Hà Bất Ngộ Như Ca - Tác giả:Nhất Chỉ Lan Châu

Advertisement
Nguỵ Mai nhìn thấy Tống Như Ca, biểu cảm lập tức thay đổi.

Xấu hổ quá!

Cô gãi đầu, "Khụ khụ, à... hai người nói chuyện trước đi."

Tống Như Ca quay đầu nhìn Nguỵ Mai đang đứng ở cửa, cô mỉm cười với Nguỵ Mai.

Mà Nguỵ Mai đứng ở cửa, cứ cảm thấy trong ánh mắt của Tống Như Ca như có mấy ngàn con dao, từng con dao cứa vào da thịt của cô.

...

Hà Ngộ Ngộ nhìn Tống Như Ca khó xử, sau đó đặt cái túi tiện lợi xuống.

"Có phát hiện gì mới?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Chân Nguỵ Mai như bị đeo xích vào chân, bước đi thật gian nan.

"Là tin tức về Tiểu Biện và Ngưu Tử." Nguỵ Mai đưa tư liệu cho Hà Ngộ Ngộ.

Đây là bảng báo cáo điều tra các mối quan hệ xã hội của Ngưu Tử và Tiểu Biện.

Cô phát hiện, hai người này ngoại trừ có tiếp xúc với bác sĩ chủ trì Điền Lực, thì không có giao tiếp với ai.

"Bọn họ không quen biết ai sao?" Hà Ngộ Ngộ nhìn tờ giấy kia không có được mấy chữ.

Tống Như Ca tự giác tránh đi chỗ khác, đi đến một cái ghế trong văn phòng ngồi xuống.

Chẳng qua là cô chuyển cái ghế đến gần cửa, nghiêng người nghe lén Hà Ngộ Ngộ và Nguỵ Mai nói chuyện.

Không người đẹp chỉ nghe bức tường nói chuyện, chứ làm gì nghe lén?

Bên kia trong lúc vô tình, thấy được phía sau cửa có một mũi giày cao gót thò ra.

Nguỵ Mai:....

"Vâng, ngoại trừ vợ của Điền Lực là Lý Cầm, thì những người khác đều không quen biết." Nguỵ Mai cố gắng hết sức để giọng điệu không quá thân mật, dùng kiểu nói chuyện giữa đồng nghiệp với nhau.

"Vậy thật là lạ." Hà Ngộ Ngộ nhìn tư liệu trên tay suy nghĩ, "Nếu chỉ quen biết vợ chồng Điền Lực, vậy tại sao lại có người muốn sát hại bọn họ?"

Nguỵ Mai đem một tập hồ sơ khác ra, "Đây là danh sách em điều tra được trên mạng và đơn vị vận chuyển về kiếm Nhật Bản."

Ở thành phố C, chỉ có 3 người từng mua kiếm Nhật, chỉ để dùng trưng bày ở nhà.

"Bây giờ, chúng ta cần phải đến nhà của ba người này một chuyến."

Nguỵ Mai tự ôm lấy thân mình, "Thôi, đừng mà."

"Bây giờ đã trễ thế này, người ta đã đi ngủ rồi. Hôm nay, chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai đi qua đó, chị thấy được không?" Lúc cô nói câu này, bất giác liếc nhìn phía sau cửa.

Tống Như Ca ở bên kia ngồi sau cửa rất hài lòng, còn đưa tay lên làm một cái like.

Hà Ngộ Ngộ nhìn theo tầm mắt của Nguỵ Mai, "Em đang nhìn gì vậy?"

Nguỵ Mai vội vàng lắc đầu, đem toàn bộ tư liệu cho Hà Ngộ Ngộ.

"Em về ký túc xá nghỉ ngơi trước đây, bái bai!" Cô nói xong lập tức bỏ chạy.

Để lại Hà Ngộ Ngộ đứng ở đó xem tài liệu, bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì.

Tống... Tống Như Ca hình như còn ở trong văn phòng.

Vừa hay người ở bên trong vừa đi ra.

"Ăn trước rồi nghỉ ngơi được không?" Cô vờ như chưa nghe được gì hết.

Hà Ngộ Ngộ nhìn cái hộp bento nuốt nuốt nước miếng, "Được."

Nói xong cô lập tức ăn.

Tống Như Ca ngồi bên cạnh, im lặng chờ cô ăn xong.

"Ăn từ từ thôi, đừng để nghẹn." Tống Như Ca rót một ly nước ấm đưa qua cho Hà Ngộ Ngộ.

Bỗng nhiên, sống mũi Hà Ngộ Ngộ có chút cay cay, đây là lần đầu tiên có người trễ thế này còn mang đồ ăn đến cho cô, quan tâm cô như thế này.

A Bổn: đồ vong ơn bội nghĩa Hà Ngộ Ngộ! Trước kia, ông đây nấu mì cho cô thì sao!

"Cảm ơn." Hà Ngộ Ngộ cầm lấy ly nước, ngón tay không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay Tống Như Ca, có chút lúng túng làm cô đỏ mặt. Ừ, chắc là nhiệt độ điều hoà hơi cao.

Sau khi Hà Ngộ Ngộ ăn xong, cô thu dọn sạch sẽ.

Dù sao bây giờ cũng không có việc gì hay là đi về nhà?

"Về nhà chứ?" Tống Như Ca giống như nhìn ra được suy nghĩ của cô, liền hỏi.

Hà Ngộ Ngộ véo véo ngón tay, nếu bây giờ về nhà, tắm rửa nửa tiếng, sáng mai 6h30 dậy, còn có thể ngủ được 4 tiếng, vậy thì về!

"Được nha." Hà Ngộ Ngộ gật đầu, có vài cọng tóc rũ trên má cô.

Cô và Tống Như Ca đang giáp mặt, thấy Tống Như Ca còn chưa đi, cô định mở miệng.

Không ngờ Tống Như Ca lai đưa tay lên vén mấy cọng tóc ra sau tai cô.

Cả người Hà Ngộ Ngộ cứng đờ, giống như là cương thi.

Mới vừa rồi Tống Như Ca duỗi tay ra còn mang theo chút hương thơm, hương thơm này chính là mùi hương thường ngày của Tống Như Ca, làm cho người ngửi cảm giác rất thoải mái.

"Cô...." Hà Ngộ Ngộ nói không ra lời, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Như Ca.

Tống Như Ca quay mặt đi rồi nói, "Tôi có chứng cưỡng bách, cô..."

Cô xoay người, "Tóc cô bị rối loạn."

Hà Ngộ Ngộ trả lời ứng phó, đi theo Tống Như Ca ra cửa.

Sau khi về đến nhà, Hà Ngộ Ngộ lập tức đi lên lầu, nhanh chóng vào phòng ngủ đóng cửa lại, sau đó nhào lên giường, nhét đầu dưới cái gối.

"A a a a!" Hà Ngộ Ngộ la lên.

Còn Tống Như Ca vẫn còn đang thay dép chưa kịp định thần, cô nhìn cầu thang mà trầm mặc.

Chẳng lẽ vừa rồi cô làm hơi quá sao? Nhưng mà cô không nhịn được, Tống Như Ca đem đôi giày của Hà Ngộ Ngộ đặt vào trong kệ giày.

Đi vào trong nhà bếp rót một ly nước lạnh, một hơi uống cạn ly.

Ở trên lầu, Hà Ngộ Ngộ lại đi vào trong nhà tắm, chuẩn bị tắm nước lạnh để bình tĩnh lại một chút.

Mới mở vòi hoa sen nước lạnh chảy ra, làm cho người ta lạnh run bần bật, cô lập tức xoay vòi sen về bên nước nóng.

Trong TV đều gạt người! Ai nói mùa đông tắm nước lạnh để bình tĩnh chứ! Toàn gạt người!

Sau khi rửa mặt xong, Hà Ngộ Ngộ khom lưng đi ra cửa, không nhìn thấy Tống Như Ca ở bên ngoài, lập tức chạy vào trong phòng ngủ.

Lúc nằm trên giường, cô đưa tay sờ sờ chỗ ngón tay Tống Như Ca chạm vào.

Rốt cuộc, Tống Như Ca đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại làm hành động này?

Chẳng lẽ bây giờ thẳng nữ đều làm vậy sao? Mặc dù, giữa bạn thân với nhau làm vậy thì cũng không có vấn đề gì nhưng mà Hà Ngộ Ngộ có tật giật mình, bây giờ cô biết làm sao?

Hà Ngộ Ngộ gõ trán, muốn đánh cho bản thân ngất xỉu.

Sáng sớm hôm sau, đúng 6h Hà Ngộ Ngộ đã thức dậy, cô rửa mặt xong đi xuống lầu, Tống Như Ca vẫn còn chưa dậy.

Cô làm hai cái sandwich, sau đó cho vào cái hộp giữ ấm.

Còn để lại ghi chú

"Nhớ ăn sáng."

Sau đó còn ghi thêm "Tiểu Ngư"

Lúc đến sở cảnh sát, mọi người còn chưa đi làm. Nhưng bên chỗ phòng pháp y Lưu sáng đèn.

Hà Ngộ Ngộ đi qua đó.

Vừa mới đi vào tới cửa, cô đã thấy một bộ xương khô.

Đột nhiên, Hà Ngộ Ngộ rùng mình một cái, cô nhìn quanh phòng tìm pháp y Lưu, nhưng không thấy người đâu, không biết đi đâu rồi.

Pháp y Lưu đang bưng một ly mì, vẫn là đang húp xì xụp.

"Cảnh sát Hà, đến sớm thế?" Giọng nói nghẹn lại, nghe không rõ cho lắm.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, tiếp tục quan sát bộ xương khô kia.

"Ăn chưa?"

"Đã ăn rồi." Hà Ngộ Ngộ cười cười, tiếp tục nói, "Đây là bộ xương của Điền Lực à?"

Cô nhìn ra được là do trên xương còn có dính lại chút thịt.

"Tôi đang quan sát xem, hung thủ dùng cách gì để tróc thịt xuống." Pháp y Lưu dùng đôi đũa đảo mì trong ly, vừa ăn vừa xem.

"Anh có kiểm tra được trong mấy khối thịt có hàm chất kim loại nào không?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.

Nói như vậy, hung khí gây án đều sẽ có chứa một lượng kim loại nhất định. Ví dụ như khi người ta dùng dao để gọt hoa quả, sẽ không cảm thấy có mùi vị gì hết, nhưng mà trái cây được cắt ra sau đó cho vào trong miệng, sẽ cảm giác có được một mùi lại còn hay gọi là mùi dao, đây chính là nguyên tố vi lượng mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

"Có lẽ là dao phẫu thuật." Pháp y Lưu gắp một cây cải ăn.

Hà Ngộ Ngộ mang găng tay lên, dùng kính lúp cẩn thận kiểm tra xương cốt Điền Lực.

Trên xương của anh ta không hề thấy vết xước, có thể thấy được kỹ thuật cắt của hung thu rất chuyên nghiệp.

"Cảnh sát Hà có ý tưởng gì không?" Pháp y Lưu nhìn ra được Hà Ngộ Ngộ đang suy tư.

Hà Ngộ Ngộ ngước mắt lên nói, "Kỹ thuật dùng dao này, có thể là do bác sĩ làm không?"

Pháp y Lưu cũng có suy nghĩ như vậy, anh ta húp xong miếng nước mì, thoả mãn dùng giấy lau miệng.

"Vừa hay tôi có một người bạn làm việc ở bệnh viện, anh ta rất thành thạo vấn đề này." Pháp y Lưu cười nói.

Hà Ngộ Ngộ chăm chú lắng nghe.

"Cô ấy vào nghề đã mười mấy năm, lúc sáng tôi có chụp hình mấy khối thi thể gửi cho cô ấy, phán đoán ban đầu của cô ấy, trước khi tiến hành cắt hung thủ đã đo lường trước." Pháp y Lưu lấy tấm ảnh chụp của mấy khối thi thể ra.

Mỗi khối đều có tỉ lệ nhất định, nếu không đo lường, không có khả năng cắt bằng phẳng như thế.

"Còn nữa, có một khối thi thể đã phân huỷ, tôi đã tiến hành đối chiếu thời gian tử vong." Pháp y Lưu lấy báo cáo nghiệm thi ra, "Tiểu Biện chết trước Ngưu Tử, có lẽ hai ngày."

Anh ta lại lấy một phần hồ sơ khác ra, "Thời gian Điền Lực tử vong là ba ngày trước."

"Nói cách khác, Lý Cầm và chồng của bà ta ngủ trên một cái giường, mà ở dưới đó có ba cái đầu sao?" Hà Ngộ Ngộ nghĩ nghĩ, trong đầu nghĩ đến cảnh, nếu như cô ngủ trên một cái giường mà có hai cái đầu mở to mắt....

Pháp y Lưu gật đầu, "Hơn nữa, thi thể của bọn họ, được giấu bên trong sô pha."

"Lớp đệm của sô pha đã bị móc ra, vậy chúng tôi có thể đi tìm xem nó được vứt ở đâu." Hà Ngộ Ngộ cân nhắc.

"Đúng vậy, khi kiểm tra hai khối thi thể trong đó có chứa polyether và TDI, khi hai cái này kết hợp với nhau sẽ tạo ra Polyurethane hay còn gọi là miếng mút xốp." Pháp y Lưu gật đầu.

Anh ta kéo ghế ra, tiếp tục nói, "Nếu như mấy miếng mút đó bị tiêu huỷ, chúng ta tìm cũng không thấy."

Hà Ngộ Ngộ nhìn bộ xương khô của Điền Lực, cũng không biết lúc sống có bao nhiêu khổ sở.

"Sô pha nhà Lý Cầm thuộc loại kín hơi, chắc chắn đó là người rất quen thuộc nhà bà ta." Hà Ngộ Ngộ nghĩ, suy cho cùng cái ghế sô pha nhà Lý Cầm ngồi thực sự rất thoải mái.

Lúc đó, bên chỗ sô pha mà Hà Ngộ Ngộ ngồi không có giấu khối thi thể, mà chỗ của A Bổn và A Xương ngồi mới chưa thi thể.

"Tên hung thủ này rất thông minh, có thể biết được ghế sô pha này kín hơi cho nên mùi thối sẽ khó bốc lên, hơn nữa giấu ở ghế sô pha, nếu như không có gì bất trắc thì sẽ khó mà phát hiện ra được."

Hà Ngộ Ngộ gật đầu.

Mặt trời vừa mới lên đỉnh đầu, Tống Như Ca bây giờ mới dậy, hôm nay cô không có lịch trình, ở nhà xem kịch bản.

Thật ra buổi sáng, lúc Hà Ngộ Ngộ dậy, cô cũng đã tỉnh, nằm ở trên giường tự nhủ ngủ thêm 5 phút nữa thôi, ngờ đâu 5 phút thành 1 tiếng.

Cô cầm lấy điện thoại chụp hình chuẩn bị đăng lên Weibo.

Cùng với nội dung.

[Bữa sáng của người ấy, là điều mà tôi muốn!]

[Hình ảnh]

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement