Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
*Chú Giang Hán Bình dù sao cũng là chủ tịch của một huyện, ai lại có năng lực để chú ấy đứng chờ ngoài bến xe vậy?”

Lưu Mẫn lấy làm lạ.

Chẳng lẽ là ông lớn của thành phố? Không phải đâu, nếu là ông lớn thành phố thì chắc chắn sẽ không tự đi xe ô tô đến chứ! “Tiểu Mẫn, em đứng đây đợi chút, anh qua đó chào hỏi mấy câu!”

Bạn trai của Lưu Mẫn nhanh chóng chỉnh lại bộ âu phục đang mặc và kiểu tóc.

Chuẩn bị cất bước đến đó.

“Nhưng Gia Cường, vậy được sao? Chủ tịch Giang có chịu tiếp anh không?”

Lưu Mẫn không khỏi lo lắng.

“Chắc là có chứ, dù sao ông ấy cũng có quen biết cha anh mà, anh đi ăn với ông ấy mấy lần rồi.”

Lý Gia Cường nói chắc cú rồi đi về phía trước.

Lưu Mẫn thì không dám qua đó, người bên kia đều là mấy vị quan lớn, hình như lãnh đạo của Bộ Giáo dục cũng có mặt.

Lưu Mẫn là nhân viên cấp dưới của cấp dưới, cô ta đương nhiên không có can đảm lộ diện.

Còn Lý Gia Cường đi thì nhanh mà về cũng nhanh không kém.

Lúc đi thì vô cùng đắc ý, nghĩ rằng đứng ở nơi như thế mà chào hỏi thì rất có thế diện gì đó.

Nhưng lúc về thì lại ỉu xìu cúi gầm đầu, sắt mặt biến thành màu quả cà tím.

*Á? Sao vậy Gia Cường? Có phải là Chủ tịch Giang không tiếp anh hay không? Haizzz, em đã nói mà, nhiều nhân vật tai to mặt lớn đều ở đó, tốt nhất là đừng có qua mà”

*Ù; đúng là mấy người Chủ tịch Giang đứng đó đợi để đón người khác, hơn nữa còn là một nhân vật khó lường, hình như bọn họ có nhắc đến cậu Trần, chính cậu Trần đại gia này sẽ mang đến sự biến đổi to lớn cho toàn bộ huyện Bình An! Nhưng mà anh nghĩ chuyện này lạ quá, nếu cậu Trần đến đến đây thì sao lại đi ô tô cơ chứ?”

Lý Gia Cường nghỉ ngờ nói *Haizzz, có thể là Chủ tịch Giang không muốn nói thật với anh, hay là chúng ta đi thôi, mấy vị lãnh đạo của Bộ Giáo dục cũng có ở đây đó!”. Ngôn Tình Hài

Lưu Mẫn vội vàng khuyên.

Lý Gia Cường gật đầu.

Vậy là hai người cũng giục Trần Hạo đi nhanh hơn.

Trần Hạo theo ở phía sau, nghe bọn họ nói cái gì mà cậu Trần này cậu Trần nọ, trong lòng liền nghĩ, chẳng lẽ là đến đón mình sao? Nhưng mình cũng đã nói với Lý Chấn Quốc rồi mà, không cần bày nghi thức gì, mình muốn về xử lí chuyện trong nhà trước, bảo anh ấy đừng có lo rồi mà.

Nhưng lúc này Trần Hạo cũng không thể bước đến đó hỏi được.

Cứ coi như là không biết gì đi Xách theo vali đồ của hai người Lưu Mẫn đến cửa bến xe, tài xế riêng của Lưu Mẫn cũng đã đến rồi.

“Nóng chết mất nóng chết mất! Tiểu Lý, mau cất hành lí vào cốp rồi đi về mau!”

Lưu Mẫn nói bằng giọng đầy coi thường với người tài xế.

Sau khi cất xong hành lí, tài xế lái xe chở hai người Lưu Mẫn đi thẳng.

Chỉ còn lại Trần Hạo ngây ngốc xách túi đồ ở lại, đậu má nó! ‘Có coi mình là nhân viên xách đồ thi cũng phái quay ra cám ơn một tiếng chứ? Lý Gia Cường ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Hạo đứng sững một chỗ, lúc này mới ngại ngùng hỏi Lưu Mẫn: “Tiểu Mẫn, vừa rồi quên không cám ơn cậu học sinh kia của em một câu, hỏi cậu ấy muốn đi đến đâu, cho cậu ấy đi nhờ xe một đoạn mới phải!”

“Cho cậu ta đi nhờ làm gì, anh không sợ làm bẩn xe của chúng mình ä, một thằng nghèo kiết hủ lậu mà thôi, không cần lo cho cậu ta”

“Vậy thôi!”

Về phía Trần Hạo, trộm mắng cho Lưu Mẫn một trận trong đầu xong cũng gọi một chiếc taxi chuẩn bị về nhà Trên đường, còn không quên gọi điện thoại cho nhà ông cụ Ngô.



Dặn mọi người đừng có nấu cơm làm gì, chờ anh đến sẽ mua ít đồ nhắm uống mấy chén với ông.

Không ngờ là điện thoại kêu một hồi lâu cũng không có ai nhấc máy.

Gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại, mới nghe thấy một âm thanh yếu ớt vang lên.

“Alo? Cậu tìm ai vậy?”

“Bà Ngô, cháu là Tiểu Hạo, ông Ngô của cháu đâu ạ?”

“Ôi? Là Tiểu Hạo sao, cháu được nghỉ nên về sao?”

Bà Ngô vui vẻ nói.

Hai người Trần Hiểu và Trần Hạo lúc còn nhỏ đều được ông bà cụ Ngô nuôi lớn.

Cho nên tình cảm của hai chị em với đôi vợ chồng này đặc biệt sâu sắc.

Như là yêu thương ông bà nội ruột thịt của mình vậy.

Mấy năm nay chị gái đã bứt phá rồi, nhưng vì anh còn phải bị sống nghèo khó nên cũng không có cách nào để ông bà Ngô được hưởng phúc gì cả, chỉ có thể lén lút viện trợ hai người một chút xíu.

‘Cho nên đại thể thì hoàn cảnh nhà ông cụ Ngô vẫn duy trì như trước đây.

Thế nên, vừa nghe nói anh sắp được nghỉ, chị gái đã nghĩ ngay đến việc bố trí ổn định cho nhà của ông Ngô.

Tất nhiên Trần Hạo sẽ không quên chuyện này.

“Khu khụ, ông Ngô của cháu trưa nay phải nằm viện, bà cũng mới về đến nhà lấy đồ thôi, vậy mới bắt máy của cháu được đây này!”

*Gì cơ? Ông vào viện? Ở đâu ạ?”

Nghe giọng điệu của bà Ngô thì không lành lầm, Trần Hạo phấp phóng, vội vàng hỏi.

Bà Ngô nói cho Trần Hạo địa chỉ bệnh viện.

Đó là một bệnh viện trong khu vực huyện.

Đợi Trần Hạo đến nơi, bà Ngô cũng đúng lúc đi nhờ chiếc xe van năm chỗ của một người trên thị trấn tới.

Trần Hạo đỡ bà Ngô đi đến phía ngoài phòng cấp cứu ở khu vực cấp cứu của bệnh viện.

Nghe bà Ngô nói thì là do bệnh tim của ông Ngô, buổi trưa đang ăn cơm, bỗng nhiên ông ngã ra bất tỉnh nhân sự.

Lúc đó mọi người hoảng hồn, vội vàng gọi xe cứu thương, hiện giờ ông Ngõ vẫn còn nắm trong phòng cấp cứu.

“Dựa vào đâu mà bảo bọn em bỏ tiền ra chứ, anh Cả, anh định bắt nạt người khác đấy ä? Ông già là cha của bọn tôi, thế ông không phải cha anh à?”

Một người phụ nữ xăm mày như con sâu róm đang đứng ngoài cửa phòng cấp cứu cãi nhau với một đôi vợ chồng khác.

Đứng bên cạnh còn vài cặp vợ chồng cùng mấy người trẻ tuổi Trần Hạo nhìn ra, đây là hai người con trai và hai người con gái của bà Ngô, còn có các cháu trai cháu gái của ông bà.

Hiển nhiên nghe tin ông cụ gặp chuyện nên đều đến cá đây.

“Anh nói em dâu này, em nói như vậy là không được rồi, cha vẫn sống cùng nhà em, anh bình thường đều ở bên ngoài làm ăn buôn bán, hơn nữa tiền này là anh bảo cô chú ứng ra trước, cũng đâu có nói để cô chú trả hết đâu, cô chú hoảng lên làm gì! Đến cuối cùng nhà chúng ta bốn anh em sẽ chia đều số tiền này mà trả”

Bác Cả quanh năm ở bên ngoài làm ăn đứng một bên khoanh tay hút thuốc nói.

“Dựa vào đâu mà bốn anh em phải chia đều trả, anh Cả anh Hai, số tiền này hai người phải bỏ ra phần hơn, hai chị em em ra phần nhỏ mới đúng, còn nữa, con gái em năm nay sẽ tốt nghiệp đại học, sắp phải thực tập rồi, sắp xếp công việc cho nó thì không cần tiền à?”

Cô ba không đồng ý.



Cuối cùng Trần Hạo đã hiểu ra rồi, hóa ra là vì chuyện ai đứng ra trả tiền thuốc men mà cãi nhau.

Bà Ngô nhìn thấy tình cảnh như vậy xém chút bị chọc tức đến ngất xỉu.

“Mấy đứa đừng có cãi nữa, số tiền này, không cần đứa nào bỏ tiền ra hết, tôi sẽ tự bỏ ra, không có tiền, dù có bán thận tôi cũng không ngứa tay xin một đồng một cắc của các anh các chị!”

Bà Ngô tức giận giậm chân.

“Ôi, mẹ à, mẹ đừng nóng giận mà, không phải là con vừa sắp xếp chỗ làm ổn định cho cháu trai của mẹ nên mới không còn bao nhiêu tiền trong tay hay sao”

Chú Hai cũng nói.

“Thuốc men viện phí bao nhiêu tiền ạ?”

Lúc này, Trần Hạo đột nhiên lên tiếng.

*Ồ? Tiểu Hạo đã trở về rồi đấy à”

Mọi người lúc này mới nhìn thấy Trần Hạo.

“Hữ, nói như kiểu tốn bao nhiêu tiền thuốc men viện phí cậu cũng gánh nổi còn cố tình mà hỏi ra miệng nữa!”

Một cô gái trẻ tên là Ngô Sánh, cùng tuổi với Trần Hạo, khinh bỉ nói một câu với Trần Hạo.

Bởi vì ngày thường ông Ngô rất thương yêu Trần Hạo, khiến Ngô Sảnh từ nhỏ đã không vui, ông làm cái gì không biết nữa? Cháu gái ruột thì không thương, lại cứ đi thương một thằng nhóc nghèo? *Được cái mồm to chứng tỏ ta đây ghê lầm mà thôi!”

Một chàng trai trẻ khác lạnh lùng nói một câu, cậu ta cũng chính là Ngô Siêu vừa được sắp xếp vào một doanh nghiệp.

Giống như Ngô Sảnh, cậu ta cũng không vừa mắt cái tên Trần Hạo đó.

Chủ yếu là Trần Hạo từ nhỏ đã học giỏi, bình thường ông bà nội rất hay đem hai người ra so sánh, so mãi so mãi, ai mà không có lòng ghen ty chứ! Trần Hạo cũng biết mình và hai người Ngô Sảnh, Ngô Siêu không hợp nhau.

Cũng không nói thêm lời nào.

Lúc này có một cô y tá đi tới.

“Phí phẫu thuật lúc nào mọi người mới nộp đây? Tổng cộng một trăm ba mươi nghìn, chắc là gom đủ hết rồi chứ?”

Cô ý tá hờ hững nói.

Bác Cả nói: “Nghe anh đi chú Hai, tiền này chú cứ ứng trước đã, về rồi mọi người trả lại cho chú!”

“Dựa vào cái gì tôi phải làm thế?”

Không bao lâu, mấy người lại cãi nhau loạn cào cào.

Vợ chú Hai cùng cô Ba đem cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ra nói, gì mà bà Ngô lén đưa tiền cho chú Ba vân vân.

‘Sau đó là xô xát nhau.

Chẳng khác nào cái chợ.

Trên mặt cô y tá không che giấu được sự khinh thường.

“Tôi đi đóng tiền với cô”

Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang nhẹ nhàng nói một câu với y tá.

“Cậu?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement