôi dùng nó cho người chồng mà cô yêu thương?"


"Ý anh là gì?"


"Thôi cô không cần biết rõ, tôi chỉ đáp trả lại những gì cậu ta dám làm với tôi thôi!" Khánh búng tay hạ quyết định cuối cùng "Làm việc đi, ra ngoài nhớ đóng cửa!"


"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Hải Anh nhìn đoàn người ôm theo chuyên gia xấu xa ra ngoài, cuối cùng thì không gian cũng yên tĩnh rồi, chỉ còn có hai người thôi.
Nhưng yên tĩnh xong cô mới thấy.. Hải Anh muốn rời khỏi đây, ngay lúc này! Khi nãy gấp gáp nên cô vượt qua xấu hổ để diễn nhưng bây giờ không có người khác, sự ngại ngùng khi nãy trở lại rồi. Hải Anh nhớ rõ lúc đó cô nằm trên giường lớn, cả người cứng đơ chưa thể cử động được. Người của Khánh ở ngoài không tiến vào, chỉ để mình anh ta đích thân vào "xem xét" xem Hải Anh như thế nào. Khi ấy cô mặc cái gì chứ? Đồ ngủ, còn là đồ ngủ sệch xi! Từ khi còn quấn tã tới giờ chưa khi nào cô để lộ nhiều da thịt trước mặt người khác như vậy đâu. À ừ, dĩ nhiên là trừ ngày trước khi còn là vợ thật sự của Đức. Ây gu, chuyện này làm cô ngại muốn chết, Hải Anh thực sụ muốn đâm đầu!
"Tôi.. Tôi nghĩ là mình nên đi về, có gì hôm khác sẽ mời anh đi ăn để thể hiện sự cảm kích sau!"


"Sao em cứ lạnh nhạt với tôi mãi thế?" Khánh không để cô đi dễ dàng, một tay kéo lại lập tức ôm trọn được người đẹp trong tay. Hương thơm quyến rũ dịu nhẹ, thân thể mềm mại đầy dụ dỗ và cảm giác kích thích kì lạ tấn công các nơ ron thần kinh của Khánh, gào thét yêu cầu anh tiến lên. Hải Anh hơi run rẩy, nhưng cô không né tránh mà yên lặng lắng nghe. Tựa như một sự đồng ý ngấm ngầm, Khánh xoay mặt cô lại, chỉ thấy hai tai cô đỏ lựng cả lên "Tôi biết em cũng có ý với tôi nhưng em lại luôn kiềm chế!"


"Hải Anh, em đang sợ hãi!"


"Em sợ hãi bản thân thích tôi?"


"Em lo lắng chỉ vì miệng đời?"


"Em xem.. Tên đó đã như vậy với em, em còn lưu luyến để làm gì?"


"Chỉ cần em đồng ý kết thúc, chuyện còn lại hãy cứ để tôi lo có được không?"


"Anh.." Hải Anh bị hơi thở nam tính của người này dồn ép, trái tim trong ngực cô nhảy loạn, cả người nóng bừng bừng.
Cô tưởng như mình trẻ lại, trở về thuở đôi mươi với tình đầu nhộn nhạo. Cảm giác khó kiềm chế này bốc thẳng lên não, khiến tầm mắt cô càng lúc càng nhòe đi.
Hải Anh muốn đổ lỗi cho hương kiệu kích dục khi nãy, nhưng chính bản thân cô cũng rõ nó không còn tác dụng gì lên hệ thần kinh của cô nữa rồi. Phải, cô có cảm tình với sự theo đuổi mãnh liệt của Khánh, với vẻ ngoài của anh ta, với sự chăm sóc, với.. với tất cả những điều tốt đẹp mà Khánh giành cho cô. Nhưng cô cũng biết đó không phải là yêu! Hải Anh không yêu Khánh, cô chỉ xem anh hơn một người bạn một chút mà thôi. Một người bạn có cùng bí mật không thể nói, một người bạn..
"Tôi không thích anh! Anh hiểu nhầm rồi!"


"Em biết một loại tình yêu gọi là từ từ nuôi dưỡng không?" Khánh không từ bỏ, anh ta cúi đầu xuống khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Hải Anh muốn né tránh nhưng đã bị người này giữ lấy cằm, không thể động đậy! "Tôi đã thấy rất nhiều thứ không nên thấy, tôi nghĩ tôi nên chịu trách nhiệm với em!"


"Nói thế thì đàn ông ở bãi biển đều sẽ làm chồng tôi à?" Hải Anh cười khẩy, cố gắng đẩy người ra xa "Bớt nói nhảm đi, tránh đường cho tôi ra ngoài!"


"Em chỉ đang chạy trốn!" Khánh mỉm cười, đôi môi nhạt màu chậm rãi di chuyển. Trái tim Hải Anh đập càng lúc càng mạnh, mạnh tới mức cô tưởng như nó sắp lao ra ngoài đến nơi rồi.
Thứ tiếp theo xảy đến sẽ là gì?
Một nụ hôn ư?
Khánh sẽ hôn cô thật sao?
Tuy rằng không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng điều này làm Hải Anh hồi hộp. Cô không giải thích được vì sao mình lại hồi hộp chứ không phải chán ghét hay lo sợ. Đơn giản bởi Khánh là một anh đẹp trai, xã hội nhan khống chỉ sợ bị người không đẹp theo đuổi, chứ được người đẹp hôn chỉ thấy thoải mái chứ đâu mất gì? Với toàn bộ những ý nghĩ mâu thuẫn ấy trong đầu, Hải Anh không hiểu sao lại nhắm tịt mắt lại. Khánh nhìn cô như vậy liền bật cười, anh chống cằm vào vai cô mà cười vui vẻ. Tiếng cười lảnh lót đó khiến Hải Anh tỉnh mộng, cô trợn mắt nhìn anh ta, nhìn nụ cười xấu xa đầy châm biếm của anh ta.
"Tôi biết, em chỉ đang cố trốn khỏi những cảm xúc của mình. Hải Anh cục cưng, anh có thể đợi em tự mình nhận ra, nhưng đừng để anh chờ quá lâu vì.. anh cũng thấy cô đơn lắm!"


*


Phòng bệnh của Đức đã tắt đèn từ lâu. Hôm nay mẹ hắn bận đi bắt gian hộ hắn nên không tới đây, Ngọc Hà cũng nói trước cô bận đi cùng bà, làm trợ lực cho bà nên toàn bộ mọi chuyện để Hộ Sĩ lo đi.
Cũng chẳng sao, Hộ Sĩ chăm sóc hắn mấy hôm nay đã thành thói quen rồi, hắn cũng thấy ở cạnh người này khá thoải mái. Hôm nay hắn có chút khó ngủ vì nôn nao chờ kết quả, nhưng mãi tới hơn 21h mà mẹ hắn và Ngọc Hà còn chưa liên hệ gì nữa. Thực ra không phải không liên hệ, chỉ là Hộ Sĩ đã lén nhắn cho hai người đó rằng hắn mệt muốn ngủ sớm, sau đó để chế độ máy bay trong máy của hắn rồi. Thế nên dù lúc này kết quả có ra sao hắn cũng tuyệt không thể biết được. Lí do tại sao Hộ Sĩ lấy được máy hắn và làm như vậy à? Ai mà biết được chứ, nhỡ đâu người ta muốn có thời gian riêng tư bên nhau thì sao, hi hi ~


Sau khi tắm rửa, ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, mặc kệ tâm trạng hắn bồn chồn thế nào thì việc hắn vẫn phải nằm im trên giường là không hề thay đổi. Hộ Sĩ lấy cớ không nên dùng điện thoại lâu ảnh hưởng mà đặt máy của hắn ra xa tầm với. Cũng kiến nghị đóng cửa kéo rèm xem phim hành động cho vui. Vì sớm mà, hắn đã ngủ cả ngày giờ ngủ nữa làm sao được. Với lại hắn đang sốt ruột chờ đợi, nằm xuống chỉ có thao thức thêm mà thôi. Thế nên đề nghị này được đưa ra cái hắn hưởng ứng ngay. Hộ Sĩ đóng cửa khóa chốt, kéo rèm kín bưng cả căn phòng, sau đó anh ta bật ti vi màn hình lớn trước giường bệnh, chỉnh đến bộ phim hành động mới nhất hiện nay. Hai người đàn ông ngồi trong căn phòng nhỏ chật hẹp, tiếng ti vi khá lớn với ánh sáng màn hình mờ ảo có chút ám muội. Bàn tay của Hộ Sĩ như có như không xoa bóp trên cánh tay mỏi rã rời của Đức, mùi hương nhàn nhạt khác lạ bay quẩn quanh khắp phòng.
Không hiểu vì sao hắn càng lúc càng nóng, bàn tay ma kia lẩn lướt khiến cả trái tim và thân thể hắn đều nóng ran lên. Hộ Sĩ tựa như cũng thấy hơi khó chịu, anh ta đưa tay kéo cổ áo để lộ từng múi cơ bắp đẹp như tạc. Hấp dẫn giới tính không xuất hiện nhưng ngưỡng mộ lại có thừa. Đức cố gắng né tránh sự nóng nực của bản thân bằng cách nói đùa rằng thân thể anh ta thực đẹp. Không biết Hộ Sĩ nghĩ gì, ngay lập tức kéo tay Đức đặt lên ngực anh ta. Làn da mát lạnh, sự đàn hồi tuyệt đối và cảm giác mềm mại làm Đức không muốn rời tay. Hắn đột nhiên thấy bị kích thích mãnh liệt, chạm nhẹ, chạm nhẹ, bị cuốn vào từng chút dẫn dắt một của Hộ Sĩ.


Tâm trí bị thứ gì đó thống lĩnh, toàn thân Đức càng lúc càng nóng. Khi hắn tỉnh táo một vài giây, hắn thấy được Hộ Sĩ chạm vào nơi nào đó giữa hai chân mình. Chỗ đó vốn chỉ cứng với phụ nữ nay lại rắn rỏi mà đứng lên, tựa như khiêu khích. Lại thêm một lần mê đắm, khi hắn mở mắt ra đã thấy môi mình được người khác ôn nhu ngậm lấy. Gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của người đó ngay sát nên hắn nhận ra được đây là ai. Nhưng hắn không hề bài xích, thậm chí còn cảm thấy Hộ Sĩ hôn thật tuyệt.


"Đừng lo lắng!"


"Thả lỏng một chút."


"Tôi sẽ làm anh thoải mái nhất có thể."


"Ngoan đi cưng!"


"Tôi sẽ cho anh một đêm không thể nào quên!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement