Hoá ra tôi là phú nhị đại gia - Khải Minh (full) - Truyện tác giả: Lạc Xoong

Advertisement
Edit: Hải Yến & Vastarel Chương 638: Căn bệnh của bà già Thẩm Diệc Lệ dựa vào gia cảnh mà bất chấp.

Bây giờ cô đã gặp Trần Hạo, thật sự dạy cô ấy chết không biết chết, còn câu cuối cùng là Trần Hạo cố tình nói cho cô để cô ấy biết “ Đừng tưởng rằng bạn là người duy nhất trên đời giàu có, còn có rất nhiều người khác giàu có hơn bạn rất nhiều.”

Toàn bộ Tiếu gia, bao gồm cả Ngụy Quế Phương, đều sợ hãi lạnh gáy.

Cái gọi là tiệc sinh nhật sau đó hoàn toàn vô nghĩa.

Ngay sau đó, Trần Hạo và Tô gia liền rời đi.

Những gì đã xảy ra sáng nay, mặc dù nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng với bà cụ Trương Hâm Hoa mà nói, dường như bà đã trải qua những thăng trầm rất lớn của cuộc đời.

Nó làm cho bà cảm thấy một chút khí và huyết đang lên.

Trong lúc đang trên đường trở về, chân bà đột nhiên trở nên tê liệt, đầu choáng váng, đau đầu dữ dội và ngất đi.

Lần này, cả Tô gia đều trở nên kinh hãi.

Trần Hạo trở về liền đến biệt thự Vân Đính Sơn trước để kiểm tra tiến độ ở đó, sau đó anh sẽ đến Tô gia.

Ngọn núi được khai thác rất nhanh, nhanh hơn dự kiến, ước chừng ngày mai sẽ có thể tìm thấy Chấn thiên thạch rồi.

Cho nên Trần Hạo không ở bên cạnh bọn họ.

Lúc này người nhà họ Tô luống cuống tay chân.

Cũng may là gần về đến nhà, vì hai năm nay xuất hiện tình huống như thế này không phải là lân một lần hai, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Trong nhà còn có các thiết bị thở oxy.

Vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ giáo sư Mã Tiến, để ông đến gấp cấp cứu cho bà cụ.

Mã Tiến từng là một bác sĩ nổi tiếng trong quân khu với tài y thuật siêu phàm.

Năm nay ông sáu mươi tuổi, ông trở về quê hương làm một bác sĩ chuyên nghiệp, trở thành giáo sư của một bệnh viện và cũng là phó chủ tịch của Hiệp hội Đạo đức Y khoa.

Khi ông ta đến cùng với hai người học việc của mình, một nam và một nữ thì cũng tình cờ chính là lúc Trần Hạo đang đi tới.

Hai người gật gật đầu, xem như một lời chào hỏi.

Mà Trần Hạo vừa vào cửa, nhìn thấy Tô Quốc Cường bọn họ gấp thành một đoàn.

Hỏi một chút mới biết được.

Hóa ra vừa rồi bà nội đang trên đường về, lại phát bệnh cũ.

Ba người đi vào phía sau chính là các bác sĩ đến khám bệnh.

“Bà nội có ở trong phòng không? Tôi vào xem một chút, không ngờ bệnh này lại nguy hiểm như vậy!”

Trần Hạo nói.

Thật ra vừa rồi nhìn thấy bà ngoại, Trần Hạo cũng đã thấy bà cụ có vấn đề về thể chất rồi.

Chỉ là lúc đó anh không nói gì.

Dù sao thì anh cũng sẽ chưa bệnh cho bà cụ.

Anh nói anh sẽ đến Vân Đính Sơn trước, sau đó sẽ quay lại.





Đợi một chút, anh định làm gì vậy.

Không có phép tắc gì cả? Sư phụ tôi ở đây, cần phải anh ở đây làm gì cho mất mặt!”

Lúc này phía sau Mã Tiến, một thanh niên chừng ba mươi tuổi lạnh lùng nói.

“Sư huynh, đừng nói như vậy, vị sư huynh này cũng nên ở đây xem bệnh?”

Cô gái đứng sau Mã Tiến khẽ cười với Trần Hạo.

Trần Hạo cũng nhẹ nhàng cười với cô.

Chỉ là việc quan trọng nhất bây giờ là chưa bệnh cho bà nội.

Trần Hạo không nói nhiều, hỏi Tô Quốc Cường: “Tô thúc thúc, bà nội bệnh bao lâu rồi?”

Lúc này Tô Quốc Cường nói về bệnh tình của bà cụ.

Hóa ra bệnh này đã có từ lâu rồi.

Thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra và một khi nó xảy ra, sẽ có một chu kỳ ngắt quãng ở giữa và chu kỳ sẽ tiếp tục trong vài lần thì mới chấm dứt.

Anh cũng đưa bà cụ đi khám bệnh nhiều lần mà không thấy kết quả gì.

Trong thời gian này, anh đã tìm gặp bác sĩ thiên tài Mã Tiến và nhờ ông đến chữa bệnh.

Và người đàn ông và người phụ nữ đứng sau Mã Tiến là người học việc của ông ta.

Người đàn ông khoảng 30 tuổi, tên là Lưu Vượng.

Người phụ nữ khoảng 23 tuổi tên là Triệu Bách Linh.

Lâu dần, Tô gia cũng quen với việc họ tới.

Chỉ là ngay cả khi bác sĩ thiên tài Mã Tiến đến, anh vẫn chưa thấy có kết quả gì đáng kể.

“Bệnh của bà nội, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, tốt nhất là tôi đi vào xem qua một chút!”

Trần Hạo tự nhiên trong lòng hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng mà Lưu Vượng sắc mặt tái xanh, ngay khi Triệu Bách Linh nói đây cũng có thể là bác sĩ, Lưu Vượng liền trở nên ghen ghét, chẳng lẽ đứa nhỏ này còn nhỏ hơn mình, sư phụ cũng không nhìn ra được bệnh, mà anh ta lại bảo là không phải vấn đề gì lớn “ Mẹ nó! “Thiếu gia, tốt hơn là đừng nói quá.”

Lưu Vượng hơi nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn.

“Đúng vậy, Tiểu Hạo, chưa nghe nói qua anh sẽ xem được bệnh, tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là không biết anh đã học y thuật ở đâu?”

Vương Tuệ Mẫn không có ý tứ xem thường Trần Hạo, nhưng chữa bệnh cứu người, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ.

Trần Hạo từng là sinh viên khoa Văn, tuy đắt giá nhưng lại không thông thạo về vấn đề y học, vì vậy khi Trần Hạo nói đi trị bệnh cứu người, tuy rằng Tô gia một lòng tin tưởng Trần Hạo, nhưng cũng có chút lo lắng.

Không có ý tứ nào khác.

Trần Hạo lắc đầu cười khổ, có rất nhiều lĩnh vực, cái gì cũng rất thông thạo, càng không nói đến những chiêu thức y thuật đơn giản này.

Trần Hạo tự nhiên sẽ không trách Vương Tuệ Mẫn bọn họ.

Họ làm sao biết được những thay đổi của anh trong hai năm qua, và việc suy đoán kiểu này là điều bình thường.



Không nói chuyện phiếm nữa, mọi người cùng nhau đi về phía phòng.

“Bác sĩ Mã, bà nội đã tỉnh rồi!”

“Trần Hạo, anh cũng tới rồi!”

Đường Nhiên đợi trong phòng bệnh nãy giờ cũng không rời bước, nhìn thấy Trần Hạo đi vào liền cười nói.

“Mã thần y, bác sĩ Lưu Vượng, bác sĩ Triệu Bách Linh,Tiểu Hạo, các người tới rồi à!”

Trong phòng, bà lão yếu ớt nói.

“Mã thần y, tôi bị bệnh đã hai năm, hết bệnh này đến bệnh khác, hình như lại càng thêm nặng, càng ngày càng nặng ”

Bà cụ hỏi.

Đương nhiên bà không nghĩ ra, Trần Hạo cũng vào để xem bệnh cho bà.

Vì vậy, bà đã nói với Mã Tiến về bệnh tình gần đây của mình.

“Mỗi lần co giật, chưa đầy một giờ sau cơn sẽ tỉnh lại, nhưng một lúc sau, cơn co giật lại xảy ra, cứ lặp đi lặp lại bốn năm lần rồi mới dừng lại.

Tôi không thể chịu đựng được nữa!”

Bà cụ thở dài.



Tô lão phu nhân, đừng lo lắng, chủ nhân của tôi đã nghiên cứu tình trạng của bà trong khoảng thời gian này.

Bệnh tình rất kỳ lạ, nhưng sư phụ của tôi cuối cùng đã đưa ra một số kết quả.

Tôi sẽ cho bà xem.

Thật tốt và cũng là để cho một số người không biết trời cao dày mồm miệng phát ngôn linh tinh! ”

Lưu Vượng cười nói.

Đồng thời liếc mắt nhìn Trần Hạo. Truyện Việt Nam

“Haha, chỉ sợ bây giờ nhìn, lại không nhìn thấy gì.”

Bà cụ cười bất lực, “Tôi đã từng gặp bác sĩ rồi kiểm tra, mọi thứ vẫn bình thường.

Chỉ khi tôi bị đau đầu mới có thể xem được bệnh.



“Ồ, vâng!”

Lưu Vượng lúng túng nói, rồi đứng lại.



Mã thần y, ông đã tính ra biện pháp đối phó, có thể giúp tôi chuẩn đoán và chữa trị ngay lập tức được không? Tôi thật sự không muốn khó chịu như vậy!”

Mã Tiến im lặng.

“Bà nội, bà đừng lo lắng, đợi thêm một giờ năm phút nữa, bệnh của bà chắc chắn sẽ phát bệnh, phải đợi đến nhức đầu, tôi nghĩ bác sĩ Mã Tiến này sẽ dùng phương pháp của mình xem ra được!”

Trần Hạo Anh liếc nhìn đồng hồ bên trên bức tường và nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement