Hôn nhân bất đắc dĩ - Hạ Phương (full)

Advertisement

Lời nói của Hạ Phương khiến xung quanh lại rơi vào yên lặng.  

             Tầm mắt mọi người đều tập trung lên người Tần Như Sương, tựa như muốn nhìn ra được thứ gì đó từ trên người cô ta.  

             "Ý cô là gì?", Tần Như Sương mặt, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Phương: "Quả nhiên cô còn muốn vu hại tôi?"  

             "Bởi vì tôi vạch trần bộ mặt dối trá của cô, tố cáo cho anh Thành biết cô từng là thứ vớ vẩn đi đâu cũng quyến rũ đàn ông, lại còn từng phá thai nữa, thế là cô thẹn quá hóa giận, muốn dùng cách này để đối phó với tôi à?"  

             Lượng thông tin trong lời nói của Tần Như Sương rất lớn.  

             Khiến ánh mắt của quần chúng đang hóng chuyện không khỏi đánh giá kỹ hơn, thậm chí có người đứng gần cô còn nhích ra xa hơn, chỉ lo mình bất cẩn sẽ bị nhiễm khí bẩn từ người cô vậy.  

             Lục Anh Đường giả vờ đau xót nhìn Hạ Phương: "Hạ Phương, tại sao em vẫn chưa thay đổi vậy hả? Em từng là một cô gái hiền lành đơn thuần, tại sao chỉ xuất ngoại một chuyến trở về mà đã biến thành như vậy?"  

             Mấy người này phối hợp tung hứng, chĩa mũi dùi về phía Hạ Phương.  

             Hạ Phương nhìn lư hương ở góc phòng: "Xin phép hỏi một câu, ai để lư hương đó ở đây vậy, và đặt ở đó từ bao giờ?"  

             Tần Như Sương biến sắc: "Cô đừng có nói lảng sang chuyện khác, thứ kia chắc là do nhân viên tổ chức sự kiện đặt vào thôi, hỏi làm gì?"  

             "Ồ? Vậy thì khéo quá. Bên trong lư hương đó có một vài thành phần có độc, vừa vặn có thể kích phát độc tố trong cơ thể cậu nhỏ Tần, cũng xung đột với thành phần trong viên thuốc tôi cho cậu chủ uống, vì vậy nên bệnh tình của cậu chủ Tần mới chuyển xấu".  

             "Chuyện này...", Liêu Đồng Sinh nhíu mày, nhanh chân bước đến trước lư hương kiểm tra một lượt, sau đó nói ra phương pháp phối chế trong lư hương này, hỏi Hạ Phương có đúng là nó không.  

             Hạ Phương lắc đầu: "Thần y còn kể thiếu một dược liệu mấu chốt rồi ạ, thêm nó vào mới có thể kích phát độc tính".  

             Liêu Đồng Sinh rơi vào trầm tư, một lúc sau mới kích động hô lên: "Hóa ra là như vậy, thì ra là như vậy, chẳng trách! Chẳng trách mà! Hay, thật sự quá hay!"  

             Liêu Đồng Sinh đã ngộ ra, nhưng Từ Tuệ Nhiên vẫn còn cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.  

             "Đừng có ở đó ra vẻ thần bí nữa, người không có kiến thức y học gì như cô mà lở đây lên mặt với chúng tôi?", Tần Như Sương cười gằn: "Một lư hương mà có thể biến thuốc tiên của cô thành độc dược chắc? Lừa ai hả?"  

             "Cô Tần. có lẽ cô không biết...", không đợi Hạ Phương lên tiếng, Liêu Đồng Sinh đã cướp lời trước, ông nhanh chóng phân tích các thành phần dược lý ra một cách rành mạch.  

             Viện Nhân Đức cũng có chút danh tiếng ở Kinh Thành, Liêu Đồng Sinh cũng đã khám bệnh cho không ít người tai to mặt lớn nơi đây, lời của ông ta vẫn rất có trọng lượng.  

             Mọi người ở đây vừa nghe xong thì đều tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hạ Phương cũng trở nên phức tạp.  

             "Vậy ý của cô Hạ và Liêu thần y là vì lư hương này nên bệnh của A Túc mới chuyển xấu, thuốc của cô Hạ xảy ra vấn đề cũng là bởi vì lư hương này?"  

             Hạ Phương gật đầu.  

             "Vậy tại sao sau đó cô đút thuốc cho cậu chủ nhỏ thì không sao nữa?", Từ Tuệ Nhiên hỏi.  

             Hạ Phương chỉ vào viên thuốc vừa đưa cho Từ Tuệ Nhiên, bên ngoài nó còn bọc thêm một lớp bột màu trắng: "Bởi vì tôi đã thêm một dược liệu để trung hòa độc tính có trong lư hương kia".  

             Liêu Đồng Sinh đoạt lấy viên thuốc kia, quan sát kĩ càng một phen rồi lại cảm thán liên tục: "Hay, thật sự quá hay. Sư phụ của cô Hạ chắc chắn là một cao thủ vô cùng tài giỏi, cô Hạ được theo học một người sư phụ như vậy, y thuật tất nhiên càng không đơn giản, lão phu khâm phục, thật sự khâm phục..."  

             Hạ Phương cười nhạt: "Vậy nên nếu cô Tần muốn biết ai là người hại cậu chủ nhỏ thì chỉ cần tra xem là người nào đặt lư hương ở đây, lúc đó sẽ có đáp án".  

             Tần Như Sương siết tay thành quả đấm, gắt gao trừng mắt với Hạ Phương, đáy mắt ngập tràn vẻ âm u.  

             Mà Tần Kha đã đến bên cạnh Tần Thủ Văn, đưa cho ông một usb sao chép video giám sát: "Ông Tần, đây là video giám sát đại sảnh lẫn các phòng nhỏ của buổi tiệc từ lúc bày trí đến bây giờ".  

             Tần Như Sương nghe nói thế thì trong lòng run rẩy, vẻ mặt có vài phần hoang mang.  

             "Hôm nay ông Tần tổ chức mừng thọ, mời rất nhiều khách khứa đến dự, nếu cậu chủ nhỏ đã ổn thì video này để sau hẳn xem, được không?", Hạ Phương nhìn Tần Như Sương, đáy mắt mang theo ý cười sâu xa.  

             Tần Như Sương gắt gao cắn răng, nếu ánh mắt có thể giết người thì e là Hạ Phương đã bị bóp thành phấn vụn rồi.  

             Tần Thủ Văn nhìn theo tầm mắt của Hạ Phương, như thể đã hiểu ra điều gì, sau đó đen mặt lại nói: "Cảm ơn cô Hạ, cô lại cứu A Túc và nhà họ Tần thêm một mạng nữa, sau này chỉ cần cô nhờ vả nhà họ Tần, chúng tôi nhất định sẽ không chối từ kể cả có nhảy vào nước sôi lửa bỏng".  

             Hạ Phương khẽ lắc đầu: "Ông Tần khách sáo rồi, là do sự tin tưởng và rộng lượng của ông đã cứu cậu chủ nhỏ".  

             Tần Thủ Văn lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân.  

             Nhớ đến vừa rồi bản thân cũng đã do dự không dám quyết định, ông không khỏi cảm thấy sợ hãi.  

             Chỉ cần ông có chút nghi ngờ cùng không chắc chắn về Hạ Phương, thì e là Tần Túc đã...  

             Lúc này, Tần Thủ Văn đã nhìn Hạ Phương với ánh mắt hoàn toàn khác khi trước.  

             Ban đầu ông chỉ cảm thấy cô là ân nhân cứu mạng mình.  

             Nhưng vừa rồi khi thấy Hạ Phương mớm thuốc cho Tần Túc, sau đó lại cẩn thận phân tích kỹ đầu đuôi sự việc, cuối cùng còn nhận được sự tán thành tuyệt đối của Liêu Đồng Sinh. Thêm chuyện Tư Thành đột nhiên liên lạc được với Tiết Phi, thành công mời cô ấy về chữa bệnh cho ông cụ Tư, ông nhớ đến hai chữ sư phụ mà Hạ Phương thuận miệng nói ra, Tần Thủ Văn cảm thấy có lẽ mình đã biết thân phận của Hạ Phương rồi.  

             Thế là ánh mắt của ông nhìn Hạ Phương như đang nhìn cứu tinh.  

             Ông không biết mình đoán có đúng không, nhưng ông gần như có thể khẳng định được Hạ Phương có thể cứu được Tần Túc.  

             Nhưng tình hình hiện tại không thích hợp, Tần Thủ Văn cũng không nhiều lời, chỉ bảo người xử lý lư hương kia, rồi phân phó cho Tần Kha xếp người canh giữ ngoài phòng, cuối cùng mới mời mọi người sang một căn phòng khác.  

             Tiệc rượu vẫn tiếp tục, cho dù chủ tiệc là Tần Thủ Văn đã rời khỏi nửa tiếng, nhưng hiện trường vẫn không hề giảm náo nhiệt.  

             Tần Thủ Văn trở lại buổi tiệc, cắt bánh kem và khiêu vũ vài đoạn.  

             Lúc cắt bánh, tất cả mọi người đều đến tặng quà cho Tần Thủ Văn, đâu đâu cũng là châu báu quý hiếm, giá trị bạt ngàn làm mọi người lóa mắt.  

             Cũng làm cho không ít người mở rộng tầm mắt.  

             Ví như Lục Anh Đường và Hạ Oanh Oanh.  

             Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ không còn lòng dạ nào để tham gia tiệc rượu, nhưng Tần Thủ Văn vẫn chưa ra tay làm gì nên bọn họ lại cảm thấy có hi vọng, thế là cứ mặt dày ở lại mà không rời đi.  

             Lúc này hai người nhìn những nhân vật tai to mặt lớn đua nhau tặng quà siêu giá trị cho Tần Thủ Văn, rồi lại nhìn về quà mà mình chuẩn bị, trông chẳng ra làm sao cả, cả hai đều thấy vô cùng lúng túng.  

             Hạ Oanh Oanh liếc nhìn Tư Thành đi lên tặng quà cho Tần Thủ Văn, sự đố kị trong lòng ngày càng bành trướng.  

             Tại sao, cô ta vất vả lắm mới cướp được Lục Anh Đường về, vậy mà Hạ Phương lại vớ được một người đàn ông hoàn hảo vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như Tư Thành?  

             Đáy mắt Hạ Oanh Oanh ánh lên sự tính toán, cô ta bước đến trước mặt Hạ Phương: "Mọi người đều chuẩn bị quà cáp cho ông Tần hết rồi, không biết em tặng gì cho ông ấy nhỉ?"  

             "Chắc không phải để em rể chuẩn bị giúp cho, con mình thì đi tay không đến đấy chứ?", giọng nói của Hạ Oanh Oanh rất chanh chua.  

             Bây giờ mà Hạ Oanh Oanh còn dám xuất hiện lãng vãng ở đây, Hạ Phương chỉ biết cười thầm, lấy một bình thuốc nhỏ từ trong túi ra đưa cho Tần Thủ Văn.  

             "Chúc ông Tần thọ tỷ nam sơn", giọng nói Hạ Phương thong dong, nhưng không ai biết bình thuốc cô tiện tay lấy ra lại là thuốc tiên có thể cứu mạng trong lúc khẩn cấp quan trọng.  

             "Ôi, quà của cô Hạ quý giá quá, sao tôi nhận được?", lúc này Tần Thủ Văn được sủng mà sợ.  

             Ông đã đoán ra được thân phận của Hạ Phương, vậy nên thuốc của đệ tử Tiết Phi đưa cho chắc chắn là thứ thuốc trân quý trên đời!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement