Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
“Ý của cháu nói là quần áo mà Khải Minh mặc trên người vô cùng đắt đỏ?”

Cao Quỳnh Như khó có thể tin được hỏi lại.

“Không bao giờ, không bao giờ có chuyện này được! Tính nết đức hạnh của bố cậu ta Khải Đức Hải năm đó chúng ta đều thấy rõ, cái nhà rách nát đó sao có nhiều tiền đến vậy được, cho nên khả năng lớn nhất chính là, Khải Minh trúng số rồi, vừa nãy chắc là do bị chúng ta chọc tức quá, nên mới tiêu hết cho bỏ tức!”

Cao Quỳnh Như tự nhủ với bản thân cũng như khẳng định với mọi người.

Xem ra, cái hóa đơn 9 tỷ rưỡi đó đối với cậu ta mà nói, chắc hẳn là một sự đả kích vô cùng lớn.

“Anh họ à, bây giồ bác cả với mọi người đều đã đi hết cả rồi, chúng ta đem đồ trả lại hết đi, thực sự là một số tiền lớn, không đáng để lãng phí!”

“Không cần phải vậy đâu Bối Nhi…… “Chín tỷ rưỡi chứ ít gì, sao lại không cần thế, hơn nữa anh họ à, anh…… Rốt cuộc là anh có đâu ra số tiền lớn vậy?”

Hiện trường vừa rồi thực sự đã dọa Bối Nhi Sợ.

Khải Minh nhìn Bối Nhi đang lái xe cười nói: “Anh họ nói với em chuyện này, nhưng với điều kiện là em không được kể với ai, ngay cả mợ Năm cũng vậy!”

“Chuyện gì thế ạ?”

Bối Nhi hỏi.

Không ngờ rằng Bối Nhi vừa nghe xong câu này liền bật cười: “Đúng đúng đúng, anh họ đại gia, tiền xài không hết, thôi thì để em tiêu hộ cho!”

Hiển nhiên, Bối Nhi chỉ cho rằng anh họ đang nói đùa cô mà thôi.

“Ừm hứm, em không tin thì thôi vậy!”

Khải Minh ho khan một tiếng.

“Đúng rồi anh họ, ngày mai là sinh nhật của bà, anh định sẽ tặng quà gì cho bà?”

“Anh cũng không biết nên tặng gì, mai tính sau!”

Tại nhà họ Dương vào ngày hôm sau, là một ngày người ra người vào vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay là ngày tiệc đại thọ lão phu nhân tròn 80 tuổi.

So với những năm qua, hôm nay, cũng chính là ngày đại thọ 80 tuổi càng thêm náo nhiệt và long trọng.

Không chỉ có mỗi nhà họ Dương cùng nhau chúc mừng, mà ngày hôm nay khách khứa cũng tới rất đông để cùng chung vui với gia đình.“Thực ra thì anh họ, là một đại gia chân chính, cái kiểu như tiền xài không bao giờ hết ấy!”

Khải Minh cười nói.

“Phụt!”

Từ trong nhà đến ngoài sân, đâu đâu cũng rộn vang tiếng cười.

“Quà của mỗi vị khách đều được nhà họ Dương ghi chép lại rất cần thận, còn phải kiểm tra quà tặng là gì, để không bỏ sót một phần tình nghĩa nào! Năm nay không những khách rất đông, mà nhà chúng ta cũng chú trọng việc tổ chức hơn mọi lần!”

Sáng sớm, lão phu nhân mặc một chiếc váy đỏ mau mắn, không quên dặn dò quản gia đừng lơ là lễ tiết.

Ngay sau khi lão phu nhân vừa ngồi xuống vị trí chủ tòa.

Người dẫn chương trình ra hiệu buổi tiệc bắt đầu, các thế hệ sau của nhà họ Dương lần lượt dâng quà kính lão phu nhân.

“Bà nội, vòng ngọc này cháu đặc biệt tìm mua tặng bà nội, bà nội nhìn thử xem có thích không?”

Một cô gái lại gần lão phu nhân, tươi cười hỏi.

“Ủa, Bối Nhi đấy à, sao giờ mới đến thế!”

Đột nhiên lúc này, Bối Nhi và Khải Minh cùng tiến vào nơi tổ chức tiệc.

Chạy trời không khỏi nắng, đụng ngay đám người Dương Diệp.

“Bối Nhi, năm nay mua quà gì cho bà nội vậy! Đừng giống như năm trước nhé, tặng bà nội một tấm vải tự tay thêu! Ha ha ha!”

Đám người Dương Diệp không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào có thể châm chọc hai người họ.



Nhất là Dương Diệp, vừa nhìn thấy Khải Minh sắc mặt liền sa sầm.

“Thích, thích chứ, ngọc Hotan, bà rất vui nhận tấm lòng hiếu thảo này của cháu!”

Dương lão phu nhân vui vẻ nên cười không ngậm được mồm.

Sau đó kéo cánh tay của cô gái đó hàn huyên vài câu.

“Mừng thọ bà nội, không ngờ rằng có vài người không nên đến mà lại đến! Xí, đã vậy còn đến tay không?”

Dương Diệp không ngừng chê bai.

Sau đó thấp giọng nói: “Tôi cảnh cáo cậu, bớt dòm ngó đến tài sản nhà họ Dương đi! Cũng bớt bày trò ninh nọt bà lại!”

Khải Minh nghe mấy câu châm chọc này, không thèm nhìn đối phương, ngược lại anh quay sang Bối Nhi vừa cưỡi vừa nói: “Đi thôi, chúng ta tự đi vào!”

Sau đó chẳng thèm ngó ngàng tới ai, hai người như lướt qua không khí đi vào nhà.

Khiến Dương Diệp tức phù lửa trên đầu, “Đồ nhà quê, tưởng vậy là ngon lắm, chết chắc với bà”

Dương Diệp tức giận tự nói tự nghe.

Vì ân oán của thế hệ trước, nên cũng chính là nguyên nhân chính khiến Dương Diệp rất ghét Khải Minh, ngoài ra, khuya hôm đó ở quán bar, tên nhà quê này nhìn cứ tưởng hiền lành lắm, ai ngờ từ lần này tới lần khác chiếm thế thượng phong của cô ta.

Cuối cùng, không biết anh nói gì đó với Chu Bảo, hại cô ta bị Chu Bảo đánh vỡ đầu trước mặt đám em họ.

Từ những nguyên nhân này, Dương Diệp luôn luôn nhìn Khải Minh bằng con mắt căm hận.

Chủ yếu nhất là, khó khăn lắm cô ta mới quyết định sẽ trở thành một cô gái thánh thiện, nhưng nghiệt ngã thay, ngay lúc quan trọng, Khải Minh chợt thò một chân vào.

Dương lão phu nhân thực sự rất vui.

“Ấy, đây không phải Bối Nhi đấy sao, sao giờ mới đến vậy? Chẳng lẽ ngay cả sinh nhật của bà nội mà cũng quên sao?”

Vừa nhìn thấy Bối Nhi và Khải Minh, này nhìn cứ tưởng hiền lành lắm, ai ngờ từ lần này tới lần khác chiếm thế thượng phong của cô ta.

Cuối cùng, không biết anh nói gì đó với Chu Bảo, hại cô ta bị Chu Bảo đánh vỡ đầu trước mặt đám em họ.

Từ những nguyên nhân này, Dương Diệp luôn luôn nhìn Khải Minh bằng con mắt căm hận.

Chủ yếu nhất là, khó khăn lắm cô ta mới quyết định sẽ trở thành một cô gái thánh thiện, nhưng nghiệt ngã thay, ngay lúc quan trọng, Khải Minh chợt thò một chân vào.

“Bà nội, bà nội nhìn xem, đây là món quà cháu tặng bà nội!”

Chủ nhân của buổi tiệc đại thọ vẫn ngồi tại bàn, thế hệ sau sau nữa của gia tộc vẫn tiếp tục dâng quà tặng.

Dương lão phu nhân thực sự rất vui.

“Bà nội, bà nội nhìn xem, đây là món quà cháu tặng bà nội!”

Chủ nhân của buổi tiệc đại thọ vẫn ngồi tại bàn, thế hệ sau sau nữa của gia tộc vẫn tiếp tục dâng quà tặng.

“Ấy, đây không phải Bối Nhi đấy sao, sao giờ mới đến vậy? Chẳng lẽ ngay cả sinh nhật của bà nội mà cũng quên sao?”

Vừa nhìn thấy Bối Nhi và Khải Minh, Cao Quỳnh Như sao khỏi dễ dàng bỏ qua được.

“Sinh nhật của bà nội làm sao cháu quên được? Bác Cả cứ thích nói quá lên cơ!”

Dương Bối Nhi phản bác lại.

“Ha ha ha, vậy phải xem lần này Bối Nhi đem quà gì tới rồi?”

Mấy cô chị em họ nhao nhao lấy cô ra làm trò đùa.

Đồng thời, mẹ của Bối Nhi nghe thấy họ châm chọc con gái mình nên cũng rất tức giận, sau đó, vui vẻ nhìn món quà trong tay Bối Nhi.

Bà nghĩ, nếu món quà này mà dâng lên mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất vui.



“Bối Nhi, đưa quà lên để bà nội xem!”

Cao Thái Phượng nói.

“Vâng! Bà nội, đây là món quà mà Bối Nhi chuẩn bị tặng bà nội nhân dịp đại thọ của bà nội năm nay, đây là một chiếc vòng ngọc khắc hình rồng!”

Bối Nhi cẩn thận mở hộp ra.

Lập tức cố mở to mắt ra xem, trời thần quỷ phật, thật sự là vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng đấy ư? Nói thật, trước kia Khải Minh từng mua tặng Tần Nhã một chiếc vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng, tầm 350 triệu.

Mặc dù, lão phu nhân không thiếu mấy món giá 350 triệu.

Nhưng những năm gần đây, cả nhà Bối Nhi chưa từng chỉ số tiền lớn như vậy, cũng trong thời gian đó, chưa từng tặng lão phu nhân có giá trị lớn như vậy.

Cho nên, khi Bối Nhi tặng chiếc vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng này, tất nhiên đủ thấy tấm lòng hiếu thảo của Bối Nhi.

“Tốt, rất tốt!”

Lão phu nhân hớn hở nói.

“Vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng?”

Nhìn thấy món quà này, lão phu nhân chợt sững sờ.

Mà cũng chính chiếc vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng này, triệt để khiến chiếc vòng ngọc do con gái của mợ Hai của Khải Minh tặng không còn chổ đứng.

Khiến cô con gái của mợ Hải biến sắc ngay tức thì.

“Bối Nhi, nghe nói năm nay con đến Tập đoàn vào bộ phận phát triển hạng mục thực tập vài tháng, aiz, mới đó mà con đã lớn đến vậy rồi, thành tích học tập của con lại ưu tú đến vậy, sau này bà nội sẽ dốc sức đào tạo con!”

Dương lão phu nhân nói với Bối Nhi.

“Cảm ơn bà nội!”

Bối Nhi nghe lão phu nhân nói vậy liền cực kỳ vui vẻ, Cao Thái Phượng như mở cờ trong bụng.

“Bà nội, ai biết được đây vòng ngọc bằng ngọc hình rồng thật? Bây giờ trên thị trường đô giả tràn lan đấy thôi!”

Lúc này, Dương Diệp đi lại gần cười lạnh nói.

Sắc mặt Dương Bối Nhi chợt thay đổi.

Cao Thải Phượng cũng khẽ giật mình nói: “Dương Diệp, cháu nói gì vậy, thím nói cháu biết, năm trước mẹ thím trao lại cho thím, giờ thím mới trao truyền lại cho Bối Nhi, sao có thể là giả được?”

Cao Thải Phượng nói vậy là nói thật, nghe cô ta nói vậy bà cũng cảm thấy hốt hoảng.

“Bà nội, trước kia khi còn đi du học ở nước ngoài, đã từng học kỹ thuật giám định cơ bản, vậy nên hãy để con xem thử chút đi, vậy được không?”

Dương Diệp hỏi dò.

Về phía lão phu nhân vừa nghe Dương Diệp nói vậy, cũng là có chút hoài nghi chiếc vòng này thật giả.

Dù sao cô con dâu Cao Thải Phượng này bà hiểu rất rõ, nếu là đồ quý thật, chắc gì đã chịu tặng cho mình đâu? Dương phu nhân đồng ý đưa vòng cho Dương Diệp.

“Giả, tuyệt đối là giả!“ Dương Diệp nhìn tới nhìn lui, chắt lưỡi lắc đầu.

“Dương Diệp, cháu nói xạo, cháu thì biết cái gì?”

Cao Thải Phượng hốt hoảng.

“Ha ha, thím Năm, thím lo cái gì vậy chứ, được được được, cháu không nói nữa, thím nói đồ thật thì nó chính là đồ thật”

! Sau khi nói xong câu này liền lắc đầu trả vòng tay lại cho Cao Thải Phượng.

Nói xong, cô ta đưa vòng ra, Cao Thái Phượng chưa kịp cầm lấy, cô ta liền thả tay ra.

“Leng kengl”

Một tiếng vang giòn tan, vòng ngọc rơi thẳng xuống đất, một tiếng vỡ tan……

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement