Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
“Làm sao mà cô ấy lại quen biết Khải Minh được? Chẳng lẽ Khải Minh ở Bắc Giang? Hay Khải Minh này không phải là Khải Minh mình nghĩ?”

Dương Lan Xuyên thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng đã có tin tức của Khải Minh, làm cho Dương Lan Xuyên không yên lòng, vội vàng chạy lên hỏi… Nháy mắt, Khải Minh đã rời khỏi nhà họ Bùi được hai ngày.

Vùng sát biên của Bắc Giang, khu vực gần trung tâm An Lĩnh.

An Lĩnh, có sự truyền thừa mấy nghìn năm.

Các ngọn núi lồng vào nhau, rừng cây rậm rạp, bên trong An Lĩnh cũng có các loại sinh vật sinh trưởng, ẩn núp trong đó tìm kiếm con mồi.

“Cẩn thận lấp kín cái miệng hang vào, tuyệt đối đừng để con súc sinh này chuồn mất lần nữa, nó rất giảo hoạt!”

Một nhóm người đang ở bên ngoài cửa hang, bao vây linh hồ.

Chính là đoàn người Khải Minh.

Lúc này, bác Hùng đang chỉ huy.

Từ lúc có được tấm bản đồ An Lĩnh của Võ Khang, có thể nói là làm ít công to.

Ở trong rừng, hiệu quả này không khác gì có vật chỉ đường.

Vào khoảng rạng sáng hôm qua, nhóm người Khải Minh đã thuận lợi phát hiện ra tung tích của linh hồ.

Đáng tiếc, linh hồ này quá là giảo hoạt.

Để nó chuồn mất.

Cả ngày hôm qua, nhóm người Khải Minh đã giao phong chính diện với linh hồ không chỉ một lần.

Nhưng, đều đã coi thường bản lĩnh của linh hồ này.

Giằng co với đám Khải Minh một đêm vẫn chưa nghỉ.

Đã đánh mấy chục hiệp, tất cả đều bại trận! Bây giờ, lại còn phế đi phần lớn võ công, vất vả lắm mới chặn được nó trong động.

Bác Hùng có thể nói là cực kỳ xúc động.

“Tuyệt đối đừng để con súc sinh này chạy mất lần nữa, trên bách thú kinh đã từng ghi lại, nó có tốc độ cực nhanh.

Cho dù quanh người tuyết trắng nhưng có sở trường ẩn nấp.

Hơn nữa mấu chốt nhất là nó có thể rất nhanh tìm được bẫy mà chúng ta giăng cho nó.

Chỉ số thông minh của nó cao hơn so với một thiên tài bình thường!”

Khải Minh lại hồi hộp nói.

Trước khi vào núi, Khải Minh đã thức trắng đêm đọc bách thú kinh.

Chuyên môn ở trong cuốn sách, đã hiểu về loài linh hồ này.

Biết rõ là nếu như để nó chạy rồi thì đừng nói là bắt, cho dù muốn tìm tung tích của nó lần nữa cũng khó.

“Con súc sinh này sắp ra rồi, đừng phát ra tiếng!”

Bác Hùng ra dấu im lặng.

Khải Minh nhìn thấy, bên trong hang động nhỏ hẹp có một dúm lông màu trắng đang hơi nhúc nhích ra phía ngoài.

Tất cả mọi người đều nín thờ.

Bao vây cửa động.

Bên hông cái hang có người liên tục thả khói.

Lúc này mới hun được linh hồ ra.

Lập tức! Ngay khi linh hồ còn cách cửa hang khoảng nửa mét.

Bất ngờ, có một đoàn khói đặc màu xanh phun vào trong hang.

Khói đặc này, cực kỳ hôi thối, hình như cũng có thể làm cho con người hít thờ không thông.

Đám Khải Minh cũng đúng lúc nằm bò về phía cửa hang, khoảng cách quá gần.

Ngoại trừ Khải Minh kịp thời che miệng lui sang một bên.



Những người khác đều bị hun đến nỗi thất điên bát đảo.

“Chi chỉ!”

Hình như là đang cười nhạo đám người.

Linh hồ kêu lên.

Màu trắng chợt lóe, mượn khoảng không trực tiếp nhảy ra ngoài.

“Lại để nó chạy rồi!”

Bác Hùng phiền muộn.

“Đuổi theo!”

Khải Minh phản ứng cực kỳ nhanh.

Theo bóng dáng của linh hồ tiến lên.

Đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn.

Nhóm người bác Hùng cũng đuổi theo.

Nhưng chẳng mấy chốc đã bị Khải Minh bỏ lại, không còn nhìn thấy tung tích Khải Minh nữa “Trưởng lão Hùng, làm sao đây? Chúng ta không đuổi kịp thiếu điện chủ!”

Có người nói.

“Cứ đuổi theo xem sao đã, nếu không được thật thì chúng ta lui về tại chỗ chờ đợi!”

Bác Hùng dặn dò.

“Chi chi…Chi chị!”

Linh hồ chạy lên phía rừng cây, dẫm lên lá cây, hướng như mũi tên chạy như bay.

Đồng thời phát ra tiếng kêu trào phúng.

Còn Khải Minh, dùng hết toàn lực.

Thi triển khinh thân pháp.

Hai chân cách mặt đất khẽ dẫn lên cỏ, tốc độ cũng không chậm.

Nhưng hết cách rồi.

Không biết là đã chạy bao lâu, linh hồ đó tự biết là không thoát khỏi Khải Minh, thân hình chợt trụy xuống.

Nháy mắt lăn vào trong bụi cỏ, không thấy tung tích.

“Lại để cho mày chạy!”

Khải Minh sa sút tỉnh thần, cũng dừng lại.

Nín thờ, tỉ mỉ tìm kiếm.

Chỉ sợ nhân lúc mình bất cần, linh hồ biến mất hẳn trong phạm vi này, nếu như thế thì bao nhiêu công sức lại đổ bể.

“Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi!”

Nhưng đúng lúc này, có mấy người chạy về phía này.

Giống như đang chạy trối chết, phát ra tiếng kêu la hoảng sợ.

Khải Minh nhíu mày.

Sớm không đến muộn không đến, cứ cố tình đến vào lúc này! Phốc xuy phốc xuy! Vài tiếng kêu thảm truyền đến.

Mấy người đang chạy kia nháy mắt ngã xuống đất.

Nhưng Khải Minh không rảnh quan tâm bọn họ.

“Hết cách rồi, các người vào đây với tôi thì sẽ biết con đường đến đây.

Tôi không thể không giết các người!”

Cùng lúc đó, có một ông lão, mang hai tay đi đến chỗ hai cỗ thi thể, lạnh lùng cười nói.



Rồi đột nhiên, ông lão này nâng mắt lên, liếc mắt một cái thì nhìn thấy Khải Minh đang đứng trong rừng cây.

Đặc biệt là sau khi nhìn rõ Khải minh, ông lão này chợt giương mắt lên.

“Hóa ra là cậu? Đúng là thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu cứ xông vafo1”

Ông lão cười lạnh.

“Khải Minh, cậu Minh, lâu rồi không gặp?”

Khóe mắt mang theo một ít sát ý đỉ tới.

Cả người Khải Minh đang chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhưng tự nhiên lại nghe thấy có người biết mình.

Sau đó cậu vô thức ngầng đầu lên nhìn.

“Thì ra là ông.”

Khải Minh ngần người.

Mà chính vào lúc này, linh hồ vẫn đang núp bất ngỡ cử động.

Nhảy vọt vào trong khe núi.

Trong khe núi, chướng khí tràn ngập, nhìn không thấy roc, mà nó lại cực nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

“Đừng chạy!”

Khải Minh cắn chặt răng, một cái thả người xuống khe núi.

“Hử? Xem ra thân thủ của hằng nhóc này đã rất khá rồi.

Bây giờ linh dược đã đến tay, mà mà nhóc này là một cậu chủ nhà giàu, từ nhỏ đã quần là áo lụa.

Nếu lấy trái tim của cậu ta làm thuốc dã rồi luyện, sẽ rất có lợi với mình, so với mấy cái bẩn thỉu này thì có tác dụng hơn.

“Giết cậu ta!”

Ông lão này chắc chắn chủ kiến này, khóe miệng kéo lên một vệt cười lạnh.

Cũng nhìn đúng theo dấu vết Khải Minh chạy, đuổi theo/ “Lần này chạy, không biết bao gið mới bắt lại được con vật này!”

Khải Minh gãi đầu, ở trong cốc tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, Cậu cố gắng nhớ lại ghi chép trong cuốn bách thú kinh.

Bỗng nhiên, lại có một chủ ý.

Huyết tỉnh.

Đúng rồi, huyết tinh! Chỉ mải khẩn trương mà quên mất phương pháp này rồi.

Khải Minh đứng dậy cười nói.

Vừa mới nói, loại súc sinh như linh hồ còn thông ơn một số thiên tài.

ưng, lại có một nhược điểm chí mạng.

Đó là tham lan.

Nó thích máu, đặc biệt là có lợi đối với nó, mà còn là máu có trong thể chất siêu mạnh.

Máu người, có mê hoặc rất lớn với nó.

Chỉ cần có thể luyện hóa con người thành huyết tỉnh, súc sinh này chắc chắn là không chịu được cám dỗ.

Huyết tỉnh thuộc về một loại chiết, có thể hiểu là lọc máu.

Nhưng chẳng mấy chốc, Khải Minh lại chán nản.

Bây giờ mình đã chạy rất xa, hai người vừa nãy bị người kia giết, vừa khéo có thể lợi dụng.

Nhưng khoảng cách quá ca,đến lúc đó, con linh hồ xảo quyệt chưa chắc đã ở trong cốc.

Mà máu cũng cần có số lượng lớn.

Cũng không thể tự giết mình để dẫn linh hồ ra được.

Chẳng nhẽ tôi đã định trước là không có được linh hồ sao, đã định tương lai sẽ trở thành một ma đầu thị huyết sao? Khải Minh sa sút tinh thần.

Đúng lúc này, ở một nơi không xa bất chợt truyền đến môt trân tiếng xào xac…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement