Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
Hai đôi vợ chồng trung niên và một cậu thanh niên cùng đi ra khỏi khách sạn.

Đúng lúc bắt gặp cảnh Huỳnh An Nhiên đang nói chuyện với Khải Minh.

Ngay sau đó, người trung niên đi phía trước lập tức lạnh giọng quát một tiếng, rồi nhanh chóng đi về phía hai người họ.

Người đàn ông trung niên này, tất nhiên chính là Huỳnh Tấn Phát.

“Ba, ba làm gì thế, con đang giúp Khải Minh mua ít đồ mà!”

Huỳnh An Nhiên u oán nói.

“Cái gì? Con còn giúp nó mua đồ? Hừ, cho dù nhà mình có không dùng được đem vứt đi cũng sẽ không cho nó!”

Huỳnh Tấn Phát đi đến giật lấy cái nồi áp suất trên tay Huỳnh An Nhiên ném xuống đất.

Trước đó chuyện làm ăn của ông ta gặp chút khó khăn, Huỳnh Tấn Phát đã phải bỏ hết mặt mũi xuống để đi nhờ Khải Minh hỗ trợ tìm kiếm quan hệ.

Kết quả thì sao? Khải Minh trực tiếp không thèm quan tâm tới ông ta.

Làm cho ông uất ức gần chết.

“An Nhiên, trước đó không phải mẹ đã nói với con là đừng qua lại với nó nữa rồi mà.

Tại sao con, cái đứa nhỏ này vẫn không nhớ được cơ chứ?”

Tống Yến cũng đi tới nhìn về phía Khải Minh bày ra vẻ mặt khinh bỉ nói.

“Chú Huỳnh, người này ai vậy?”

Lúc này người thanh niên kia mới đi tới hỏi han.

“Là thằng bé hàng xóm trước đây có chút quen biết, quen lúc chúng ta còn ở thôn Nghĩa Xuyên!”

Huỳnh Tấn Phát cười nhạt nói.

“Ông Huỳnh a, hình như giữa ông và cậu trai trẻ có chút hiểu lầm thì phải?”

Người đàn ông trung niên còn lại cũng tò mò đi đến mỡ miệng hỏi đôi chút.

Sở dĩ lần này vợ chồng bọn họ đi cùng với vợ chồng Huỳnh Tấn Phát tới đây, ngoại trừ việc đi dự sự kiện kia, còn có một mục đích khác, chính là để tác hợp cho đứa con trai nhà họ và Huỳnh An Nhiên.

Lúc này họ lại thấy An Nhiên và cái cậu trai trẻ tuổi kia hình như có chút quen biết, mà con trai họ cũng quan tâm vấn đề này, thế nên người đàn ông trung niên kia mới ra mặt hỏi một câu.

“Ha ha trường phòng Vương, chỉ là hiểu lầm chút thôi mà.

Cậu này ấy mà, không biết lễ phép chút nào.

Lần trước ông Huỳnh nhà chúng tôi đi tìm cậu ta nhờ giúp đỡ, kết quả thì sao, lúc đến chỗ cậu ta ngay cả cái bóng của cậu cũng không tìm thấy.

Khiến cho chúng tôi phải đi không công một chuyến đấy!”

Tống Yến tức giận nói.

“Hừ, An Nhiên qua đây mau.

Sau này nếu còn để cho ba thấy con và cái thứ thấp hèn thiếu hiểu biết này nói chuyện với nhau, thì con đừng có trách ba ngươi không khách khí với con!”

Huỳnh Tấn Phát lạnh lùng quát Huỳnh An Nhiên.

Nói xong, còn đạp mấy cái lên trên cái nồi áp suất ban nấy Huỳnh An Nhiên mua về.

“Ông Huỳnh!”

Lúc này Khải Minh cũng không nhịn được nữa buộc phải mở miệng.

Đương nhiên, Khải Minh cũng sẽ không gọi người này là “bác Huỳnh”

nữa.

“Hừ, cậu có chuyện gì?”

Huỳnh Tấn Phát lạnh lùng hỏi lại anh.

“Lần trước tôi đã quyên cho ông một tỷ bảy, cũng xem như đã giúp đỡ ông rồi.

Bây giờ ông lại nói chuyện với tôi như vậy, nếu như để mấy lời ấy truyền ra ngoài, ông không sợ sẽ ảnh hường không tốt đến bản thân sao? Mặt khác, chuyện dì Tống nói lần trước hai người đến tìm tôi nhưng không tìm thấy, khiến cho hai người phải chạy không công ấy mà.

Chẳng lẽ ông Huỳnh đã quên, năm ấy lúc tôi học cấp ba, tôi theo ba tôi đến dưới lầu nhà ông phải đợi ba, bốn tiếng mới nhìn thấy được ông.

Thế mà lúc ấy ông xuống ông đã nói gì? Ông chỉ nói duy nhất một câu không rảnh rồi đuổi ba con chúng tôi đi.

Thế nào? Chẳng lẽ để ông bà chạy không công một chuyến là lỗi của tôi sao?”

Khải Minh lập tức nói lại.



“Hừ, mày có ý gì? Ông Huỳnh nhà tao là do bận bịu, làm sao mà có thời gian tiếp đón hai ba con mày.

Bây giờ nhìn lại mới thấy, lúc trước không để ý đến hai ba con mày như thế thật là đúng đắn! Đúng là không được tý tích sự nào cải”

Tống Yến tức giận, ngoa ngoắt mắng.

“Ôi, xem ra hiểu lầm giữa mọi người lớn quá.

Vốn dĩ, cháu còn đang muốn nhðỡ cậu trai này dẫn chúng ta đi chung quanh một vòng, làm một người hướng dẫn viên nghiệp dư gì đó.

Bây giờ xem chứng phải quên đi thôi!”

Người thanh niên kia nở nụ cười xem thường nói.

“Hướng dẫn nghiệp dư gì chứ.

Còn không nhìn xem thân phận của chúng ta là gì chứ? Có muốn tìm người cũng phải tìm đến mấy người hướng dẫn chuyên nghiệp mới được, Hừ!”

Người phụ nữ trung niên còn lại thấy Tống Yến và Huỳnh Tấn Phát rất căm ghét người này làm cho chính bà ta cũng cảm thấy ghét lây.

Nói chuyện cũng vô cùng cay nghiệt.

Khải Minh không giận, trái lại cười nhạt bảo: “Được, ngày tháng còn dài, ông Huỳnh, sau này gặp lại!”

Nói xong, Khải Minh lập tức lái xe rời đi.

Chờ khi Khải Minh lái xe đi rồi, người thanh niên kia mới phát hiện, chiếc Audi A6 kia ấy vậy mà lại là của anh.

Cậu ta tiếc rẻ nói.

“Má nó, thằng nhóc này thế mà lại được lái con xe tốt như thế?”

Đây đúng là điều mà cậu ta không hề nghĩ tới, mới vừa rồi chính cậu ta còn trào phúng chế giễu người ta.

Kết quả thì sao? Ngay cả Audi cậu ta còn không có mà đi.

“Có gì đặc biệt chứ, vừa nhìn đã biết là hàng sang tay, nhìn nó bây gið hàng mới xem chừng cũng không mua nổi.

Tự dưng lại gặp nó, đúng là ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta!”

Tống Yến buồn bực nói.

“Hừ, không nói tới nó nữa!”

Huỳnh Tấn Phát hừ lạnh một tiếng.

Lại nói tới Khải Minh sau khi bị tức giận làm cho phát no, lúc này cũng đã về đến nhà.

Khi anh về đến nhà liền nhìn thấy trước cửa nhà vợ chồng bác Ngô, có không ít xe đỗ ở đó.

Xem ra bọn anh Cà, anh Hai, anh Ba, đã trờ về rồi.

Khải Minh ấn còi xe, muốn tìm người ra giúp khuân đồ xuống.

Đúng lúc ấy trong sân, có mấy người đang đứng.

Vừa nhìn thấy chiếc Audi đỗ ngoài cổng, bọn họ lập tức hiếu kỳ đứng dậy đi ra xem xét Vợ chồng bác Ngô cũng theo đó đi ra.

Lúc Khải Minh mỡ cửa xe bước xuống, làm cho tất cả mọi người phải giật mình.

“Khải Minh? Sao cậu lại lái cả Audi về thế?”

Vợ anh cả sững sờ hỏi.

Nhìn thế xem ra, cậu ta còn giỏi giang hơn con trai chị ta nữa! “Hừ, nhìn thế nào cũng thấy chiếc Audi này giống hàng second hand thế chứt”

Sắc mặt Ngô Hải cũng không dễ nhìn cho lắm.

Dù sao anh ta cũng chỉ lái được một chiếc xe gần bảy mươi triệu, thế mà bây giờ Khải Minh lại lái cả A6.

Đương nhiên, trong lòng anh ta sẽ có chút không dễ chịu.

Ngay sau đó anh ta tiếp tục thẳng thừng chê bai.

Anh ta đạp đạp chân lên lốp xe chiếc Audi vài cái, làm ra dáng vẻ vô cùng quen thuộc nói: “Không cần ngạc nhiên, cái loại xe second hand thế này cũng rất bình thường.

Chỉ cần tìm mấy người bạn quen biết, bỏ ra đôi ba trăm triệu là mua được rồi.

Bạn tôi ngày trước cũng bảo tôi bỏ ra hai ba trăm triệu để mua loại Audi second hand này đấy.

Mấy người ấy bỏ ra bao nhiêu mặt mũi khuyên nhủ, nhưng tôi vẫn từ chối đấy.

Ha ha, chỉ có dân càng nghèo, mới cần phải đi xe xịn như thế để khoe khoang!”

“Đúng đúng.



Anh Hải nói rất đúng! Cửa Audi, chỉ có mấy ông chủ có tiền mới dám mở thôi!”

Một khác thanh niên đứng bên cạnh nói thêm vào.

Cậu ta tên là Ngô Kiên.

Lần này xem ra cậu ta cũng là về nhà thăm nhà.

“Mọi người hiểu lầm cả rồi.

Cái xe này không phải xe của em, là người khác cho em mượn đi mấy ngày ấy mài”

Khải Minh cười nhạt bảo.

“Khụ khụ.

Ôi trời, mọi người còn tường rằng là cậu làm ăn phát đạt mua được con xe ấy cơ đấy! Hóa ra lại là đi mượn à!”

Mấy bà chị dâu lập tức thả lỏng, nở nụ cười xem thường nói.

Khải Minh cũng không để ý mấy người đó, lúc này anh đang nhìn quanh một chút, nhưng không nhìn thấy Ngô Duyên.

Anh không biết vì sao cô không có ð đây, thế nhưng cũng không tiện hỏi.

“Bác trai Ngô, đây là mấy thứ linh tinh con vừa mới mua.

Chúng ta mang vào trong nhé!”

Khải Minh nhìn về phía bác trai Ngô bảo.

“Con đấy! Cái đứa nhỏ này, lại đi tiêu tiền bậy bạ.

Còn mua nhiều đồ như vậy!”

Bác gái Ngô nhìn thấy nhiều đồ như vậy đoán ngay là Khải Minh lại tiêu tiền bậy bạ, bà cả giận nói.

“Không có gì đâu bác, mấy cái này đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết, cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu ạ.

Như cái nồi áp suất này, bình thường có thể dùng để hầm xương, nấu canh uống! Rất tốt cho thân thể ạ!”

Khải Minh cười cười bảo.

Những người khác có trào phúng, coi khinh thế nào, Khải Minh coi như không thấy.

“Ha ha, cái nồi áp suất này của nhãn hiệu nào thế? Cậu mua hết bao nhiêu tiền vậy?”

Vợ anh Hai vừa nhìn thấy cái nồi, ngay lập tức chua xót hỏi.

“Không tốn bao nhiêu tiền đâu ạ, có hơn triệu bảy thôi chị ạ!”

Khải Minh cười cười trả lời chị ta.

“Khụ khụ, vậy là không thể sánh được với cái nồi mà Ngô Hải nhà chúng ta được đơn vị phát cho rồi.

Nồi ấy là được người ta phát miễn phí không cần dùng tiền.

Làm việc cho cơ quan nhà nước đúng là chuyện tốt.

Vật dụng được cấp phát cho không phải tốn tiền đi mua lại còn dễ sử dụng nữa!”

Vợ của anh Ba lúc này cũng mang Ngô Hải ra mà khoe khoang.

“Ngô Duyên nhà chúng ta cũng không kém đâu, mấy loại như dầu lạc, cá mực, cá hố cái gì đó, cứ hai tháng là công ty lại phát một lần.

Làm cho nhà chúng ta ăn không hết, đều đang chất đống ở trong nhà cả đấy.

Những thứ đồ này, nào phải bỏ tiền mua ra mua.

Thật là!”

Vợ anh Hai cũng là không cam lòng yếu thế nói: “Đúng rồi, đêm nay bé Duyên còn được một người đồng nghiệp qua đây chờ đi ăn đấy.

Gần như mỗi ngày đều đi ăn cơm với khách, không cần phải ở nhà nấu cơm, thế nên chưa chắc đã dùng tới những thứ này… Một đám người líu ra líu ríu thi nhau nói chuyện.

Không ai có ý định đi qua giúp Khải Minh khuân đồ.

Cuối cùng vẫn là vợ chồng bác Ngô giúp anh một tay đem từng thứ một chuyển tiến vào nhà.

“Đúng rồi..



Sau khi chuyển hết vào rồi, bọn họ cũng mới đi vào nhà.

Lúc này Khải Minh mới nhớ tới đến có chuyện muốn bàn bac với moi người.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement