Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
Khải Minh hết cách, cầm nhân sâm vua theo bọn lên máy bay.

Ngoài ra, sau khi lên máy bay, Khải Minh bị bọn họ đeo miếng che mắt lên.

Rốt cuộc là ai? Muốn gặp mình? Cậu càng nghi ngờ.

Những người này, không hề nghỉ ngờ tất cả đều là cao thủ trong cao thủ.

Cho dù là mình đi chăng nữa thì ở trước mặt bọn họ cũng không đánh lại được một kích.

Đến nỗi Khải Minh còn hoài nghi hay là bọn họ không phải người thường.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bác Tần, Khải Minh không còn gặp cao thủ nữa.

Nhưng mà bác Tần muốn gặp mình, cơ bản là sẽ không huy động nhiều người thế này a! Không biết là bay bao lâu.

Đợi đến khi cậu bị bốn người bọn họ đưa xuống máy bay.

Khải Minh nghe thấy tiếng gió biển rít gào thổi, một mùi tanh của biển nhàn nhạt.

Cách đó không xa, là từng đợt sóng biển liên tiếp vỗ vào bờ.

Tháo miếng bịt mắt xuống.

Đập vào mắt, quả nhiên là một hải đảo;.

“Đây là đâu?”

Khải Minh hỏi bốn người đó.

Lần này, bốn người đó không còn giả bộ câm điếc nữa: “Đảo Không Minh, Hồn Điện!”

“Hồn Điện? Đảo Không Minh?”

Khải Minh thầm giật mình trong lòng.

Nửa năm nay, cậu đã theo bác Tần đi từ Bắc vào Nam, tự hỏi là đã biết được thêm rất nhiều kiến thức.

Nhưng Đảo Không Minh ở đâu? Hồn Điện là cái gì? Khải Minh không biết thật.

Nhưng có thể xác nhận là, đám người này cùng một tổ chức, một tổ chức phi phàm siêu mạnh.

“Mời”

Bốn người dẫn Khải Minh vào đảo, hòn đảo rất lớn.

Bên trên còn xây dựng một tòa cung điện đen thui.

Dẫn Khải Minh vào trong một ngôi nhà, sắp xếp như thế.

“Ai muốn gặp tôi? Bây giờ có thể gặp rồi đúng không?”

Khải Minh càng ngày càng không yên, hỏi.

“Cậu Minh, mời cậu đưa nhân sâm vua cho chúng tôi!”

Người mặc áo đen đứng đầu nói.

Nhóm người này rõ ràng không phải vì cướp nhân sâm vua, hơn nữa cho dù bọn muốn cướp thật, Khải Minh cũng không giữ được.

Cậu lập tức đưa cho bọn họ.

Bọn họ không nói thêm bất luận cái gì, gật gật đầu xong thì lui ra.

“Rốt cuộc là muốn làm gì?”

Khải Minh nghĩ thầm.

Ở trong phòng sốt ruột đi qua đi lại.

Không bao lâu, cửa phòng bị mở ra.

Cậu nhìn thấy một ông lão dẫn theo mấy người hầu nữ đi vào.

Mỗi người bọn họ đều bưng một cái khay, trên cái khay có các kiểu đồ vật.

Tấp nập bày lên trên bàn trước mặt Khải Minh.

“Mở tiệc chiêu đãi mình à? Xác thực, bây giờ mình đúng là hơi đói rồi.



Nhưng mà những đồ ăn này cũng xấu quá đi!”

“Cái này là cho tôi ăn hả?”

Khải Minh hỏi.

Ông lão cười hố hố gật đầu, chắc ông ta là người câm điếc, nên làm ngôn ngữ ký hiệu với Khải Minh, ý bảo Khải Minh—-Ăn hết đi.

“Được, thế để tôi nếm thử!”

Khải Minh cầm đũa lên, gắp một cái đen thui gì đấy.

Nếu ông ta đã nói đó là đồ ăn, có xấu xí cũng phải Có phải chỗ này của bọn họ lạc hậu cho nên đồ ăn nấu ra mới dỡ thế này đúng không? Nếm thử xem! Ngay sau đó, Khải Minh bỏ vào miệng.

Đã nhai đứt, bên ngoài là một tầng bánh bao, nhưng bên trong mềm mềm, nháy mắt còn có gì đó như nước canh chảy ra.

“Đắng quá!”

Khải Minh nghẹn đỏ cả mặt, đau khổ nói.

Còn ông lão, ý bảo Khải Minh nuốt hết xuống.

“Đây…đây là cái gì? sao sao lại đắng như vậy?”

Khải Minh buồn nôn nói.

Ông lão khoa tay múa chân ra hiệu, Khải Minh đã hiểu rồi.

“Cái gì? Ông cho tôi ăn mật rắn? Bên trong còn chưa chín, còn sống!”

Khải Minh giật mình nói.

Ông lại khoa tay múa chân ra hiệu.

“Đấy là mật rắn của một con mãng xà lớn đã sống ba trăm năm? Qúy giá vậy sao?”

Ông lão cười ha ha gật đầu liên tục.

Ý bảo Khải Minh ăn tiếp một mâm nữa.

“Đây là gì?”

“Cái gì? Mắt diều hâu? Nôn…”

Nhìn cái đồ đỏ tươi này, Khải Minh không nhịn được buồn nôn.

Nhưng ông lão bắt Khải Minh….Ăn hết, mới bằng lòng đi ra.

“Nơi này, rốt cuộc là nơi quỷ quái gì?”

Khải Minh nôn mửa một trận xong, thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng, điều làm cậu không ngờ tới được còn ở phía sau.

Suốt một tháng kế tiếp, Khải Minh trừ việc mỗi ngày phải ăn những thứ như mật rắn mấy trăm năm ra, còn lại là tắm trong một cái bồn dược liệu.

Phương pháp tắm bồn này, Khải Minh hiểu được, bác Tần chính là huấn luyện cậu như vậy.

Nhưng hiệu lực và tác dụng của bồn thuốc này làm cho Khải Minh cảm thấy nó còn cao siêu hơn bác Tần rất nhiều.

Một tháng ngắn ngủi, thực lực của Khải Minh lại tăng mạnh vượt bậc lần nữa.

Hơn nữa, quả thật là bọn họ cũng không có chủ ý gì với nhân sâm vua.

Bởi vì thời gian một tháng này, đám người này đã chia nhân sâm vua ra mười ba lần, chia cho Khải Minh dùng.

Rõ ràng có thể nhận thấy, những người này đang dùng tất cả các biện pháp làm cho Khải Minh mạnh hơn.

Nhưng mà, rốt cuộc bọn họ là ai? “Không ăn nữa, mang hết đi đi!”

Hôm nay, ông lão theo thường lệ bưng những thứ đó cho Khải Minh ăn.

Ông lão hoảng hốt lo sợ, ý hỏi Khải Minh sao vậy? “Rốt cuộc là ai muốn gặp tôi? Đông Tây Nam Bắc tứ đại hộ vệ đâu? Còn có ông lão đưa tôi đến đây, các ông có ý gì? Bắt tôi đến đây còn không gặp tôi?”

Nghẹn cả một tháng, Khải Minh sắp điên rồi.

Cậu đẩy ông lão ra, đi ra ngoài.

Nếu đã không tới gặp mình, thế chỗ này cũng phải có quản gia chứ.



Nghĩ tới đây, Khải Minh đi ra bên ngoài.

Cung điện màu đen to như vậy, giờ phút này lại không nhìn thấy một người nào.

Khải Minh đi một mạch đến bên một cái rừng liễu.

Cuối cùng cậu đã nhìn thấy bóng người.

Đó là mấy đứa bé khoảng bảy, tám tuổi đang nô đùa.

Nhìn qua, là đứa bé nam đang bắt nạt một đứa bé nữ.

Nhìn thấy Khải Minh đi tới, mấy đứa bé ầm một cái tản đi.

Chỉ còn lại đứa bé nữ đang ngồi chồm hỗn trên mặt đất khóc.

Vừa khóc vừa lấy tay vẽ những vòng tròn trên mặt đất.

Khải Minh đi đến bên cạnh cô bé.

“Em có sao không?”

Cô bé giật mình, ngẩng đầu nhìn Khải Minh, bàn tay nhỏ rụt về sau.

“Sao nơi này còn có trẻ nhỏ như các em vậy.

Anh còn tưởng chỗ này toàn là người mặc áo đen bịt mặt!”

Khải Minh cười khổ nói.

Nhưng mà hình như cô bé này sợ Khải Minh, ngơ ngác nhìn anh, cũng không nói gì.

Khải Minh mỉm cười, lúc này mới lấy ra mấy túi đồ ăn vặt còn sót lại trong túi.

“Bánh bích quy?”

Ánh mắt cô bé sáng lên.

Nhếch miệng.

“Cho em hết đó! Ăn đi!”

bị Khải Minh sờ cái đầu nhỏ của cô bé.

Lại nhìn mấy thứ mà cô bé vẽ trên mặt đất.

Khải Minh cười nói: “Em gái, em vẽ cái gì vậy?”

Lúc này, cô bé đã không còn đề phòng Khải Minh nữa.

Trẻ con a, chỉ cần có đồ ăn ngon là được.

Ngay sau đó, cô chỉ vào phía bên trái nói: “Đây là mẹ em, bên cạnh là ba em, đằng sau là bà ngoại em!”

“Thế bọn họ cũng sống trên đảo với em à?”

Khải Minh hỏi.

Không ngờ, cô bé vừa mãnh liệt nhét bánh bích quy vào miệng vừa lắc đầu nói: “Bọn họ không ðở cùng em, bọn họ bị đàn anh ở đây chôn vào trong đất rồi, nói là sẽ ngủ một thời gian dài!”

“Em đang đợi bọn họ đến đón em”

Cô bé nói.

Khải Minh nghe vậy, trong lòng chợt lộp bộp.

“Thế những đứa nhỏ vừa nãy thì sao?”

“Bọn họ đều giống em, người nhà đều ngủ rồi.

Chúng em sống ở trên đảo!”

Cô bé nói xong, đã ăn hết một gói.

Lại dùng sức xé rách một gói khác, nhưng cô bé còn nhỏ, xé không ra.

Khải Minh thấy vậy, trong lòng anh hơi khó chịu.

“Đừng sốt ruột, anh giúp em…”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement