Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
“Siêu xe?”

Tô Bích Diệp nghe vậy thì vội vàng chạy lại nhìn, sau đó cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao đang lao nhanh về phía bên này.

Trái tim của Tô Bích Diệp đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, cô tiến tới một bước để nhìn rõ hơn.

Khải Minh sao? Là Khải Minh tới sao? Lúc này thì chiếc xe kia đã dừng lại.

Một thanh niên tay cầm một bó hoa tươi bước Xuống xe.

Cảnh tượng lãng mạn như thế khiến cho mọi người ở đây hâm nộ la to.

“Lệ Lệ, thực xin lỗi, anh đến trễ!”

Người thanh niên kia tháo kính râm xuống, cười nói.

“Không có trễ nha anh yêu! Anh chạy từ nơi xa như vậy tới tiễn em, em vui còn không kịp nữa là!”

Dương Hoa Lệ tung tăng chạy về phía người đàn ông kia.

Khi đi qua Tô Bích Diệp, cô ta còn cười mỉa mai: “Bạn trai tôi tới tìm tôi, cô đứng gần như vậy để làm gì? À, cô vẫn còn ảo tưởng anh chàng rùa vàng kia tới tìm mình phải không?”

Nhưng đúng như những gì mà cô đã tưởng tượng, loại phú nhị đại như cậu Khải kia thì làm sao mà một con nhỏ bình thường như Tô Bích Diệp có thể với tới nổi? Cuối cùng thì thế nào, cậu Khải người ta căn bản không để ý tới cô ta, còn bày đặt nghĩ tới đưa tiễn, nằm mơ đi.

Hiện tại Dương Hoa Lệ thua Tô Bích Diệp ở mặt sự nghiệp, nhưng mà về mặt tình cảm thì cô thắng, đương nhiên phải vui vẻ rồi.

“Em nói rùa vàng gì?”

Người thanh niên kia nắm tay Dương Hoa Lệ hỏi.

“Ha ha, có người nào đó tìm một anh bạn trai đặc biệt đặc biệt có tiền, còn khoe khoang rằng bạn trai mình sẽ tới, kết quả người ta căn bản là không thấy đâu!”

Dương Hoa Lệ cố ý nói rất lớn.

Tô Bích Diệp muốn khóc, nhưng không phải bởi vì lời nói của Dương Hoa Lệ, mà là bởi vì Khải Minh không tiếp điện thoại của cô, hơn nữa anh ấy cũng đã quên mất lời hẹn giữa hai người.

Hiện tại Dương Hoa Lệ thật sự vui vẻ.

Bởi vì cô cảm thấy vỡ kịch lớn hôm nay hẳn là Tô Bích Diệp, rốt cuộc bạn trai của cô ta thật sự là quá lợi hại.

Chẳng lẽ Khải Minh thật sự không yêu mình? Giờ khắc này, Tô Bích Diệp suy nghĩ rất nhiều.

“Tất cả mọi người giao điện thoại ra đây, các nhân viên kiểm tra thân phận rồi lên thuyền!”

Lúc này nhân viên công tác của đội khảo sát bắt đầu ra thông báo.

Nhóm Tô Bích Diệp lục tục lên thuyền.

Khi con thuyền rời cảng, Tô Bích Diệp vẫn còn hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh.

Khải Minh sẽ xuất hiện ở giây phút cuối cùng, rốt cuộc thì anh ấy đã đáp ứng mình rồi, anh ấy nhất định sẽ đến, từ trước tới nay anh ấy chưa từng nói dối mình bao gið.

Nhưng khi bến cảng càng lúc càng xa, cho đến khi trở thành một đường thẳng thì vẫn không có gì xảy ra, nước mắt của Tô Bích Diệp cuối cùng đã chảy Bến cảng, rất nhiều người đã trở về.

Đúng lúc này, một chiếc siêu xe lao như bay về phía bên này.

Giá trị của chiếc siêu xe hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Sau đó là một vị thiếu gia và một ông lão bước xuống xe.

Nhưng bến cảng còn có hình bóng con thuyền nào nữa đâu.



Nếu anh có thể tới sớm hơn thì khẳng định có thể nhìn thấy Bích Diệp.

Chủ yếu là anh đã đáp ứng Tô Bích Diệp mà lại nuết lời.

Sáng nay, khi Khải Minh vừa mỡ mắt ra thì thấy Triệu Ngọc Như đang nằm đè trên người mình.

Khải Minh biết, tối hôm qua mình bị tính kế, bởi vậy anh mắng Triệu Ngọc Như một trận sau đó vội vã chạy tới đây.

Chú Phúc tự nhiên cũng ở cảng đợi anh một đêm.

Hiện tại trong lòng Khải Minh tràn ngập áy náy.

Nếu không phải bởi vì cái tính đồng tình tâm của anh thì có lẽ anh cũng sẽ không mắc mưu Triệu Ngọc Như.

Trước mắt Khải Minh như có thể nhìn thấy khi cảnh tượng Tô Bích Diệp bước lên thuyền, ánh mắt cô chờ đợi để rồi thất vọng, càng nghĩ thì trái tim của Khải Minh càng đau đớn.

Cuối cùng anh dứt khoát ngồi luôn ở nơi này.

Hết cách rồi, anh đành phải chờ mấy ngày sau Bích Diệp trở về rồi lại giải thích rõ ràng chuyện tối hôm qua.

Khải Minh phẫn nộ đạp vào xe, anh đã tới trễ.

Trên đường đi thì Khải Minh cũng đã gọi cho Tô Bích Diệp rất nhiều lần, nhưng mà chỉ có thông báo rằng điện thoại của Tô Bích Diệp đã tắt máy.

Một ngày trôi qua thực mau, tới đêm thì con tàu chở khách cũng chạy tới bụng hải dương.

Mặt biển tối nay vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gió biến mơ hồ gào thét.

“Bích Diệp, cậu đừng suy nghĩ chuyện lúc sáng nữa, hôm nay chúng ta mệt mỏi một ngày rồi, mau ăn một chút gì đi!”

Tô Mộng Hoàn bưng một phần ăn tới trước mặt Tô Bích Diệp, hôm nay tâm trạng của Tô Bích Diệp rất suy sút.

“Ừ, tớ biết rồi mà!”

Tô Bích Diệp gật đầu.

“Ai da, thật là nhàm chán! Vì sao đội khảo sát muốn tịch thu điện thoại của chúng ta chứ?”

Đối với Tô Mộng Hoàn mà nói, mất di động giống như là bị mất hồn.

“Ha ha, cái này mà cậu còn phải hỏi sao? Tớ cam đoan là bọn họ sợ chúng ta tiết lộ cơ mật khảo sát, ai dà, bọn họ kiểm tra thật sự rất nghiêm ngặt, ngay cả đồng hồ đeo tay của tớ cũng bị tịch thu rồi!”

Ngô Lan Anh cũng than thở.

“Đúng rồi, tuy rằng bọn họ nói tới đây là để khảo sát chất lượng hải dương, nhưng mà tớ lại cảm thấy không giống như vậy.

Hơn nữa trong số những người tới đây thì tố còn thấy có vài tên nhìn qua có lệ khí rất nặng, nhìn cứ như là giết người tội phạm!”

“Anh trai tớ chính là người làm công tác đặc biệt, cho nên tớ có thể nhìn ra một chút.

Nếu chỉ là khảo sát chất lượng hải dương thì căn bản không cần phải long trọng như vậy, hơn nữa hôm nay tớ đi dọn dẹp phòng họp của bọn họ, các cậu đoán xem tớ nhìn thấy cái gì?”

Tô Mộng Hoàn hạ giọng vừa đủ cho ba người nghe.

“Cái gì?”

Tô Bích Diệp và Ngô Lan Anh đồng thời ngẩng đầu rồi hỏi.

Đúng vậy, không chỉ riêng Tô Mộng Hoàn mà hai người các cô cũng phát hiện đội khảo sát có chút thần bí, hơn phân nửa buổi sáng thì bọn họ đều đang nghiên cứu khẩn cấp đề tài gì đó.



“Tớ thấy một tờ bản vẽ bọn họ dùng khi mỡ họp, trên đó vẽ thứ gì nhìn như là một tòa kiến trúc, ha ha ha, chẳng lẽ đội khảo sát đi tìm Long Cung?”

Tô Mộng Hoàn nói xong rồi cười to.

Tô Mộng Hoàn bắt đầu nhắc tới chuyện khác, mục đích là để phân tán sự chú ý của Tô Bích Diệp.

“A? Tại sao cậu biết?”

Ngô Lan Anh kinh ngạc hỏi.

Tô Bích Diệp và Ngô Lan Anh đưa mắt nhìn nhau, Tô Mộng Hoàn càng nói thì các cô càng cảm thấy mọi chuyện mờ ám.

“Thiệt hay giả vậy?”

“Đương nhiên là thật, tớ không lừa các cậu! Hơn nữa người của bọn họ còn nghiêm khắc cảnh cáo tớ một phen, tớ sợ tới mức lập tức chuồn êm!”

Tô Mộng Hoàn thè lưỡi.

“Những việc này không phải chuyện chúng ta cần quan tâm, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được!”

Tô Bích Diệp cười khổ một tiếng.

Ngô Lan Anh và Tô Mộng Hoàn đồng thời gật đầu.

Lúc này thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Sau đó cửa phòng của Tô Bích Diệp bị gõ vang.

“Giáo sư Tạ muốn muốn mở họp, tôi tới thông tri mấy người!”

Dương Hoa Lệ nói với giọng có chút bực bội.

Tô Mộng Hoàn cười đắc ý: “Được rồi, vậy cô đi nói cho giáo sư Tạ, chúng tôi lập tức tới ngay!”

Dương Hoa Lệ trợn trắng mắt sau đó rời đi.

Giáo sư Tạ chính là đội trưởng đội khảo sát lần này.

Năm nay ông ta đã bảy mươi tuổi, là một vị cổ giả thực khắc nghiệt, lần này chính là ông tìm kiếm tài trợ rồi hợp thành đội khảo sát.

Mở cửa thì thấy Dương Hoa Lệ khoanh tay đứng ở bên ngoài.

“Có chuyện gì vậy?”

Tô Mộng Hoàn hỏi.

Tô Bích Diệp đặc biệt tôn trọng vị cổ giả này, bời vì ông ta hiểu biết rất nhiều.

Mọi người nhanh chóng tề tụ ở phòng họp.

Lần này thành viên của đội khảo sát, bao gồm cả nhóm người Tô Bích Diệp thì có tổng cộng là ba mươi hai người.

Lần này mở họp cũng không có vấn đề gì khác, chủ yếu là nhấn mạnh những việc cần chú ý khi đi ra ngoài.

Đây vốn dĩ chỉ là một lần nhắc nhở vô cùng đơn giản.

Nhưng mà khi cuộc họp đi được một nửa thì giáo sư Tạ Văn Hòa bỗng nhiên ho khan kịch liệt, hơn nữa thỉnh thoảng ông ta còn gãi gãi cổ.

Bởi vì Tô Bích Diệp ngồi ở bên cạnh giáo sư Tạ Văn Hòa cho nên trong lúc lơ đãng thì cô đã nhìn thoáng qua phía sau cổ của ông ta.

Mà cũng chính là vì cái nhìn thoáng qua này khiến cho Tô Bích Diêp sửng sốt…….

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement