Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy - Cá Koi (full)

Advertisement

Trong phòng tổng thống khách sạn năm sao.

Hứa Thiên Tứ vội vàng thu dọn hành lý.

Lúc anh ta cầm chiếc vali có mật khẩu rời đi, ba người nhà Liễu Hồng Hoa đã đứng ở cửa.

“Hứa Thiên Tứ, cậu muốn đi đâu?”

“Cậu đồng ý đứa cho chúng tôi mấy triệu, đưa cho tôi ngay bây giờ”.

Trương Toàn Đức chặn Hứa Thiên Tứ, giơ tay đòi tiền.

Hứa Thiên Tứ đẩy Trương Toàn Đức ra, vội vội vàng vàng rời đi.

Hai mẹ con Trương Diệu Diệu và Liễu Hồng Hoa chặn trước mặt hắn.

Hứa Thiên Tứ nhìn khuôn mặt lệch của Trương Miêu Miêu, không kìm được giật mình.

Mũi của Trương Diệu Diệu bị lệch, quai hàm xệ xuống.

Cảm giác như thấy ma giữa ban ngày.

“Cậu xem! Cậu xem! Vì cậu mà mặt con gái tôi mới ra nông nỗi này”.

Liễu Hồng Hoa hai tay chống nạnh, hùng hổ nói: “Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không đưa tiền cho tôi, đừng hòng mà đi đâu hết”.

“Bốp!”

Hứa Thiên Tứ tàn nhẫn tát Liễu Hồng Hoa.

Anh ta bắt đầu chửi bới ầm ĩ.

“Đám ngu ngốc mấy người! Bây giờ là lúc nào rồi còn đến đây đòi tiền!”

“Mau trốn đi, không trốn nhanh đến mạng cũng không còn đâu!”

Nhưng cho dù Hứa Thiên Tứ có chửi bới la hét thế nào đi nữa.

Ba người nhà Liễu Hồng Hoa cũng bám riết không tha.

“Cậu không đưa tiền thì đừng hòng rời khỏi đây!”

Mặt Hứa Thiên Tứ đỏ bừng lo lắng vôi vàng.

“Mau đi đi, muộn một giây thôi, chết chắc đấy”.

“Vợ cậu không phải là cô chủ của Chu Thị à? Có cô ta chống lưng, ai dám làm gì cậu?”

Trương Diệu Diệu vừa nói hết câu, thang máy sau lưng cô ta đột ngột mở ra.

Tiếp lời, giọng nói của Chu Hạn Văn vọng tới.

“Tôi dám”

Vẻ mặt Chu Hạn Văn vô cùng trầm lặng.

Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng.

Tức khắc, có một đám người nhanh chóng phi đến, bao vây bốn người Hứa Thiên Tứ.

Chu Hạn Văn bước từng bước tới gần

Anh ta bước đến trước mặt Hứa Thiên Tứ, không nhiều lời, giơ chân đạp vào bụng Hứa Thiên Tứ một cách dã man.

Hứa Thiên Tứ bị đạp lăn hai vòng.

Lại có hai tên vệ sĩ nhấc cổ áo hắn ta lên, tóm hắn đến trước mặt Chu Hạn Văn.

“Hứa Thiên Tứ, lúc cô tôi đưa tiền cho anh , có nói với anh câu này không? Tiền còn thì người còn, tiền mất thì người sẽ chết”.

“Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi không cố ý! Đều là do Lý Phong, đều là do Lý Phong vứt tiền từ trên tầng xuống!”

“Ai là Lý Phong?”

“Lý Phong là thằng ở rể của tập đoàn Lăng Tiêu, tên khốn này làm không ít chuyện xấu, hắn ta có thể làm bất cứ chuyện gì”.

“Hắn ta nhân cơ hội lúc tôi dự tiệc, đã lấy mất tiền”.

“Chính hắn gây ra trận mưa tiền hôm qua”.

Chu Hạn Văn đưa tay lên trán, đột nhiên cười lớn.

“Ha ha ha ha...”

“Một trăm tỉ, một trăm tỉ tiền mặt, không cánh mà bay như vậy ư”.

“Anh đã sơ ý như vậy, sau đó đổ thừa cho một tên ở rể vô dụng là Lý Phong”.

“Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao?”

Chu Hạn Văn nói xong, lập tức ra hiệu cho hai tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ giơ nắm đấm, đấm đá Hứa Thiên Tứ.

Sau khi Hứa Thiên Tứ bị đánh dở sống dở chết, giống như con chuột sắp chết, lại bị xách dậy.

Lúc này, Chu Hạn Văn nắm trong tay một con dao găm sắc nhọn.

Con dao găm đó kề lên cổ Hứa Thiên Tứ.

“Anh thấy cảnh giết gà bao giờ chưa?”

“Chỉ cần dùng một con dao, giống như thế này, nhẹ nhàng cắt một nhát vào động mạch”.

“Sau khi vỡ mạch máu, máu tươi phun ra”.

“Lúc này, anh sẽ không cảm thấy đau nữa”.

“Anh chỉ cảm thấy cơ thể dần dần lạnh toát, sau đó là tê liệt”.

“Sau đó anh sẽ bắt đầu run rẩy co quắp, cảm thấy bản thân sắp đi vào cõi chết”.

Giây phút lưỡi dao sắc bén lạnh toát kề vào cổ, Hứa Thiện Tứ vội vàng hét to.

“Đừng giết tôi! Xin đừng giết tôi!”

“Số tiền này, thực sự là do Lý Phong ném xuống”.

“Tôi vô tội”.

Lúc này, có một người đàn ông vội vàng đi tới, nói thầm vài câu với Chu Hạn Văn.

Chu Hạn Văn nghe xong, cau mày.

“Khoản tiền đó đúng là do Lý Phong ném xuống?”

“Đúng, đúng! Nếu cậu có cho tôi mười lá gan, mười cái mạng, tôi cũng không dám động đến số tiền ấy!”

Hứa Thiên Tứ bị dọa đến ướt đũng quần, nước tiểu đục ngầu hôi tanh chảy ròng ròng xuống.

Chu Hạn Văn bịt mũi, lùi về sau hai bước

“Tiền đã không còn rồi, nói gì cũng vô dụng”.

“Anh và ba người sau lưng anh hãy dùng cả đời này để kiếm lại số tiền đó đi”.

Nói đến đây, Chu Hạn Văn nhìn ba người nhà Liễu Hồng Hoa.

Hỏi thư ký đứng bên cạnh: “Ba người này đáng giá bao nhiêu?”

Gã thư ký tiến gần lại, quan sát tỉ mỉ ba người Liễu Hồng Hoa.

“Người đàn ông trung niên, nhìn thể trạng ông ta không được tốt, nội tạng không đáng mấy đồng”.

“Người đàn bà trung niên này, trang điểm một chút, đem đến mấy chỗ ăn chơi của Đảo Quốc, mỗi năm có thể thu về ít tiền”.

“Còn đứa con gái này, cho cô ta đi chỉnh hình, có thể ở dưới chướng cậu chủ, dùng để “quan hệ ngoại giao”.

Gã thư ký vừa nói vừa cúi đầu xuống ngửi Trương Diệu Diệu.

Hắn ta cúi đầu ngày càng thấp, càng ngửi càng cau mày.

Khi hắn ngửi đến chân của Trương Diệu Diệu, bỗng nhiên hắn bịt mũi, lùi lại vài bước.

Chu Hạn Văn hỏi: “Sao thế?”

“Có mùi cá chết, đứa con gái này rất bẩn!”

“Bên dưới cô ta đã hôi rồi.”

Ánh mắt Chu Hạn Văn lóe lên sự chán ghét khinh miệt.

Anh ta chỉ tay nói: “Đem ba người nhà họ bán hết đi Đảo Quốc”.

“Lão già này đem đi thiến cho tao, đằng kia có vài thằng thích mùi vị này”.

Ba người nhà Liễu Hồng Hoa vội vàng giãy dụa.

“Mấy người muốn làm gì? Mấy người muốn làm gì hả? Việc này không liên quan gì đến chúng tôi!”

“Chúng tôi chỉ đến đòi tiền!”

Mấy người nhà Liễu Hồng Hoa không ngừng giải thích sự việc này không liên quan gì đến họ.

Nhưng Chu Hạn Văn không thèm để ý tới.

Đã bị tổn thất, Chu Hạn Văn cần nghĩ mọi cách để bù lại.

Sau khi ba người nhà Liễu Hồng Hoa bị lôi đi, Chu Hạn văn nhìn trừng trừng Hứa Thiên Tứ: “Anh là người đàn ông của cô tôi, tạm thời tôi không động đến anh.”

“Nhưng, nếu tôi là anh, tôi sẽ không đợi cô tôi đến”.

“Thủ đoạn của bà ấy, chắc anh là người hiều rõ hơn”.

“Bà ấy nhất định sẽ khiến cho anh chết rất khó coi!”

......

“Ài, tập đoàn Lăng Tiêu đã phá sản chưa?”

Sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều gia đình giàu có ở Thành Hải gặp nhau đều hỏi câu này.

Họ đồng loạt nhận được tin giống nhau.

Tập đoàn Lăng Tiêu không những không phá sản, mà còn gióng trống khua chiêng đầu tư bất động sản.

“Rầm!”

“Rầm!”

Ngay lúc này, miếng đất Lý Phong bỏ hai mươi tỉ ra mua đã bị cho nổ dữ dội.

Trong nháy mắt, từng tòa nhà mới xây được một nửa lần lượt sập xuống, biến thành đám tro tàn!

Sau khi cao ốc bị nổ, nhanh chóng huy động rất nhiều người đến dọn dẹp

Tro tàn nhanh chóng được dọn sạch sẽ.

Tiếp đó, từng xe từng xe chở đất, cỏ, cây được đưa đến.

Không đến hai ngày, công trường bị bỏ hoang hơn một năm nay không ai đếm xỉa tới.

Vậy mà bây giờ biến thành một một vườn hoa, cây cỏ xanh mướt um tùm đẹp lộng lẫy.

“Cậu nói cái gì? Bọn hộ cho nổ cao ốc, sau đó xây vườn hoa?”

Chu Hạn Văn đang ngồi trong phòng làm việc, nghe được tin này, liền cảm thấy ngạc nhiên sau đó cười lớn.

“Một lũ ngớ ngẩn”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement