Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát - Lục Tư Ngữ

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

TRẦN GIAN HIỂM ÁC

_______________

Sáu giờ sáng, Lục Tư Ngữ bị Tống Văn áp giải đến bệnh viện băng bó lại vết thương một lần nữa, tiêm một mũi uốn ván rồi mới trở về nhà.

Theo sau đó là tin tức Phó Lâm Giang gửi đến, cô gái sau khi tỉnh lại đã nói cho anh một ít chuyện tối qua. Hôm qua vì có ca cấp cứu nên thời gian tan tầm của cô ấy bị trễ hơn bình thường, trên đường trở về thì gặp phải hung thủ, đa số tình huống kế tiếp đều phù hợp với lời của Lục Tư Ngữ.

Hung thủ mặc quần áo bảo vệ, trước tiên là khống chế cô, tiếp đó là đánh cô đến ngất đi, trong quá trình đối phương hành hung cô từng tỉnh lại, cảm giác được có người đang siết cổ mình, cô không thể hô hấp, dần chìm vào hôn mê, chờ khi cô mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy Tống Văn cùng những cảnh sát khác......

Trang Dịch rốt cục cũng bình tĩnh lại, anh ta đang nghiên cứu phải đối mặt giải thích với truyền thông cùng công chúng thế nào mới có thể chuyển hướng một cách tự nhiên nhất, khiến cho người dân quên đi suy luận sai lầm lần trước của bản thân, giữ lại hình tượng của một chuyên gia.

Đến hôm nay, vụ án này cuối cùng cũng gặp được ánh bình minh trong điều tra phá án.

Bận rộn một hồi đã đến bảy giờ sáng, lúc người khác đi làm bọn họ mới về đến nhà. Sau khi phơi mình ngoài trời hơn nửa đêm, quần áo trên người họ đã được hong khô từ lâu nhờ nhiệt độ cơ thể.

Vào biệt thự, Lục Tư Ngữ không thay quần áo mà đổ ập xuống sô pha, suy luận logic tưởng chừng chỉ cần há miệng ra nói nhưng thật ra lại là chuyện hao tốn tâm trí nhất, anh có cảm giác cả cơ thể đều suy yếu, đầu óc ngưng hoạt động, lại thêm dạ dày trống rỗng khiến anh một chút sức lực cũng không còn.

Tống Văn nhìn không nổi nữa, đi qua kéo anh đứng dậy: "Anh đi tắm đi, chú ý đừng để vết thương dính nước đấy, sau đó thay quần áo, ăn một chút gì đó rồi lên giường ngủ tiếp nào."

Hai mắt Lục Tư Ngữ không mở lên nổi, anh khoát tay: "Quần áo đã khô lâu rồi mà, cậu để tôi nằm trước đã."

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào làm cho cả căn phòng sáng bừng lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ sương mù tối om của đêm qua. Tâm tình không tốt cũng dần tản đi theo sự khởi sắc của vụ án, nhưng Tống Văn biết, lúc này chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà thôi, rất nhanh thôi một ván cờ mới cùng với hung thủ sẽ bắt đầu.

Tống Văn nhìn sườn mặt trắng nõn cùng đôi mi thật dài khép chặt của Lục Tư Ngữ, cậu không còn biện pháp nào đành nắm tay anh: "Khiết phích của anh đâu? Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đâu? Anh nằm vậy mà cũng ngủ được sao?"

Mắt Lục Tư Ngữ cũng chưa mở, hơi thở mỏng manh nói: "Gần mực thì đen......"

Tống Văn tức đến bật cười: "Tôi cũng có vậy đâu a, nhanh nào, nếu không thì để tôi giúp anh."

Không đợi Tống Văn vươn tay ra, một câu này đã khiến Lục Tư Ngữ đang nằm như xác chết đột nhiên mở mắt ra, anh chợt nhớ tới hôm qua lúc Tống Văn thoa thuốc trên đùi anh, sắc đỏ ở hai tai dần lan lên đến mặt, cấp tốc chạy về hướng nhà vệ sinh.

Tống Văn ở bên cạnh sửng sốt, nhỏ giọng thì thầm: "Anh...... Suy nghĩ gì thế......"

Nửa tiếng sau, Lục Tư Ngữ tắm rửa thay quần áo xong đi ra liền nhìn thấy một bữa sáng phong phú đã bày sẵn trên bàn.

Sữa đâu nành nóng, trứng cùng thịt xông khói vừa chiên xong, cộng thêm một phần cháo nóng được nấu từ cơm dư ngày hôm qua. Lục Tư Ngữ không khỏi khen ngợi một câu: "Tống đội, nhìn không ra cậu cũng hiền tuệ vậy nha."

Tống Văn tắm rửa tương đối nhanh chóng, đã sớm chờ anh được nửa ngày bèn trả anh một câu: "Gần đèn thì sáng."

Tay nghề của cậu tuy rằng không bằng Lục Tư Ngữ nhưng làm điểm tâm thì vẫn có thể đạt trên tiêu chuẩn ăn được.

Lục Tư Ngữ ồ một tiếng, ngồi vào ghế, Tống Văn liền vươn tay sờ trán anh một chút, ngoài dự đoán của hai người, nhiệt độ cơ thể anh lại vô cùng bình thường, tay Tống Văn ngược lại còn nóng hơn một ít.

Lục Tư Ngữ trừng mắt nhìn, đôi mắt đẹp nâng lên nhìn Tống Văn, sau đó gạt tay cậu: "Cậu đâu cần khẩn trương vậy chứ, tôi tự biết mình mà."

Tống Văn hừ một tiếng: "Chuyện lần trước anh gặp mưa rồi bị cảm, nửa đêm còn xuất huyết dạ dày, anh quên hết rồi sao?"

Lục Tư Ngữ húp một muỗng cháo, hầu kết giật giật dẫn đến nốt ruồi son ở cổ cũng động đậy theo: "Đó là ngoài ý muốn mà......" Vội một buổi tối, bữa ăn cuối cùng của anh chính là sữa mà Tống Văn mua giúp, đến giờ bụng đã đói đến kêu vang, ăn xong một chén cháo nóng, cả người đều dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau đó anh bưng sữa đậu nành lên, độ ấm vừa đủ không quá nóng không quá lạnh, Lục Tư Ngữ uống một ngụm, nhận xét: "Ồ, không tồi nha......"

Tống Văn nói: "Tôi biết anh thích thêm nửa muỗng đường."

Cho nhiều thì quá ngọt, cho ít thì quá nhạt, nửa muỗng đường là vừa đủ, vừa có thể tăng vị ngọt, lại không đến mức che đi mùi thơm tinh khiết của sữa đậu nành.

Lục Tư Ngữ không ngờ Tống Văn sẽ chú ý đến thói quen nhỏ ấy, mở miệng nói: "Cảm ơn."

Tống Văn nhìn anh: "Tôi không chỉ biết mỗi cái này đâu. Tôi còn biết anh không thích đồ ăn nổi tiếng, không thích ăn rau cần, không ăn được khổ qua, nếu là thịt thì phải là thịt mỡ qua lựa chọn. Lúc nấu ăn anh thích cho giấm chua vào nấu cùng, nếu để gừng thì nhất định phải cắt thành miếng to, cà chua xào trứng gà thì phải thêm đường, nếu là thức ăn có để hành lá thì anh sẽ không ăn nếu hâm nóng lại."

Lục Tư Ngữ nói: "Tống đội quả nhiên quan sát cẩn thận ghê, sau này từ từ dạy cậu nấu cơm coi như phần thưởng vậy."

Tống Văn vừa ăn vừa suy nghĩ trong lòng, tôi còn biết anh thích uống nước nóng, mỗi ngày ít nhất phải uống tám ly. Khi cắt móng tay, anh có thói quen bắt đầu cắt từ ngón út, bởi vì ngón cái đã bị anh cắn trụi lũi. Khi viết sai anh thường sẽ lựa chọn đổi tờ giấy khác, khẩn trương sẽ liếm môi, lúc uống sữa thì y hệt trẻ con, thời điểm trời mưa tay sẽ lạnh, nếu quá mệt mỏi sẽ bị đau dạ dày, buổi tối khi bị ác mộng làm tỉnh giấc anh sẽ gọi tên chó nhà anh......

Những việc này Tống Văn không cần phải cố ý đi tìm hiểu, chỉ là trong lúc bất tri bất giác đã khắc sâu trong lòng cậu, lúc này nhớ đến trong ngực liền ấm áp, thậm chí ngay cả một biểu tình nhỏ của Lục Tư Ngữ, cậu cũng sẽ biết có ý nghĩa gì.

Lục Tư Ngữ thấy cậu không nói gì nữa, quay đầu nhìn cậu: "Tống đội, cậu suy nghĩ gì thế?"

Tống Văn cúi đầu: "Không có gì."

Hai người vội vàng ăn xong bữa sáng, Tống Văn đơn giản thu dọn bàn trong phòng bếp, lại để thức ăn cho Sói Nhỏ rồi quay lại nói với Lục Tư Ngữ: "Anh nghỉ ngơi một lát đi, xíu nữa rồi vào ngủ một giấc, tôi đến Cảnh cục nhìn thử."

Lục Tư Ngữ giật mình: "Cả đêm qua cậu không ngủ chút nào mà."

"Yên tâm đi, tinh thần tôi tốt lắm." Tống Văn vừa nói vừa mặc áo khoác vào, "Hiện giờ phỏng chừng truyền thông đã có được tin tức, manh mối bên vật chứng pháp y cũng sắp có kết quả rồi, chỗ Cố cục, bên Trang Dịch, rất nhiều chuyện tôi cần phải theo dõi. Hơn nữa, lão Điền và mọi người đã đến, tôi cũng không thể chuồn ở nhà ngủ mà."

Lục Tư Ngữ ừ một tiếng. Chính trong lòng anh cũng rõ, vụ án đến lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất.

Nếu lại có thêm người bị hại xuất hiện hoặc lại có thêm sai lầm gì đó thì mũ cánh chuồn của Cố cục khó mà giữ được.

Bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất để bắt lấy con dã thú này.

Tuy rằng đi theo cạnh Tống Văn nhưng Lục Tư Ngữ hiện giờ hữu tâm vô lực, anh nếu không nghỉ ngơi thì cơ thể thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, anh đảo cháo trước mặt: "Tôi ngủ một chút nhé, đợi lát nữa sẽ đến sau."

Tống Văn lái xe đến Cảnh cục, mới vừa tới chỗ cầu thang thì đã gặp Chu Hiểu đi từ trên xuống đâm đầu vào cậu, cậu ta chào Tống Văn: "Tống đội...... À không, Tống chi đội trưởng, chúc mừng nha."

Tống Văn vỗ tay vịn cầu thang sửng sốt: "Có ý gì thế?"

Chu Hiểu nhìn nhìn xung quanh xem có ai không rồi nhỏ giọng nói: "Em vừa nãy đi giúp Cố cục cài đặt phần mềm máy tính, sau đó thì nhìn thấy bưu kiện chuyển phát nhanh Cố cục mở ra xem rồi để lại trên bàn, là quy trình phê duyệt bổ nhiệm của anh đấy. Bên Tỉnh cục đã kí rồi, đại khái chắc là chờ ngày lành để công bố thôi."

Tống Văn nghe được tin tức này không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại trong lòng lại có điềm không lành, cậu hỏi Chu Hiểu: "Thế phần của Lục Tư Ngữ thì sao, cậu có thấy không?"

Chu Hiểu sửng sốt: "Tiểu Lục mới đến nửa năm đã bị điều đi rồi sao?"

Tống Văn khoát tay nói thẳng: "Là kết thúc kì thực tập trước thời hạn, nếu không có thì quên đi."

Chu Hiểu nói: "Bưu kiện chuyển phát nhanh kia là em tận mắt thấy Cố cục lấy ra, tổng cộng chỉ có một tờ đó thôi."

Tống Văn nghe đến đây thì xem như đã hiểu, nói cảm ơn với Chu Hiểu rồi tiếp tục đi lên lầu.

Chu Hiểu đáp lời, nhìn theo Tống Văn lên lầu, cậu ta có phần kỳ quái với phản ứng này của Tống Văn, theo lý thuyết cho dù là ai khi nghe được tin thăng chức tăng lương thì cũng sẽ vui vẻ mà đúng không, thế mà sao cậu ta lại cảm thấy Tống Văn lo lắng không vui vậy nhỉ?

Tống Văn đi thẳng tới văn phòng tạm thời của tổ chuyên án trên lầu, nơi này hiện không có ai, Tống Văn ngồi trước bàn làm việc lấy điện thoại ra, mở danh bạ lên, đầu ngón tay cậu lướt lướt rồi dừng lại ở chỗ tên của Tống Thành, do dự một lát, rồi lại ấn nút tắt điện thoại.

Trong lòng cậu tính toán, tình huống hiện giờ hỏi Cố cục thì không tốt lắm, hai phần bổ nhiệm của cậu cùng Lục Tư Ngữ là cùng nhau trình lên, theo lý thuyết thì phải trả lời cùng nhau, cho dù không thông qua thì cũng sẽ có thư bác bỏ. Hiện giờ lại chỉ có một phần, vậy thì chỉ có một khả năng chính là đơn bổ nhiệm của Lục Tư Ngữ đã bị Tống Thành giữ lại.

Muốn tháo chuông thì cần tìm người thắt chuông.

Tống Văn nghĩ trước nghĩ sau, hình như ngoại trừ hỏi Tống Thành thì không còn biện pháp nào nữa. Cậu trầm tư một lát, lại mở khoá điện thoại, ấn xuống tên Tống Thành.

Điện thoại reo hai tiếng, đối phương rốt cục cũng bắt máy, giọng Tống Thành truyền tới: "Alo, tôi là Tống Thành, tìm tôi có chuyện gì không?" Thanh âm ông bình thản, tựa như chỉ đang nhận điện thoại của cấp dưới.

Tống Văn gọi một tiếng: "Ba......"

Tống Thành trầm mặc trong phút chốc rồi nói: "Ba còn đang nghĩ, thằng nhóc như con không lưu số của ba đâu."

Tống Văn cũng hiểu được, nếu như dựa theo cuộc đối thoại của ba con bình thường thì có lẽ cần phải hỏi han trước vài câu, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Ba, ba khoẻ không?"

Dường như từ khi bắt đầu vào trung học, Tống Văn đã rất ít khi nói chuyện trực tiếp với Tống Thành. Trong cuộc sống của cậu vẫn luôn vắng bóng người cha, ngoại trừ vài năm ly hôn kia ra hay khi đã phục hôn thì cho dù cậu không bận thì cũng là ông ấy bận rộn, dần dần Tống Văn cũng lạnh nhạt với ông.

Lý Loan Phương quản lý đa số mọi chuyện trong cuộc sống học tập của cậu, thiếu tiền tìm mẹ, có chuyện thì tìm mẹ, sau khi học ở trường Cảnh sát thì mọi chuyện còn hơn thế nữa, cho dù là thời điểm gia đình tụ hội dịp Tết, khi Tống Văn ngồi bên cạnh Tống Thành cũng sẽ trầm mặc không nói gì. Cậu không quen với việc nói chuyện cùng Tống Thành.

Tống Thành lại trầm mặc vài giây, một lát sau mới trả lời cậu: "Coi như không tồi."

Tống Văn đối với ông xa lạ, Tống Thành cũng có lỗi với đứa con trai này......

Ông nhớ rõ thời điểm Tống Văn học tiểu học đã to gan giả chữ ký ba mẹ, bị ông dùng chổi chạy khắp nơi; nhớ rõ ông từng nói với Tống Văn, con thế này sẽ không làm cảnh sát được, không bằng làm bác sĩ đi, con nếu đăng kí trường Cảnh sát thì ba coi như không có đứa con như con.

Nhoáng một cái, con trai đã lớn vậy rồi, Tống Văn không hề lệch đường, còn là con thừa kế nghiệp cha, vô cùng xuất sắc, Tống Thành vô cùng cao hứng đối với chuyện này, chỉ là cả hai ba con đều bướng bỉnh như nhau, ông cũng không biết làm thế nào để hoà hợp lại mối quan hệ cha con này.

Hai đầu điện thoại lại chìm vào yên lặng, ba con hai người tựa như không ai biết làm thế nào để tiếp tục cuộc điện thoại này.

Qua một hồi lâu, Tống Thành mở miệng trước: "Tính theo thời gian thì báo cáo thăng chức của con đã đến Cục thành phố rồi chứ?" Ông nghĩ, Tống Văn hẳn là vì chuyện này nên mới tìm ông.

Tống Văn theo đề tài này nói: "Ba, nếu ba đã ký của con thì theo quy định phải bố trí trợ lý chi đội trưởng cho con chứ, con muốn hỏi một chút, động nghiệp của con không phù hợp chỗ nào vậy?"

Tống Thành nói: "Trợ lý chi đội trưởng, tuy rằng tên là trợ lý nhưng kỳ thật cấp bậc cùng đãi ngộ đã tương đương với đội phó của đội nhỏ. Dựa theo quy định thì bình thường sẽ chọn những cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm, vị trí trợ lý chi đội trưởng thì rõ ràng dù là lý lịch kinh nghiệm hay chức vụ thì cậu ấy đều không hợp."

Tống Văn trả lời: "Nhưng mà năng lực công tác của anh ấy rất xuất chúng, có nghiên cứu trên cả hai phương diện pháp y và điều tra hình sự, tụi con cũng phối hợp rất ăn ý. Con cho rằng ngoại trừ lý lịch kinh nghiệm thì anh ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm phần công tác này."

Tống Thành dừng một chút rồi hỏi Tống Văn: "Không nói đến hình thức đi, ba muốn biết, vì sao con muốn chọn người này?"

Tống Văn ăn ngay nói thật: "Anh ấy cẩn thận tỉ mỉ chu đáo, năng lực viết báo cáo rất mạnh, lại có kiến thức pháp y cùng điều tra hình sự phong phú, anh ấy có khả năng lập hồ sơ miêu tả tội phạm, cũng có nghiên cứu nhất định đối với tâm lý học tội phạm. Những thứ này đều có trợ giúp rất lớn vào việc phá án, đa số những cảnh sát lão làng cũng đều không làm được mấy chuyện này."

"Người hiểu rõ tội phạm cùng người sẽ trở thành tội phạm đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới nhỏ." Tống Thành lại hỏi, "Con hiểu rõ nó sao?"

Ông đã đi điều tra hồ sơ lý lịch của Lục Tư Ngữ, thân phận người duy nhất còn sống sót trong chuyên án 519 quả thật làm cho ông chần chừ, tuy rằng nói không có quy định người bị hại trong vụ án không thể thi trường Cảnh sát, không thể làm Cảnh sát, nhưng Tống Thành biết vũng nước 519 này quá sâu rồi.

Quan hệ của Lục Tư Ngữ và Ngô Thanh cùng sự dính dáng đến vụ án vẫn khiến cho Tống Thành có phần lo lắng, bản năng của ông nói cho ông biết người này có vấn đề, rất nguy hiểm.

Tống Văn nhất thời nghẹn lời, luận về hiểu rõ, cậu cảm thấy trong Cục thành phố không có ai thân cận với Lục Tư Ngữ, thậm chí nói tính cách này của Lục Tư Ngữ sẽ không có được vài người đến gần anh...... Chỉ có cậu vẫn luôn bên cạnh anh, cậu biết rất nhiều sở thích cùng thói quen của anh. Chỉ là, cho đến bây giờ cậu vẫn không điều tra rõ ràng mục đích Lục Tư Ngữ đến Nam Thành là gì, vẫn không thể giải đáp những bí ẩn trên người anh như cũ, trong lòng cậu luôn có một nỗi lo lắng mơ hồ......

Bên kia điện thoại quả nhiên Tống Thành vẫn còn đang chờ câu trả lời của cậu.

"Con không biết nên hình dung anh ấy thế nào, trên người anh ấy hẳn đã từng phát sinh chuyện gì đó, có lẽ anh ấy có một số hành động khác với người thường, nhưng con biết từ tận trong xương cốt anh ấy là một người rất tốt đầy tinh thần trọng nghĩa." Tống Văn hít một hơi, cố lấy dũng khí nói, "Mặc kệ thế nào, con nhận định người này."

Tống Thành hiểu Tống Văn, từ nhỏ đến lớn ông chưa từng nghe Tống Văn nói như vậy, cũng chưa từng nghe Tống Văn cầu xin ông chuyện gì, ông thật không ngờ Tống Văn sẽ vì cậu nhóc kia mà nói như vậy.

"Lựa chọn cậu ấy." Tống Thành trầm giọng hỏi, "Con có hối hận không?"

Tống Văn không khống chế được mà nắm chặt điện thoại, kiên quyết nói: "Tuyệt đối không."

Đầu bên kia điện thoại, Tống Thành không tiếng động thở dài một hơi. Ông bỗng nhiên nhớ lại thời gian bản thân mình được bổ nhiệm làm chi đội trưởng ở Nam Thành năm đó, khi ấy Ngô Thanh được phân vào vị trí trợ lý chi đội trưởng, biết bao nhiêu người nói Ngô Thanh là nhân tài không được trọng dụng, Ngô Thanh cũng chỉ cười trừ cho qua.

Hoá ra đã nhiều năm vậy rồi, nhoáng cái đã trở thành quá khứ.

Tống Thành nói: "Tốt, tờ đơn kia hôm nay ba sẽ ký rồi chuyển phát nhanh qua đó." Ông dừng một chút rồi nghĩ tới lời nói của Lý Loan Phương lúc trước, cắn răng nói, "Con nếu đã thật sự nhận định thằng nhóc đó, vậy thì đến năm mới mang người về nhà ăn Tết."

Tống Thành dùng tốc độ rất nhanh nói ra câu này, ngữ khí vô cùng cứng rắn, mang theo ý tứ không cho phủ định, cực kỳ giống với giọng điệu lãnh đạo tuyên bố mệnh lệnh.

Tống Văn bất thình lình nghe được lời này, một lúc lâu sau mới phản ứng lại Tống Thành đang nói gì, cậu chỉ cảm thấy trong đầu như nổ tung: "A, cái gì?...... Ba, không phải...... Ba nghe con nói đã, tụi con không phải......"

Bên kia điện thoại đã sớm ngắt kết nối......

Trong quán ăn Như Ý ở Nam Thành, đã gần giữa trưa nên cả cửa hàng nhỏ cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Trên TV vẫn đang chiếu những phóng sự về pháp luật như cũ, trong quán ăn nhỏ tràn đầy mùi thơm thức ăn mê người.

Những người khách đến ăn cơm đều nói chuyện khe khẽ, bàn luận về tin tức tức mới, nghe nói sáng nay lại có thêm một nạn nhân......

Nỗi sợ hãi càng ngày càng bao phủ khắp thành phố, mọi người vốn chỉ cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình, chỉ dùng để bát quái vào giờ rảnh rỗi, rốt cục cũng xuất hiện một tia khẩn trương.

"...... Trong thông báo sáng nay của cảnh sát, chúng ta biết được vụ án giết người liên hoàn gần đây ở Nam Thành lại có thêm một người bị hại mới, nhưng may mắn là nạn nhân này vẫn còn sống, cô ấy đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ở bản tin này chúng tôi xin nhắc nhở đến đông đảo người dân nhất định phải chú ý an toàn khi ra ngoài vào ban đêm. Hôm nay, chúng tôi vẫn mời giáo sư Trang đến giúp chúng ta tiến thêm một bước phân tích......"

Trong quán ăn nhỏ, vị khách ngồi ở bàn số 2 đang đối mặt với một phần cơm rang đơn giản, hắn đưa lưng về phía TV, nghe được đến đây thì không khống chế được mà siết chặt cái muỗng trong tay.

Đôi tình nhân nhỏ kia lại đến đây ăn cơm, họ vẫn ngồi ở bàn số 5, cô gái vừa ăn cơm vừa nhìn TV, bĩu môi nói: "Đây đã là người bị hại thứ tư rồi đúng không? Người họ Trang này còn dám ló mặt ra à, lần trước lừa gạt nửa ngày, kết quả lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được người."

Nam sinh khuyên cô: "Cậu đừng nói vậy, cảnh sát cũng không dễ dàng gì mà, gần đây tớ thấy số lượng xe tuần tra trên đường tăng hơn rất nhiều, phỏng chừng đang phải tăng ca."

Cô gái hừ một tiếng, cầm đũa: "Tăng ca tăng ca, vậy mà không bắt được người, đây không phải là không hiệu quả sao? An toàn của người dân thành phố còn bảo vệ không được, vậy tiền thuế chúng ta đóng vô ích rồi."

Nam sinh lắc đầu nói: "Hung thủ này dám gây án ngang ngược như vậy, nhất định hắn cũng mất trí rồi, cảnh sát cũng là nghề nghiệp có mức độ nguy hiểm cao mà. Hơn nữa thành phố lớn như vậy, trên mặt hung thủ lại không viết hai chữ hung thủ, muốn tìm một kẻ biến thái cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cậu nhớ lại vụ án ở Bạch Ngân hay vụ án ở Hwaseong xem, mất không ít năm để điều tra đấy."

Cô gái thúc giục cậu nam sinh: "Đồ ăn lên rồi, nhanh ăn cơm đi, buổi chiều còn có việc đấy."

Chương trình trên TV vẫn đang tiếp tục: "...... Căn cứ vào tin tức mới nhất thì chúng tôi đã đạt được một vài kết luận mới, tôi muốn đính chính lại cách nói lần trước của tôi, hung thủ có thể chỉ có một người, hắn là người có hai nhân cách, cũng chính là nhân cách kép chúng ta thường nói. Rất nhiều người cảm thấy chuyện hai nhân cách này cách chúng ta rất xa, nhưng thật ra đây là một căn bệnh về tinh thần tương đối phổ biến...... Trong hai nhân cách này thì Cú Đêm là nhân cách bạo lực, tàn nhẫn cưỡng chế, Bướm Đêm là nhân cách biến thái...... Trên thực tế thì Bướm Đêm là kẻ điều khiển việc giết người......"

"Sáng nay cảnh sát căn cứ vào miêu tả của nhân chứng đã tuyên bố truy nã nghi phạm, sau đây tôi sẽ nói rõ những đặc điểm của nghi phạm mà cảnh sát đưa ra: Hung thủ tuổi từ 25 đến 30, nhóm máu O, cao khoảng một mét bảy mươi lăm, làm việc lao động chân tay vào ban đêm, ban ngày rất ít hoạt động nên da rất trắng, dáng người hắn không quá vạm vỡ nhưng sức lực lại rất lớn......"

"...... Theo lời khai của nhân chứng thì giọng nói của hắn vô cùng khàn, hơn nữa hầu kết có thể bị dị dạng khiến cho hô hấp vô cùng nặng nề......"

"Hiện giờ hung thủ mà chúng ta phải tìm kiến là một người thoạt nhìn vô cùng im lặng, thành thật. Hắn không thích nói chuyện, không giỏi giao tiếp, thích ở một chỗ, có rất ít bạn bè, cũng sẽ không tham gia các hoạt động tụ họp. Hung thủ là một người có hai nhân cách, đại khái là khoảng từ sáu đến tám tháng trước, hắn bắt đầu trở nên vui buồn thất thường, tự mình lầm bầm độc thoại, tự đối thoại với bản thân mình......"

"...... Phạm vi hắn hoạt động nằm trong phạm vi được đánh dấu trên hình...... Phương tiện giao thông thường dùng là xe bus đêm, quần áo của hắn rất bình thường, trong vụ án mới nhất, hắn đã mua một bộ quần áo bảo vệ để nguỵ trang. Một tuần trước, hắn bị chó cắn nên trên người có để lại vết thương, có thể hắn đã đến phòng khám nhỏ để băng bó......"

"...... Trước mắt cảnh sát đã lấy được dấu vân tay cùng nhóm máu của hắn, tiến hành phát hoạ chân dung hung thủ, chỉ cần bắt được hắn là có thể đem hắn ra trước công lý......"

"Hy vọng đông đảo quần chúng nhân dân trong thành phố có thể cung cấp thêm manh mối cho chúng tôi......"

"Chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ này!"

Lúc này, cảnh sát đã công bố hàng loạt chi tiết liên quan của vụ án, hơn nữa còn công bố bức phát hoạ của hung thủ. Giờ đây bức phát hoạ kết hợp với lời khai của người bị hại mới cộng thêm một số tinh chỉnh thì sẽ đến gần hơn với hình ảnh của hung thủ.

Nam sinh kia nhìn bức phát hoạ xuất hiện trên TV, gắp một đũa thịt lợn xé Yuxiang cho vào miệng, mồm miệng không rõ nói: "Đã cụ thể đến cỡ này rồi mà còn không bắt được thì thật không nói nổi nữa......"

Cô gái ừ một tiếng: "Sao tớ cảm thấy bức vẽ này nhìn quen mắt thế nhỉ......"

Đột nhiên keng một tiếng, là vị khách ngồi ở bàn số 2 bên cạnh không cẩn thận làm rơi hộp đựng đũa xuống đấy, từng chiếc đũa màu vàng rơi vãi đầy đất, là một người đàn ông trẻ tuổi đội nón. Mọi người vốn đang chăm chú nhìn TV, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn.

"Ấy, không sao không sao, để tôi nhặt...... Chút nữa sẽ cầm đi rửa." Ông chủ vừa cười khanh khách nói chuyện vừa tiến lại gần giúp đỡ, ông nhặt vài chiếc đũa, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, thì đột nhiên sắc mặt trắng bệch ra.

Vị khách này là khách quen, mỗi lần đến đều ngồi ở bàn số 2, hắn tới đây ăn cơm đã hơn ba năm rồi, trước kia vẫn luôn im lặng thành thành thật thật một mình ngồi tại chỗ của mình ăn cơm, dễ dàng bị người khác lãng quên, đây là lần đầu tiên ông chủ nhìn thấy mặt của hắn ở khoảng cách gần như vậy......

Dưới vành nón là một khuôn mặt rất trắng, lông mày nhạt, xương gò má rất cao, đôi mắt nhỏ, cơ hồ giống như đúc với bức phát hoạ hiện đang phát trên TV...... Đến gần như vậy, thậm chí ông còn có thể nghe được tiếng thở rất nặng của người này.

"Cậu......" Ông chủ trừng lớn hai mắt, theo bản năng phun ra được một chữ này. Ông chợt lui người về sau nửa mét, kéo dài khoảng cách với vị khách kia, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt tuôn ra không ngừng.

Trong khoảng thời gian ngắn, những vị khách khách trong quán ăn cũng phát hiện ra điều dị thường ở bên này, ai cũng đứng lên, dùng ánh mắt đề phòng ném về phía bên này.

"Bị phát hiện......"

"Chúng ta bị phát hiện......"

Người khách kia cuống quít đứng lên, lần này lại đụng ngã ghế, phát ra tiếng ầm. Hắn không che dấu thân hình nữa, đứng dậy rồi vội vã chạy ra ngoài cửa quán ăn.

Một chiếc lưới vây kín khắp nơi đang dần dần mở rộng trên bầu trời thành phố.

Những nơi được mặt trời chiếu đến, u ám sẽ không còn chỗ che giấu nữa.

Hắn hoảng loạn không còn chọn hướng đi nữa, tựa như một con dã thú bị phát hiện tung tích, chạy về hướng những chỗ sâu nhất trong các con hẻm tắt, hướng tới nơi sâu nhất của thành phố này......

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay phải ăn cơm tất niên nên hai chương hôm nay đã gộp chung lại rồi, buổi tối mọi người đừng chờ chương mới nha. Mọi người năm mới vẻ.

Chúc mọi người tân xuân khoái hoạt! Moa moa~~~, đêm mai tôi sẽ gửi một phong bao lì xì đỏ bình luận của Chương Hạ~~~

Ps. Theo dòng thời gian trong truyện thì còn quá sớm để gặp ba mẹ, lúc này mới là tháng 9 thôi.

~ Hết chương 124 ~

Chú thích:

Thịt lợn xé Yuxiang:



Vụ án ở Bạch Ngân: Trong thời gian từ năm 1988 đến 2002 ở tỉnh Cam Túc và vùng Nội Mông Cổ lân cận, hung thủ đã theo dõi và nhắm mục tiêu vào những phụ nữ trẻ mặc đồ đỏ. Y theo chân họ về nhà, giết hại, cưỡng hiếp, chặt xác. Nạn nhân nhỏ nhất mới 8 tuổi.

https://tuoitre.vn/tu-nhiem-sac-the-y-bat-duoc-sat-thu-cao-thua-dung-20181028141549121.htm

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement