Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
“Tới đây đi!”

Mà lúc này, một tên thủ hạ vóc dáng cao to vạm vỡ, dự định nhân lúc Khải Minh đang nói chuyện, lén chộp Tần Nhã lại.

Chỉ có điều, tay của tên đó vừa vươn tới.

Cổ tay tự dưng bị túm lại.

Sau đó hắn ta nghe thấy tiếng nghiến răng rõ mồm một.

Cổ tay của người này bị một lực đạo to lớn bẻ vặn ra sau.

Âm thanh vỡ vụn như heo bị cắt tiết.

Sau đó, Khải Minh túm đầu hắn ta lại, dùng sức hất một cái! Toàn thân hắn như một mũi tên bay thẳng cắm đầu vào cái bàn cẩm thạch bên cạnh.

Uỳnh! Âm thanh vừa vang lên, cùng lúc đó bàn đá cầm thạch cũng bị vỡ đôi.

Tên đó máu chảy đầy mặt, nằm lê lết dưới đất toàn thân run rẩy.

“Cái gì?”

Còn anh Bảo vốn đang lờ mờ do men rượu, thấy vậy lập tức tỉnh táo lại hẳn.

Không nghĩ thằng đứng trước mặt mình đây coi bộ như con nít mà lại lợi hại đến vậy, một đứa thủ hạ thuộc hạng giỏi trong đám thủ hạ của hắn.

Còn Tần Nhã thấy thế cũng giật nảy mình, nhất là khi nhìn lại tên kia mắt mũi toàn máu tươi, ngay cả mũi cũng bị lệch sang một bên, đúng là dọa chết người! Từ lúc nào, Khải Minh lại có dáng vẻ hung ác thế này!? Tim trong lồng ngực Tần Nhã nhảy lộp bộp liên hồi.

“Mày tên Chu Bảo đúng không, Lý Quân có phải là đại ca của mày không?”

Khải Minh lạnh lùng hỏi.

“Mày…… Mày là ai?”

Chu Bảo vừa nghe xong, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

Anh Quân không phải là dạng người tầm thường, trước kia từng là tài xế của Hoàng Bình-Ông chủ Tập đoàn Thương mại Xây dựng Tín Phong cũng chính là lão đại có máu mặt trong giới xã hội đen.

Ấy vậy mà lại bị tên nhóc này đùa giốn như một con gà, hắn ta ngơ ngác toàn tập.

Hơn nữa thằng oắt con này, ra tay cũng đủ ác! “A1 Khải Minh!”

Bởi vậy, sau khi anh Quân ra ngoài làm ăn, mọi việc ở khắp Hòa Bình đều thuận lợi với anh ta.

Bản thân hắn cũng được phước nhờ anh Quân để mắt tới, cho nên hắn muốn kiếm miếng cơm cũng không phải là chuyện khó.

Bối cảnh sau lưng anh Quân rất ly kỳ, cho nên chẳng ai dám gọi tên thật của anh Quân cả.

Thế mà thằng oắt con này, lại tường tận chuyện này! Nói ra thì, chuyện này từ tối hôm qua, cũng không biết Hoàng Bình phát hiện Bối Nhi bị người khác lừa bịp bằng cách nào.

Gọi điện thoại tới hỏi, thì nói rằng chỗ dựa của người đó chính là đàn em của đàn em của tài xế cũ của ông ta, dĩ nhiên người đó chính là Chu Bảo.

Hỏi thăm Khải Minh có phải muốn làm gì Chu Bảo với đôi vợ chồng kia không, nhân tiện đánh hơi tới em họ Khải Minh-Bối Nhi.

Nói xong, Khải Minh thản nhiên đi lại gần, đầy Chu Bảo một phát.



Túm chặt tay của Bối Nhi, lướt mắt liếc Chu Bảo như một lời cảnh cáo, sau đó hiên ngang quay người rồi đi.

Còn Chu Bảo, hắn ta đích thực là một gã hung ác, ấy vậy mà gið phút này, ngay cả thờ mạnh hắn ta cũng không dám.

Vừa bị thân thủ của Khải Minh dọa cho một phen.

Vừa cảm thấy thằng oắt đó dường như chẳng sợ anh Quân.

Khiến Chu Bảo cảm thấy người này không hề đơn giản.

Dù sao thì bọn chúng nhầm với điều gì? Nhầm địa bàn? Khẳng định là không phải, nói thẳng ra cũng chỉ là nhẫm lẫn một mối quan hệ gì đó thôi! Bị chèn ép, người trên chèn người dưới.

Khải Minh trả lời chuyện này là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm.

“Tao là ai mày không xứng được biết! Có cơ hội, thì đi hỏi thăm Lý Quân đi!”

Bình thường giả vờ mình là người có thân phận đặc biệt cũng thôi đi, đúng lúc gặp phải một người thực sự có thân phận không tầm thường, đương nhiên ngay cả thở mạnh, cả đám bọn họ cũng chẳng có ai dám.

“Anh Bảo, thằng đó đánh anh em của tụi mình đến cỡ này, chả lẽ để hắn bỏ đi dễ dàng vậy sao?”

Một thằng em trong đám lên tiếng hỏi.

Chu Bảo hừ một tiếng rồi nói: “Thằng oắt này đem anh Quân ra nói, sợ chứ mày, không có việc gì, Dương Diệp nói với tao rồi, nhóc này là một thằng nghèo đến từ Hoàn Kim, có điều để an toàn, tao vẫn phải hơi anh Quân trước đã, nếu thằng này dám gạt tao, tao bảo đảm nó sẽ không thấy được mặt trði của ngày mai! Quá tốt, đây chính là cục diện mà khi nãy Dương Diệp gọi tới thông báo.

Chuẩn bị bày trò làm nhục thằng nhóc từ nhà quê mới lên Khải Minh.

Từ lúc bắt đầu gọi điện thoại, một tên đàn em tinh mắt phát hiện gương mặt Chu bảo càng lúc càng trắng, càng lúc càng trắng bệt! “Tên nó là ai mày không xứng được biết, nếu mày còn muốn giữ lại cái mạng quèn của mày, người này từng chạm vào cô Bối Nhi, mày chặt tay người đó ngay cho tao, nói không chừng, mày còn có thể tiếp tục lay lắt, còn hơn xuống mộ, biết chưa!”

Bên kia điện thoại, anh Quân vừa nói xong, liền thẳng tay tắt luôn điện thoại.

“Anh Bảo, tình hình như thế nào rồi? Anh Quân nói sao?”

Thấy sắc mặt Chu Bảo vẫn chưa khá lên được, mấy thằng em bắt đầu hỏi tới tấp.

Nhưng, Chu Bảo vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lần mò từng bước một không dám sơ xuất, lấy điện thoại ra gọi cho anh Quân.

Kể giản lược lại tin tức của Khải Minh.

“Bà mẹ nó! Thằng chó Dương Diệp hại chết tao rồi!”

Sau đó, Chu Bảo bực dọc ném phăng điện thoại xuống đất.

Một bên khác, Khải Minh kéo cánh tay Bối Nhi lôi thẳng ra ngoài, sau đó Bối Nhi chạy về báo bình an với các chị họ em họ khác.

Còn riêng cô, đúng là vừa bị dọa thật, nên cũng chẳng còn tâm trạng vui chơi nữa, thế là cùng với Khải Minh rời đi.

Về phía Tần Nhã, vốn đã không vui sẵn rồi.

Hơn thế nữa, Khải Minh đến đây, rồi lại đi ngay, cô có ở lại cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.

Dứt khoát đi theo Khải Minh cùng đi.

Dương Diệp ghen ghét dữ dội, trong lòng lại càng có thêm một phần nghỉ hoặc.



“Tình hình sao rồi?”

Theo như những gì ban đầu đã sắp xếp, đáng lý ra bây giờ Khải Minh phải rất chật vật, rồi đến lúc đó cô ta sẽ kéo bè kéo lũ tới xem Khải Minh túng quấn làm trò cười mới phải? Ngay lúc đó, Dương Diệp mang một bụng tức giận, đi sang phòng bao của Chu Bảo.

“Anh làm cái trò gì vậy?”

Dương Diệp vừa vào tới cửa liền mở miệng mắng người.

Nhìn thoáng qua dưới mặt đất, máu me đầm đìa, cô ta lập tức ngây ngần cả người.

“Chuyện gì đây?”

Dương Diệp hỏi.

“Bùm!”

Chu Bảo hắn ta làm cái trò gì không biết? Làm ăn gì song nhăng? Trả lời Dương Diệp, Chu Bảo nhấc bình rượu vang bên cạnh lên, mạnh tay ném thẳng xuống đất ngay dưới chân Dương Diệp.

“Dương Diệp, món nợ này, sau này tôi và cô sẽ tính từ từ! Chúng ta đi! Còn mấy người các cậu nữa, tối nay đến từ đường, chấp hành gia pháp!”

Chu Bảo nói xong, vác gương mặt vẫn còn đầm đìa mồ hôi lạnh đi ra ngoài.

Chỉ vì một câu nói của anh Quân nói trong điện thoại, mà cũng chính vì câu này, khiến Chu Bảo đứng ngồi không yên, ba hồn bảy phách bị câu nói đó dọa cho bây giờ chỉ còn lại đúng một phách! Thân phận của người đó, cậu không xứng đáng được biết, cậu chỉ cần nhớ kỹ rằng, ngay cả lão đại ca Hoàng Bình có gặp người đó cũng phải khom lưng mà nói chuyện! Sau khi cũng Bối Nhi trờ về.

Bởi vì Tần Nhã cũng đi theo, nên Khải Minh vòng lại đưa Tần Nhã xuống lầu.

Hai người đúng thực là, không ai chịu chủ động nói chuyện, cứ như vậy một trước một sau đi xuống.

“Khải Minh, anh thay đổi rồi!”

Tần Nhã bỗng nhiên lên tiếng.

“Anh thay đổi sao? Làm gì có đâu!”

Khải Minh cười nói.

Khải Minh cảm thấy mặc dù anh đã trở về gia tộc, nhưng anh cũng không hề thay đổi gì cả, không giống như chị anh vừa về gia tộc đã bắt đầu cuộc sống ăn chơi vô độ, còn anh thì vẫn như trước đây, mong ước có một cuộc sống bình dị giản đơn.

Chưa từng thay đổi! “Thay đổi thật mà, có lẽ anh không nhận ra, nhưng từ ánh mắt của anh em có thể nhận ra được, thật đấy, anh không còn giống trước kia nữa!”

“Lúc trước khi đám Triệu Thanh Đồng chế giễu anh, anh chỉ cúi đầu im lặng, nhưng bây giờ anh không vậy nữa! Hơn nữa vừa rồi anh còn động thủ đánh người, thực sự khiến em giật cả mình, khiến em cảm thấy, em cảm thấy người đứng trước mặt em, không phải là Khải Minh, mà là một người xa lạ nào đó!”

Tần Nhã cũng không thể bày tỏ được cảm xúc của mình.

Nếu như nhất định phải nói, thay đổi duy nhất của anh chính là, Khải Minh từ trước đến giờ luôn tự tìm cảm giác an toàn cho chính bản thân anh, nhưng bây giờ anh đã triệt để co được cảm giác đó rồi.

“Anh không thay đổi gì thật mà, chắc là trước đây thời gian anh và em tiếp xúc với nhau quá ít!”

Khải Minh cười khổ nói.

Còn Tần Nhã, cô không nói gì, thận trọng giương mắt lên nhìn Khải Minh, sau đó mới dừng bước, nói khẽ: “Khải Minh, rốt cuộc Bích Diệp gặp phải chuyện gì vậ y? ”

Co biết rằng khi cô nói câu này sẽ khiến Khải Minh tuộc dóc tâm trạng.

Nhưng Tần Nhã vẫn phải hỏi, vì cô thực sự muốn

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement