Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
“Đưa cô ta lại đây đi!”

Khải Minh đứng dậy phân phó cho vệ sĩ.

Mấy phút sau, vài người vệ sĩ dẫn một cô gái đi tới.

Cô gái kia có chút lúng túng, hiển nhiên là bị doạ sợ bởi cảnh tượng trước mắt.

Bởi vì toàn bộ xe tụ tập ở bến cảng đều là siêu xe, ước chừng gần một ngàn chiếc.

Bên cạnh còn có mấy ngàn vệ sĩ đứng cảnh giới xung quanh.

Như vậy thì người bình thường nào dám tới gần.

“Anh là cậu Khải, bạn trai của Bích Diệp đúng không?”

Cô gái kia hỏi.

“Đúng vậy!”

Khải Minh gật gật đầu.

“Tôi tên là Nhã Nam, là bạn tốt của Bích Diệp, tôi biết hiện tại anh đang điều tra chuyện này, thật ra tôi biết được một chút chuyện, nhưng không biết nó có thể giúp được gì cho anh hay không?”

Nhã Nam nói.

“Không sao, cô cứ nói đi!”

Khải Minh vội vàng trấn an.

“Ngày hôm qua tôi làm MC cho một tiết mục, trong đó có một vị khách mời là học sinh của giáo sư Tạ, người dẫn đầu của đội khảo sát.

Trong lúc rảnh rỗi thì chúng tôi có ngồi nói chuyện phiếm với nhau, tôi bèn hỏi chuyện mặt dây chuyền, kết quả người học sinh kia lại nói rằng đội khảo sát chưa bao gið gửi chuyển phát nhanh, cũng chưa từng đưa vật lưu niệm cho ai.

Cái này khiến cho tôi cảm thấy rất kỳ quái, vốn dĩ tôi đã thấy là lạ khi mấy hộp bưu phẩm kia không có địa chỉ người gửi đến, chính vì vậy tôi đã miêu tả hình dáng mặt dây chuyền đó cho người học sinh kia nghe một chút! “Tối hôm trước tôi có giúp ba người Bích Diệp lấy ba hộp bưu phẩm, bên trong có ba mặt dây chuyền giống nhau như đúc.

Vốn dĩ chúng tôi cho rằng đây là quà lưu niệm mà đội khảo sát gửi tới, nhưng mà mặt dây chuyền kia thật sự làm cho người ta cảm giác quỷ dị, hơn nữa có chút khiếp sợ.

Lúc ấy chúng tôi còn kinh ngạc tại sao đội khảo sát lại gửi thứ như vậy làm quà lưu niệm.



Ông ta nghe tôi miêu tả xong thì đã cho tôi xem một nhóm chat, trong nhóm đó đều là các học sinh tham dự khảo sát lần này, mọi người đều thảo luận về chuyện này, tất cả bọn họ đều nhận được mặt dây chuyền kia! Đến lúc này thì tôi càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc là ai đã gửi cho ba người Bích Diệp?”

Nhã Nam nói.

“Tiểu thư, mặt dây chuyền kia có hình dạng như thế nào? Cô có lưu hình ảnh không, cảm phiền cho tôi mượn xem một chút được chứ?”

Lúc này thì ông Phúc đã ởđi tới hỏi.

“Vâng vâng, tôi có lưu ảnh về album!”

Chẳng qua khi ông Phúc vừa thấy thì cả người đột nhiên chấn động: “Lại là thứ này!!!”

Ông Phúc hoảng sợ kêu lên.

“Đây là cái gì vậy chú Phúc?”

Khải Minh kinh ngạc hỏi.



Phúc bá gật đầu, nói: “Cậu Khải, thứ này thực quỷ dị, hai mươi năm trước thì nó đã từng xuất hiện một lần, tôi cho rằng nhị phu nhân hẳn là còn có ấn tượng?”

Ông Phúc dỡi ánh mắt về phía Phương Mộng Hân.

Phương Mộng Hân đi tới nhìn vào điện thoại, vừa nhìn thì bà đã thốt lên: “Tôi nhớ rõ, lúc trước Bình An cũng cho tôi xem thứ này! Lúc ấy tôi cũng cảm thấy kỳ quái, Bình An cho rằng có thể là kế hoạch bỏ trốn của hai người chúng tôi bị ai đó phát hiện, cho nên người đó gửi thứ này tới để cảnh cáo.

Lúc ấy chúng tôi cũng không có để ý lắm, nhưng mà qua ngày hôm sau thì Bình An đã mất tích!”

Nhã Nam gật đầu thật mạnh, sau đó cô vội vàng lấy di động ra đưa cho ông Phúc, Khải Minh cũng tiến tới nhìn xem.

Ông Phúc nói! “Đúng vậy, năm đó nhị thiếu gia mất tích khiến cho toàn bộ gia tộc Trần nhấc lên một hồi sóng to gió lớn…… Mọi người cho rằng gia tộc Phương ám hại nhị thiếu gia, chuyện này khiến cho gia chủ phi thường tức giận, từ đó hai nhà Trần Phương kết thù oán.

Có điều gia chủ điều tra mười mấy năm, ngài ấy cho rằng ở ngay tình huống lúc đó thì gia tộc Phương căn bản không thể ám hại nhị thiếu gia được.

Nhưng mà nếu không phải là gia tộc Phương thì còn có thể là ai chứ?”

Ông Phúc dừng một lát rồi tiếp tục: “Sau khi tra xét nhiều năm, cuối cùng thì gia chủ cơ hồ đã phủ định sự kiện kia là do gia tộc Phương gây ra, mà là có liên quan rất lớn tới ký hiệu này.

Đây cũng là vì sao gia chủ sẽ phái cậu Khải tìm kiếm nhị phu nhân mà không phải tự mình ra mặt.

Rốt cuộc thì sự hiểu lầm mấy năm nay giữa gia chủ và gia tộc Phương thật sự là rất sâu! Chuyện nhầm lẫn này náo loạn thật sự quá lớn!”

“Rốt cuộc thì hung thủ phía sau màn là ai? Năm đó bọn hắn hại Bình An, hiện tại lại hại Bích Diệp, rốt cuộc thì bọn hắn muốn làm gì?”

Phương Mộng Hân nói, trong mắt tràn đầy đau lòng và thương tâm.

“Như vậy đi, tốt hơn hết thì chúng ta nên nên mời gia chủ làm chủ chuyện này! Cậu Khải, hay là cậu trờ về Huế với chúng tôi đi?”

Ông Phúc nói.

Ông Phúc nhíu mày nói: “Không thể tưởng được, sau hai mươi năm thì ký hiệu này lại xuất hiện lần nữa, lại còn ð ngay đây!”

“Mọi người đi trước đi, có tin tức gì thì lập tức cho tôi biết! Tôi muốn tiếp tục ở lại nơi này!”

Khải Minh nói, nếu cứ thế mà đi thì anh không cam lòng.

Sau đó ông Phúc và Phương Mộng Hân rời di.

Mà Khải Minh thì vẫn ở lại bến cảng, mỗi ngày tìm kiếm ở nơi xảy ra chuyện.

Trong nháy mắt.

Ba ngày…… Bốn ngày…… Mười ngày trôi qua.

Cứ việc Khải Minh nỗ lực và liều mạng sử dụng tất cả thủ đoạn mà anh có thể sử dụng, nhưng mà anh vẫn không thể tìm được bất kỳ tin tức nào về con thuyền kia, cho dù chỉ là một chút.

Anh biết, vì có thể được ở cùng nhau, Bích Diệp đã thật sự nỗ lực! Sáng hôm nay, Khải Minh vẫn cứ ngồi thất thần ở trên bờ biển.

Đúng lúc này thì di động của anh vang lên, người gọi tới là chị gái Khải Lam.

“Em trail”

“Bích Diệp, rốt cuộc thì em đang ở đâu? Anh không tin em cứ thế mà rời đi, anh không tin!”

Khải Minh nản lòng vò đầu xé tóc.

Trong đầu anh thỉnh thoảng hiện lên cảnh tượng khi anh và Bích Diệp ở bên nhau.



Khải Minh hơi hơi mỉm cười, nhưng giọng nói không giấu được sự uể oải! “Không phải chị trở lại Huế rồi sao? Thế nào, bên kia còn thuận lợi chứ?”

Trong hai ngày qua, khi nghe tin Tô Bích Diệp gặp nạn thì Khải Lam cũng trở về Vĩnh Long, mỗi ngày ở bên cạnh Khải Minh.

Chính cô cũng là người nói cho Khải Minh nghe những chuyện khi Bích Diệp ở Vĩnh Long.

Có điều ngày hôm qua gia tộc có việc cho nên cô phải vội vàng rời đi.

“Em đừng để ý tới việc của chị, ngày mai gia tộc mở đại hội, đã hai mươi hai năm em không về rồi, lần này ba muốn em trở lại! Hơn nữa có chút việc ba muốn nói riêng với em!”

Khải Lam bất đắc dĩ nói.

Khải Minh ném một cục đá vào trong biển, gật đầu đáp: “Em biết rồi, ngày mai em sẽ trở về!”

Huế, trên một hòn đảo lớn.

Đến lúc đó thì tất cả mọi thành viên trong gia tộc sẽ đổ xô lại đây từ khắp mọi nơi.

Gia tộc Trần là một gia tộc lớn có nhiều nhánh, cho nên đại hội hôm nay ước chừng có mấy ngàn người.

Mà tòa đảo này ước chừng có thể cất chứa mấy chục ngàn người, vì vậy đây chỉ là chuyện nhỏ.

Ông Phúc dẫn Khải Minh đi vào.

Nơi này tựa như một toà lâu đài, phi thường to lớn và hùng vĩ.

Hôm nay chính là đại hội từ đường của chủ nhân hòn đảo này, gia tộc Trần.

Đây là lần đầu tiên Khải Minh….

Về nhà, thành thật mà nói thì anh có chút bị dọa.

Nơi này bao la hùng vĩ hơn toà đảo nhỏ của chị gái anh mấy chục lần.

Hôm nay có rất nhiều người tới đây.

Ba anh lại là gia chủ, bận rộn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Cậu Khải trở về gia tộc, ông Phúc định đi thông báo cho ba và mẹ anh, lúc này hai người đang trò chuyện với một số thành viên trong gia tộc.

“Không vội, chờ khi nào ba mẹ xã giao xong cũng không muộn! Chú Phúc, chú làm việc của mình đi, tôi đi tìm chị!”

Khải Minh không có làm chú Phúc đi thông báo.

Ông Phúc liên tục gật đầu, sau đó mới rời đi.

Khải Minh thì gọi điện cho chị gái, sau đó Khải Lam bảo anh chờ một chút, cô lập tức chạy tới.

Khải Minh chờ đợi nhàm chán, anh ngồi xuống nhìn về phía mặt biển, bắt đầu thất thần.

“A? Chị Băng Băng, không phải chị nói muốn tìm người nhặt banh sao? Chị mau xem bên kia kìa, có tên ngốc đã ngồi ở đó một lúc lâu, hay là chúng ta bảo người này nhặt banh cho chúng ta đi?”

Có một nhóm các cô gái đang chơi tennis ở gần đó, bọn họ khoảng mười tám, mười chín tuổi, lớn nhất thì khoảng hai lăm, hai sáu.

Rốt cuộc thì ð loại đại hội như thế này, người có cơ hội xuất đầu nhiều đều là các trường bối.

Nhóm vãn bối thì chỉ việc ăn ăn uống uống, chơi bời, muốn làm gì tùy thích! “Được đấy, vậy dắt anh ta lại đây đi!”

Cô gái tên là Băng Băng gác vợt tennis trên vai, cô nàng chỉ vào anh chàng đang ngồi ngây ngốc ở đằng kia rồi nói một cách khí phách…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement