Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
“Nửa năm trước tôi đã dùng loại độc này làm thuốc bảo dưỡng cơ thể, ông lại cầm đến hạ độc tôi ư2?”

Nửa năm qua Khải Minh đã được bác Tần dùng dược liệu ngâm cơ thể, đối với vài chất độc nào đó cũng được coi là bách độc bất xâm.

Những cái này, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi.

Khải Minh còn tỉnh thông dược lý, sao mà không biết trà sâm mà Bùi Hạnh mang tới có độc chứ.

Bùi Hạnh sẽ không hại mình.

Làm hại mình thì chỉ có một khả năng, đó là người nhà họ Bùi, có người có lòng dạ xấu xa đối với mình.

Khải Minh giả bệnh là để chờ đám người đó đứng trước mặt mình.

“Hừ, thằng ranh con.

Nhà họ Vũ hao công tốn sức tìm cậu hơn một năm, lần này không hạ độc được cậu, nhưng mà cậu cũng đừng hòng chạy được!”

Vũ Văn Hải cười lạnh.

“Cậu không sao, tốt quá rồi!”

Võ Khang ôm ngực đứng dậy, mỉm cười nói.

“Ông Khang, vừa nãy cảm ơn ông!”

Lúc đầu Khải Minh muốn xem xem Võ Khang này thật lòng thật dạ với mình bao nhiêu.

Nhưng hành động liều chết cứu giúp vừa nãy đã làm cho Khải Minh cảm động.

Thấy ông ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng, Khải Minh vội vàng tỉnh dậy.

“Tổng quản Tùng, đừng phí lời với thằng cha này nữa.

Cho người đi qua bắt cậu ta!”

Một thanh niên của nhà họ Vũ cười khinh miệt.

Sau đó, lắc người xông tới chỗ Khải Minh.

Nhưng mà, lúc cách Khải Minh một bước.

Khải Minh đột nhiên ra tay, bắt được đầu của người này.

Tức khắc, người này duỗi thẳng tứ chi, cả người run rầy.

Răng rắc! Khải Minh động cổ tay, chiếc cổ đang sống sð sờ bị bẻ gãy.

Ném tới trước mặt người nhà họ Vũ.

Bảy người nhà họ Vũ, tất cả đều kinh ngạc.

Đây đều là thế hệ thanh niên của nhà họ Vũ, có thực lực vượt trội.

Nhưng vừa nãy, như một con cừu nhỏ bị nắm chỗ hiểm, cả người run rẩy nhưng không phản kháng được.

“Được lắm nhóc con, không ngð một năm không gặp, đã trở nên lợi hại như này!”

Vũ Văn Hải trợn tròn mắt.

“Cùng lên hết, bắt lấy cậu ta!”

Vũ Văn Hải vung tay lên.

Sáu người còn lại cùng xông lên.

VùI Khải Minh hung hãn ngẩng đầu.

Một đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn thẳng mọi người.

Một cỗ hàn khí, ép thẳng đến chỗ bọn họ, làm cho sáu người đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Không khí trong căn phòng dường như vì thế mà lạnh hơn vài phần.

Khải Minh nâng tay xuống dao.

Chính là đám người này bức ép mình đến bước đường cùng, có nhà mà không thể về.

Chính là đám người này bức ép mình giống như chó nhà có tang* (có nghĩa là mấy nơi nương tựa, lang thang đây đó), chịu mọi ức hiếp.

Chính là bọn họ muốn cướp đoạt tài sản của nhà họ Khải.

Giết! Trong lòng Khải Minh dâng lên một cỗ sát ý cuồng bạo.

Sát ý cộng hưởng, không gì cản nổi.

Sáu người đó nào có phải là đối thủ của Khải Minh.

Khải Minh ra chiêu là mất mạng, mới hơn mười cái hô hấp đã chết thành một mảng.

Máu tươi bắn tung tóe khắp căn phòng.



“Thật…Thật lợi hại!”

Mí mắt Vũ Văn Hải điên cuồng nhảy lên.

Khải Minh vừa ra tay, ông ta đã biết mình không phải là đối thủ.

Một ý niệm duy nhất trong đầu ông ta lúc này là chạy! Ngay sau đó, xoay tay liền đi.

Vèo! Một phi đao hiện lên.

Nháy mắt bay qua cổ Vũ Văn Hải.

“Cậu…Cậu…!”

Vũ Văn Hải phát ra hai tiếng kêu thảm yếu ớt, một giây sau ngã thẳng xuống đất.

“AI”

Bùi Tuyết cũng sợ hãi rồi.

Cô ta che miệng lui vào góc tường.

Bao gồm tất cả người nhà họ Bùi đi vào đây đều không dám thở mạnh.

“Ha ha, Minh…Cậu Minh, tôi bị nhà họ Vũ ép…”

Bùi Quốc Đạt biết rõ là mình tội to nhất, vội vàng đi lên cười làm lành, mưu đồ để Khải Minh tha cho ông ta.

Nhưng ông ta vừa khẽ chạm vào cánh tay, và nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của Khải Minh.

Ông ta trực tiếp bị Khải Minh nắm cổ.

Răng rắc! Một tiếng.

Máu tươi phun ra, rồi bị Khải Minh ném ra ngoài cửa số.

Vùng vẫy một trận thì không có động tĩnh gì nữa.

“Cậu Minh, tha mạng a!”

Bùi Thành Công sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.

Người nhà họ Bùi cũng quỳ hết xuống.

Khải Minh hít sâu một hơi.

Lúc này màu đỏ tươi trong mắt mới từ từ rút xuống.

Vừa nãy Bùi Quốc Đạt tới gần, thực ra là dưới tình hình Khải Minh chưa tan lệ khí.

Chạm vào Khải Minh, không khác tự tìm đường chết.

“Tha cho các người?”

Khải Minh chậm rãi đi tới chỗ Bùi Thành Công.

“Nếu ông đã đồng ý cho tôi mượn Bách thú kinh để đọc, thì không nên thất hứa, càng không nên thông đồng với nhà họ Vũ hại tôi…”

Khải Minh nói.

Một bàn tay đã đã cầm được đầu của Bùi Thành Công.

Nước mắt nước mũi của Bùi Thành Công đã chảy hết vào miệng.

Đang định dùng lực.

“Khải Minh, đừng!”

Đúng lúc này, Bùi Hạnh đã xông vào, vội vàng hô to.

“Hạnh à, cuối cùng em đã tới rồi, mau cứu chị!”

Còn Bùi Tuyết nhoáng cái đã chạy đến chỗ Bùi (Hóa ra tôi là Phú nhị đại gia} Chương 523: Ma đầu nhà họ Bùi Hạnh, trốn sau lưng Bùi Hạnh.

Khuôn mặt sợ hãi nhìn Khải Minh.

“Khải Minh, đây là ba tôi.

Tôi biết ông ấy đã làm sai, nhưng ông ấy chỉ là u mê không tỉnh thôi.

Khải Minh, đâu là Bách thú kinh của nhà họ Bùi, cho anh, anh tha cho bọn họ đi!”

Bùi Hạnh khóc nức nở nói.

Sau đó, cô chậm rãi đi tới chỗ Khải Minh.

“Bùi Hạnh đừng, cậu ta sẽ giết người đó!”

Bùi Tuyết bắt lấy cánh tay Bùi Hạnh.

“Không sao đâu chị, Khải Minh từng nói, anh ấy và em là bạn bè.

Anh ấy sẽ không làm tổn thương em!”



Bùi Hạnh đi tới trước mặt Khải Minh.

Đưa <> cho Khải Minh.

“Khải Minh, nếu anh phải giết ba tôi thì mới hết giận, thế thì anh hãy giết tôi đi, tha cho ba tôi và những người khác.

Coi như là anh niệm tình chúng ta là bạn bè, được không?”

Bùi Hạnh khóc nói.

Nhìn thấy Bùi Hạnh khóc.

Trong lòng Khải Minh hiện lên một tia không nỡ.

Trong lòng cậu, người nhà họ Bùi giống người nhà họ Vũ, đều khó thoát khỏi cái chết.

Nhưng Bùi Hạnh chung quy cũng là bạn mình.

Nghĩ tới dáng vẻ khẩn trương vừa nãy của Bùi Hạnh khi thấy mình trúng độc, thật sự là Khải Minh hơi không đành lòng rồi.

“Tôi đọc xong Bách thú kinh sẽ trả lại cho nhà họ Bùi các người!”

Khải Minh nhận đồ trong tay Bùi Hạnh.

Lập tức rời đi.

Còn Bùi Thành Công thì đã sợ đến nỗi không đứng dậy được.

“Tổng giám đốc Công, không hay rồi, bên ngoài có…bên ngoài có nhiều…”

Đúng lúc này, một gã sai vặt chạy vào đây.

Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng, sợ đến mức ngơ người.

“Có rất nhiều người mặc áo đen tới đây…”

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, mới nói hết câu.

Đến khi Bùi Hạnh đi đằng sau Khải Minh, tiễn cậu ra ngoài.

Cô mới nhìn thấy những người mặc áo đen đó trong biệt thự nhà mình.

Trên người có sát khí ào ào.

Mà những người này, chính là đám người bác Hùng.

“Đi rồi!”

Khải Minh lạnh nhạt nói.

Sau đó.

bọn họ rði đi luôn.

Bùi Hạnh thụt lùi vài bước.

Vốn dĩ, cô nghĩ Khải Minh là một chàng trai khá khép kín, nhưng hôm nay cô đã biết sự khủng bố và tàn nhẫn của Khải Minh.

Nếu mình cũng giống như chị mình coi thường Khải Minh.

Thế thì chỉ sợ, cả nhà họ Bùi lúc này đã bị những ma đầu giết người không chớp mắt tiêu diệt rồi.

“Khải Minh, hóa ra đến tận bây giðờ tôi mới chân chính biết về anh…”

Bùi Hạnh thầm nghĩ trong lòng.

Không biết Khải Minh đã đi bao lâu.

Thì thấy Dương Lan Xuyên dẫn theo vệ sĩ của mình đi tới.

“Cô hai, thật là trùng hợp.

Phải rồi, bây giờ chắc là ba cô không bận nữa chứ, tôi đang chuẩn bị đi chào hỏi…”

Dương Lan Xuyên nói.

Còn Bùi Hạnh lại để ngoài tai.

Chi là miệng không ngừng nói thầm hai chữ.

Sau đó đi vào luôn mà không thèm quay đầu.

“Cô hai, cô nói gì vậy?”

Dương Lan Xuyên hơi lo lắng hỏi.

“Hôm nay tâm trạng cô hai không tốt, cô chủ à, tôi nghĩ chúng ta đi thẳng vào gặp Bùi Thành Công đi?”

Vệ sĩ đi bên cạnh Dương Lan Xuyên nói.

“Không, hình như tôi nghe thấy cô hai liên tục nói thầm…nói là Khải Minh?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement