Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
“Đến nơi chưa?”

Long Chí Viễn hỏi tài xế.

Lúc này sắc mặt anh ta đã hơi tái nhợt.

“Tôi cũng không biết chúng ta đã đi tới đâu nữa thưa cậu Viễn.

Bây giờ chúng ta không thể chạy bằng đường chính, trên đó toàn là người của Khải Minh cả, chúng ta đã bị bọn chúng phát hiện rồi! Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh thêm, cứ như là một nơi hoang vu trong núi vậy!”

Tài xế sợ tới mức chân cũng run lập cập.

Dù họ đã kịp thời lên đường, nhưng không ngờ rằng chỉ mới đó thôi mà họ đã bị đoàn xe của Khải Minh bao vây chặn lại khi đi trên đường chính nối giữa Thục Xuyên và Nghệ An.

Người tài xế này cũng là một tay lái cừ khôi khi dựa vào sự tối tăm của bóng đen để thoát khỏi vòng vây, vất vả là thế, nhưng cuối cùng đám người này đều đã lạc đường.

“Khốn nạn! Tôi trả tiền cho ông mà ông làm ăn cái kiểu gì vậy không biết! Khốn nạn!”

Long Chí Viễn điên cuồng hét lên.

Đang ở tại một nơi xa thành phố, xung quanh lại đều âm u lạnh lẽo thế này, quả là đáng sợ mà.

Lúc này đột nhiên có mấy tiếng động cơ phần phật cắt qua những cơn gió đêm lạnh buốt giá mà truyền vào trong tai của hai người.

Hai người quay đầu lại, thấy phía sau lấp ló mấy ánh đèn cùng với không biết bao nhiêu là chiếc xe đang đuổi theo.

Mà ở một bên khác cũng có xe đang đuổi về phía này nữa.

Long Chí Viễn bèn hét toáng lên: “Chạy, chạy mau.”

Anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ mình.

“Chí Viễn, con đang lái xe sao? Ngày mai là sinh nhật của mẹ, nhớ về thăm mẹ đấy nhé!”

“Mẹ ơi! Tới cứu con, mẹ mau tới cứu con đi! Con bị người ta bao vây ở Nghệ An rồi!”

“Con yêu, con nói gì gì thế, có phải mất sóng rồi không, sao mẹ không nghe rõ vậy?”

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia điện thoại nói.

“Mẹ! Mẹ có nghe thấy không? Mau tới cứu con! Cứu con!”

“Alo, alo!”

Long Chí Viễn gọi mấy tiếng mà vẫn không nghe thấy bên kia trả lời.

Anh ta bèn đưa điện thoại lên xem, bấy giờ mới phát hiện sóng đã bị che đi rồi.

“Cậu Viễn, hay là chúng ta dừng xe đi, phía trước đen thui, chúng ta cũng đâu quen đường xá!”

Tài xế thật sự quá sợ hãi.

Giờ thì dù muốn chạy cũng chạy không thoát nữa rồi.

“Dừng cái đầu ông, nếu tôi rơi vào tay Khải Minh thì có còn đường sống nào nữa đâu! Tiếp tục đi về phía trước đi, đi tới đâu hay tới đó, rồi cũng ra được thôi.

Phải tụ tập lại với người của chúng ta, nhanh lên!”

Tài xế nghe vật thì lập tức đạp mạnh cần ga xuống.

“Oành!”

Bỗng nhiên, thân xe run lên bần bật rồi lắc lư một cách rất dữ dội.



Đến khi Long Chí Viễn lấy lại tinh thần, thân xe đã cấp tốc hạ xuống.

Cả tài xế và Long Chí Viễn đều hoảng sợ hét lên.

Nhưng theo hai người rơi xuống, tiếng thét vang trời ấy cũng ngày càng nhỏ đi.

Cho đến lúc có tiếng “Bùm”

vang lên, tại một nơi nào đó trong bóng tối tóe lên một tỉa lửa thì mọi âm thanh mới trở về với yên lặng.

Mà lúc này, đoàn xe cũng đã tới đông đủ.

Dưới ánh đèn rọi sáng, mọi người mới thấy rõ trước mắt là một vách đá cao chót vótI Đêm khuya, trong nhà họ Long tại thành phố Hòa Bình.

Một người phụ nữ có tuổi xinh đẹp nói: “Ông à, tôi cứ thấy bất an sao ấy.

Vừa rồi Chí Viễn gọi điện thoại cho tôi, tôi thấy giọng nó nghe khẩn trương lắm, giống như đang sợ hãi vậy.

Nó ở Thục Xuyên không sao đấy chứ?”

“Hừ, có thể có chuyện gì được! Thục Xuyên có gia đình nhà Tư Đồ, bà yên tâm đi!”

Một một người đàn ông trung niên có đôi mắt sắc bén, đôi lông mày dày rậm nói.

Dù vậy nhưng người phụ nữ ấy vẫn lo lắng: “Nhưng không gọi được cho Chí Viễn nữa.

Ông cũng biết hai năm qua Chí Viễn đã đắc tội với nhiều người rồi mà!”

“Thôi được rồi, lát nữa tôi gọi cho bên nhà Tư Đề hỏi xem sao.

Cho dù nó đã đắc tội với rất nhiều người nhưng từ trước đến giờ toàn là người của nhà họ Long chúng ta động vào người khác, ai dám động vào chúng ta? Hừ, hai chị em nhà họ Trần kia, giờ thì kiêu ngạo lắm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến hai chị em đó trả giá đắt!”

Người trung niên hừ lạnh một tiếng, nói xong thì cầm điện thoại lên gọi điện cho nhà họ Tư Đồ.

Một lúc lâu sau khi nghe bên kia nói chuyện, sắc mặt của người đàn ông trung niên càng ngày càng trắng.

“Cái gì? Làm phiền anh, tôi sẽ cử người qua đó ngay!”

Người trung niên cuống quýt đứng lên, nói với khuôn mặt tái mét: “Bên nhà họ Tư Đồ có tin, Chí Viễn đã mất tích ở Thục Xuyên!”

“Hả? Vậy làm sao bây giờ?”

Người trung niên cũng vô cùng lo lắng: “Tôi sẽ lập tức cử người đến Thục Xuyên, bảo thằng hai dẫn người đi đi!”

“Nhưng thằng hai…”

“Tôi và thằng cả không thể phân thân.

Dù sao đi nữa cũng phải có một người trong gia tộc đứng ra giải quyết chuyện này, cứ để thằng hai đi là được, tôi sẽ bảo bác Hùng đi cùng với nó!”

Sau khi nghe lời sắp xếp của người trung niên, người phụ nữ xinh đẹp ấy mới gật đầu.

Tại vách đá, nơi tài xế và Long Chí Viễn rơi xuống vực.

Khải Minh đã đến bằng máy bay trực thăng.

Vách đá này quá sâu, dựa theo báo cáo của cấp dưới thì không tìm được cả toàn bộ chiếc xe hoàn chỉnh chứ huống hồ gì là người.

Khải Minh nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Đây đúng là điển hình cho câu “Trời gây họa còn có thể tránh, nhưng tự gây tội khó mà trốn được”



, tự đẩy mình vào chỗ chết! Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của Khải Minh bỗng vang lên.

Anh cầm lên nhìn, là cuộc gọi đến từ Địa Hổ.

Tô Tường Vy đã gặp chuyện, tất nhiên phải cắt cử người đặc biệt bảo vệ rồi.

Người đó chính là Địa Hồ.

Khải Minh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Cậu Minh, cô Tường Vy đã tỉnh lại rồi, chỉ bị chấn động não nhẹ, còn lại không có gì đáng ngại! Ngoài ra…”

Nói tới đây, giọng của Địa Hổ lí nhí dần.

“Còn có chuyện gì nữa?”

Khải Minh hỏi.

“Cậu Minh, tôi thật sự xin lỗi, tôi luôn canh giữ bên cô Tường Vy, nhưng ngay vừa rồi trong bệnh viện bỗng nhiên có bốn tên bác sĩ khả nghi vào phòng.

Tôi nghỉ ngờ, không cho chúng đến gần, nhưng mấy người lại đột nhiên ra ay, tôi không đánh lại bốn tên đó.

Cô Tường Vy đã bị chúng bắt đi rồi!”

Địa Hổ nói.

Khải Minh toát cả mồ hôi, anh vội vàng hỏi: “Cái gì? Ngay cả anh cũng bị thương sao? Chờ tôi đến bệnh viện rồi nói tiếp, anh lập tức phái người tìm kiếm đi!”

Nếu Tường Vy lại xảy ra chuyện gì thì anh thật sẽ sẽ áy náy đến chết.

Sau việc này, Khải Minh cũng càng thấy rằng việc ba bảo mình đi tìm kiếm dì Hân không hề là một nhiệm vụ dễ dàng chút nào.

Khải Minh hối hả chạy đến bệnh viện.

“Vừa rồi dì Hân tình cờ ra ngoài mua cháo nên mới may mắn tránh khỏi.

Mặt của bọn người này rất kì lạ, vũ khí của bọn chúng là dao găm, tôi nghĩ chúng đã được huấn luyện đánh cận chiến vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa tên nào cũng đều là cao thủ cả!”

Trong bệnh viện, Địa Hổ kể lại đầu đuôi câu chuyện với vẻ mặt xấu hổ.

Lúc này trên người Địa Hổ cũng quấn đầy băng vải, đến cả Thiên Long cũng trông rất căng thẳng.

“Đã xem camera trong bệnh viện chưa?”

Khải Minh đi qua đi lại, hỏi.

Địa Hồ báo cáo: “Xem rồi ạ, tôi cũng đã kiểm tra ghi chép tại một số con phố, nơi cuối cùng phát hiện bọn chúng biến mất tại một khúc rẽ dưới chân núi!”

Khải Minh vỗ vỗ bả vai Địa Hổ và nói: “Chị tôi từng nói rất ít người có thể làm đối thủ của anh em hai người, mà giờ lại có hẳn bốn tên, chắc chắn kẻ chủ mưu là một dòng họ lớn.

Địa Hổ, anh có nhìn ra được bọn chúng dùng chiêu thức của phái nào không? Nếu biết sẽ dễ điều tra bọn chúng tới từ gia tộc nào hơn.”

Lúc này, dì Hân chợt đứng dậy, rưng rưng nước mắt mà nói: “Cháu không cần điều tra nữa đâu, dì biết bốn người kia là ai, cũng biết Tường Vy bị ai mang đi!”

Bây giờ Khải Minh cũng đã phát hiện ra.

Quả là vậy, ở đất Thục Xuyên này, chẳng còn một gia tộc nào đủ lớn ngoại trừ nhà họ Phương cả.

Vì Khải Minh chưa lộ mình ra ngoài, hơn nữa cũng tạm thời chưa ma sát với nhà họ Phương, nhà họ Phương lại luôn ẩn núp nên Khải Minh chưa kịp nghĩ tới dòng họ đó.

Nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn là nhà họ Phương rồi! “Nếu dì đoán không sai thì bốn người này là bốn vệ sĩ của ba dì! Ba của dì đã phát hiện ra dì!”

Phương Mộng Hân nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement