Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
“Này!”

Khải Minh đang ngồi thất thần thì có bỗng nhiên có một cô gái đi tới trước mặt anh.

“Sao vậy?”

Khải Minh hỏi.

Cô gái trước mặt anh chừng mười bảy, tám tuổi, dáng vẻ có chút nghịch ngợm nhưng phải công nhận là rất xinh đẹp.

“Này, không ai chơi cùng anh sao?”

Cô gái kia chống nạnh rồi nói.

“Không có!”

Khải Minh lắc đầu.

“Ai da, thật đáng thương! Như vậy đi, chị Băng Băng bảo chúng tôi tới kêu anh đi nhặt bóng giúp tụi này, như vậy thì chúng tôi sẽ cho anh chơi cùng!”

Cô nghe chị mình nói, gia tộc Trần rất rất lớn, có rất nhiều nhánh, cho nên có người mà bọn họ không quen biết thì cũng là chuyện bình thường.

“Anh ngồi đó buồn rầu cái gì? Nếu anh có tâm sự thì ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ chỉ càng thấy khó chịu, còn không bằng đi nhặt banh cho chúng tôi, nhặt mệt mỏi thì sẽ không còn sức lực để suy nghĩ nữa!”

Cô gái kia khuyên nhủ Khải Minh.

“Ha ha…… Khải Minh cười khổ một tiếng.

Không biết vì sao, anh bỗng nhiên cảm thấy cô gái này nói rất có lý.

Đúng vậy, chỉ có phân tán lực chú ý thì anh mới không rối rắm mãi một việc.

“Được rồi, tôi đi nhặt banh cho các cô!”

Khải Minh đáp ứng.

Nhưng mà chơi chưa được bao lâu thì nhóm Trần Băng Băng phải ngừng lại.

Bởi vì một cô gái đang đi về phía bọn họ.

Cô gái này khoảng hai mươi sáu tuổi, phi thường có khí chất, phi thường đoan trang và cũng cực kỳ xinh đẹp.

Tuy rằng nhóm Trần Băng Băng cũng tính là xinh đẹp, nhưng nếu so sánh với cô gái này thì còn kém một chút.

Ngay cả những nữ minh tỉnh kia cũng phải ảm đạm mất sắc mầy phần.

Không ít người khi nhìn thấy cô gái này thì đều cung kính gật đầu.

“Yeah! Chị Băng Băng, anh ta đồng ý nhặt banh cho chúng ta rồi!”

Cô gái đắc ý nói.

“Hừ, vậy thì tốt! Các chị em, chúng ta tiếp tục chơi đi, đã có người nhặt banh cho chúng ta rồi!”

Trần Băng Băng nói một câu, sau đó hưng phấn chơi tiếp.

“Chị Lâm, chị đã đến rồi!”

Các cô gái vui vẻ cười chào hỏi.

“Ừ, bây giờ là mấy giờ rồi mà mấy đứa còn chơi? Băng Băng, đại hội sắp bắt đầu rồi, còn không đưa Na Na và những người khác đi vào?”

Cô gái được gọi là chị Lâm nói một cách dịu dàng.

“Vâng ạt”

Nhóm Trần Băng Băng gật đầu, các cô nàng lập tức đánh banh sang một bên rồi rời đi.

Khải Minh thấy banh lăn sang một bên thì theo bản năng đi nhặt.

Ai ngờ banh tennis lăn vào một đám cỏ có gai nhọn, Khải Minh đi tới thì trượt chân, cả người ngã nhào vào đám cỏ kia.



Quần áo, cánh tay, mặt, tất cả đều bị trầy xước.

“Ai da, anh chàng kia té vào cỏ rồi!”

Na Na, cô gái vừa kêu Khải Minh thốt lên một tiếng.“ Khải Minh cầm banh đi ra, sau đó cười khổ ngồi xuống.

Thật là, khi đã xui xẻo rồi thì làm cái gì cũng xui xẻo.

Anh sð sð khuôn mặt bị sây sát, có chút lạnh, còn có chút đau.

Không ít người đi ngang qua cười nhạo Khải Minh, bọn họ cười dáng vẻ chật vật của anh.

Nhưng Khải Minh cảm thấy không sao cả, nếu bị người khác cười nhạo mà có thể khiến tâm tình của anh dễ chịu một chút, vậy thì cứ cười đi.

“Mặt anh bị trầy rồi, cầm cái này lau đi!”

Đúng lúc này, một cô gái đi tới trước mặt Khải Minh.

Cô ta cúi xuống rồi đưa cho anh một tờ khăn sư giây.

“Cảm ơn cô!”

Té thì chịu, bảo anh ta nhặt banh mà phản ứng còn chậm hơn người khác nửa nhịp, xứng đáng, chúng ta đi thôi!”

Băng Băng nói xong thì quay sang cười với chị Lâm, sau đó dẫn các chị em của mình rời đi.

Khải Minh ngẩng đầu thì thấy cô gái mà nhóm người Trần Băng Băng gọi là chị Lâm đang đứng trước mặt mình.

Lớn lên rất xinh đẹp.

Khải Minh có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống.

“Còn có chỗ này nữa! Cánh tay của anh cũng chảy máu kìa!”

Lâm lại móc ra một tờ khăn giấy khác rồi nhẹ nhàng chà lau cánh tay của Khải Minh.

“Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ? Anh là bên nhánh nào? Tại sao lại ngồi ở đây một mình, anh chị em của anh đâu?”

Lâm lại nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt Khải Minh, đồng thời dịu dàng quan tâm vài câu.

“Tôi…… Tôi không biết mình thuộc nhánh nào!”

Khải Minh nói.

Không biết vì sao, khi vừa thấy người thanh niên này thì trong lòng Lâm lại có một loại cảm giác trìu mến.

Loại cảm giác này có chút kỳ quái.

“Thiếu phu nhân, đại hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi qua đó thôi!”

Lúc này thì hầu gái phía sau Lâm nhắc nhờ một câu.

“Được rồi, chúng tôi đi trước đây!”

Lâm chào tạm biệt Khải Minh, sau đó rời đi.

“Thiếu phu nhân? Thì ra cô ấy gả cho người trong gia tộc Trần!”

Khải Minh vừa lau mặt vừa lầm bầm.

Khải Minh nghĩ thầm, ai lấy được cô vợ dịu dàng và cẩn thận như vậy thì thật là quá có phúc! Lâm cười khổ một tiếng: “Một hồi tôi sẽ gọi vài vị bác sĩ tới đây xử lý vết thương cho anh, nếu không thì để lâu sẽ bị nhiễm trùng!”

“Cảm ơn, không cần!”

Lúc này thì di động của Khải Minh đúng lúc vang lên.

“A lô em trai! Vừa rồi chị đi tìm em, tên nhóc nhà em chạy đi đâu vậy hả? Tại sao chị tìm khắp nơi mà không thấy đâu?”

“A? Vừa rồi em chạy tới chỗ khác nhặt banh cho người ta!”

Khải Minh cười khổ nói.



“Má ơi! Em đi nhặt banh cho người khác?! Thôi thôi, đại hội sắp bắt đầu rồi, ba còn hỏi em đến chưa, chị nói không tìm được, lúc này mọi người đang ở chủ thính, em bảo người làm dẫn tới đây đi!”

Khải Lâm nghe em trai nói mà cạn lời.

“A?! Em biết rồi, em đi theo mấy người vừa nãy là được!”

Khải Minh nói một câu sau đó cúp máy.

Hôm nay ba mẹ và chị gái đều là vai chính, tự nhiên là vội đến nỗi chân không chạm đất, anh cũng không thể làm phiền bọn họ quá nhiều.

Vừa lúc anh nhìn thấy nhóm của Na Na chưa đi xa, cho nên Khải Minh lập tức đi theo phía sau bọn họ.

Trần Băng Băng nghỉ ngờ, sau đó cô dừng lại, hỏi: “Anh không biết đường đi?”

Khải Minh gật đầu.

“Hừ, tôi biết ngay mà! Vậy anh đi theo chúng tôi, nhân tiện mang anh qua bên kia luôn, lên xe! Nhưng mà anh không thể ngồi chung một chiếc xe với chúng tôi, anh ngồi chiếc cuối cùng đi, ngồi với người hầu của tôi ấy!”

Trần Băng Băng nói.

“Chị Băng Băng, chị xem kìa, tên ngốc kia đi theo chúng ta phải không?”

Na Na quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nói.

“Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh ta tới đại hội tông từ, lúc này đi lạc đường?”

Trần Băng Băng chính là thiên kim đại tiểu thư đỉnh cấp, ngày thường cô chỉ thấy được các anh chàng nhà giàu tràn đầy năng lượng và biết xử sự khéo léo, cả trong và ngoài nước.

Khải Minh thì lại cho người ta cảm giác hai lúa lần đầu lên thành phố, hàm hậu, thành thật, tự nhiên là khiến cô chướng mắt.

“Được rồi!”

Khải Minh gật đầu, vẻ mặt không sao cả.

Sau đó anh ngồi cùng với đám người hầu đi về phía chủ thính gia tộc Trần.

Chính giữa hội trường là một tòa đài cao Trên đài cao tự nhiên đều là thành viên trung tâm của gia tộc Trần.

Trần Băng Băng và những người khác chỉ thuộc về một nhánh nhỏ, cho nên các cô ấy chỉ có thể ngồi ở trong một góc.

Khải Minh cũng tùy tiện tìm một vị trí rồi ngồi xuống, sau đó gọi điện cho chị mình.

Giờ phút này, trên bàn tiệc dành cho gia chủ.

Khi một cặp vợ chồng trung niên xuất hiện trên sân khấu thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm.Những buổi tụ họp như vậy đều do dòng chính tổ chức, ngoại trừ những thành viên trung tâm trong gia tộc thì những người còn lại sẽ không được sắp xếp chỗ ngồi.

Đoàn người đi tới một hội trường lộ thiên to lớn.

Mà phía sau hai người kia là hai cô gái, một người trong đó là chị gái của Khải Minh, Khải Lam, mà cặp vợ chồng trung niên này không ai khác chính là ba mẹ của Khải Minh.

“Lâm, ngồi ở đây này!”

Người phụ nữ trung niên thân mật kéo tay của Lâm rồi bảo cô ngồi ở bên cạnh mình.

“Vâng thưa mẹ!”

Lâm gật gật đầu.

“Lâm à, con ở gia tộc Trần chúng ta nhiều năm như vậy, thật sự là ủy khuất cho con.

Cái gì cũng phải học, còn phải quản lý quyền sở hữu tài sản cho thằng nhóc không nên thân của hai ta.

Kỳ thật thì chúng ta hẳn là nên để hai đứa gặp nhau sớm hơn, nhưng con biết đấy, trước đó thì nó không thể bại lộ thân phận.

Hiện tại thì hay rồi, bây giờ ngay cả mặt cũng không thấy đâu!”

Người phụ nữ áy náy xin lỗi.

“Mẹ đừng nói như vậy, con được nuôi nấng ở gia tộc Trần từ nhỏ, như vậy con đã thấy đủ lắm rồi!”

Người phụ nữ cười gật đầu, sau đó bà quay đầu nhìn về phía Khải Lam: “ Lam à, đi gọi em trai con tới đây đi!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement