Hôn nhân bất đắc dĩ - Hạ Phương (full)

Advertisement

Hạ Phương không biết mình thiếp đi kiểu gì.

Châm cứu cho Tân Túc khiến cô mất sức rất nhiều, cuối cùng nhắm mắt ngủ mất trên đường về nhà.

Khi cô mở mắt đã là buổi sáng hôm sau.

Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng che đi ánh dương rực rỡ, Hạ Phương thích chí vặn mình vươn vai, nào ngờ lại quơ trúng một bức tường thịt!

Chuông báo động trong đầu cô reo vang khi nhận ra cò không phải người duy nhất trên giường.

Hạ Phương bật dậy theo phản xạ có điều kiện rồi nhào sang người kế bên.

Mười ngón tay thon dài chộp lấy cần cổ, hai mẳt vốn ngái ngủ trở nên sắc bén, cả người toát ra vẻ nguy hiểm.

G’ân như cùng lúc, người đang say ngủ kia mở mắt.

Đôi mắt hẹp dài, ẩn chứa ánh sao, vì còn đang mơ màng mà ánh mắt vô định. Hàng mi dài nâng lên như một cảnh phim chiếu chậm, tô điếm cho gương mặt với nước da trắng trẻo và đường cong nhu hòa càng thêm tuấn tú, từng động tác đều làm say lòng người.

Đ’âu óc Hạ Phương trống rỗng trong một khoảnh khắc.

“Chào vợ yêu…”

Chất giọng trâm khàn như tan ra từng chữ bên tai cô, rơi xuống đáy lòng khiến trái tim cỏ run lên từng nhịp.

Bàn tay có siết lại quanh cổ anh, ngại ngùng hỏi: “Sao anh lại nằm trên giường tôi?”

Tư Thành nhíu mày như đang đau đớn, chỉ có đôi mắt là nhìn thắng vào Hạ Phương, vừa yêu nghiệt vừa quyến rũ: “Em quên rồi à?”

Vẻ mặt hờn dổi thêm mấy phần đang mách tội kia khiển Hạ Phương bỗng chốc cảm thấy mình như hạng ăn xong chùi mép bỏ đi vậy.

Cô cố gắng hồi tường, chỉ nhớ sau khi mình mình ngủ thiếp đi trên xe thì hình như có người bế mình xuống, vì cảm thấy rất quen thuộc nên cò biết đây là người thân thiết, lại thêm cả mệt nhọc nên vần không tỉnh lại.

Sau đó thì sao?

Chuyện gì xảy ra nữa?

Hạ Phương vắt óc cũng không nhớ nổi.

“Hầy, xem ra em quên thật rồi”, Tư Thành thờ dài một hơi não n’ê, hàng mi khép lại che khuất đôi mắt.

Trông hệt như vừa bị ai đó ăn hiếp.

Trái tim Hạ Phương đánh cái thịch, ngón tay đang bóp cổ anh lỏng ra, nhưng giọng vần còn tức tối: “Đừng có đánh trống lảng!”

Tư Thành khẽ cong mòi, nhìn vẻ sốt ruột của cô rồi bất chợt ngồi dậy, ấn cô ngã nhào xuống giường. Anh nhìn xuống gương mặt hoảng loạn luống cuống của người nằm dưới, tủm tỉm cười nói: “Vậy để tôi giúp bà Tư nhớ lại nhé”.

Hạ Phương: ???

Cô còn chưa kịp phán ứng thì đã cảm thấy có gì đó mềm mại ấn vào môi mình. À, là cái tên vô liêm sỉ nào đó thừa cơ đánh lén!

Đã vậy còn phát ghiền ôm cô cắn cắn gặm gặm hồi lâu, còn định thừa cô luồn vào khoang miệng.

Đáng sợ hơn là Hạ Phương hoàn toàn không kháng cự, lại còn nhớ đến lời anh nói sau nụ hôn ớ ngoài cửa phòng lần trước, cứ thế nhắm mắt lại…

Hơn mười phút sau, cô đứng dưới vòi sen trong bộ quần áo xộc xệch, để dòng nước ấm cọ rửa toàn thân.

Cả người đều bị mùi vị của Tư Thành bao phủ làm cô có cảm giác hít thở không thòng.

Nhưng mà cái mùi ấy… lại khiến cô bị nghiện!!

Nếu không phải đã đứng dưới vòi hoa sen rồi thì cô còn không muốn đi tắm cơ.

Này là bệnh chắc rồi đúng không?

BỊ trúng độc tên Tư Thành đó?!

Nhớ lại ban nãy người kia không chỉ hôn mà còn muốn vạch áo cô ra động tay động chân, Hạ Phương nhanh chóng tỉnh lại.

Kết quá là vừa tắm vừa lầm b’âm “đồ lưu manh”, “đàn ông là một lũ háo sắc!”.

Nhưng trong lòng cô hoàn toàn không hề có cám giác ghét bỏ hay bài xích, thậm chí còn cỏ chút mong chờ.

Hạ Phương lắc đầu ngừây nguậy, thầm nhủ tất cả là tại gần đây sống cùng anh ta quá nhiều nên bị đồng hóa.

Bọn họ kết hôn dựa trên hợp đồng hợp tác, bây giờ mới có một hai tháng trôi qua, sao có thế làm bậy được?

Tuy đối phương giỏi giang hơn cô tưởng, lại còn quan tâm chăm sóc, cưng chiều dung túng nhưng không có nghĩa là anh ta muốn làm gì thì làm!

Cũng may ban nãy có tiếng chuông điện thoại của Tư Thành vang lên đế dập lửa, bằng không thì…

Hạ Phương không dám tưởng tượng bằng không thì sẽ thế nào.

Tuy không phái lần đầu nhưng…

Dù sao ý nghĩa cũng sẽ khác.

Khi cô tắm gội xong thì Tư Thành đã đi rồi.

Thím Trương đang bày biện bữa sáng trên bàn, thấy Hạ Phương đi xuống thì nhiệt tình chào hỏi.

“Ông chủ nói hôm qua bà chủ không ăn uống gì, sáng nay ăn chút cháo đi cho ấm bụng”.

Hạ Phương gật đầu: “Thím vất vả rồi”.

“Đâu có gì đâu, nấu cơm cho ông bà chủ là niềm hạnh phúc của tôi mà”, thím nói rồi lại tất bật quay sang những việc khác.

Hạ Phương ăn hai muỗng cháo rồi lười biếng mở điện thoại, thấy bao nhiêu bạn tốt đều đang nhắn tin hỏi thăm sức khỏe.

Bấy giờ cô mới biết video khiêu vũ của mình lại hot rồi.

Cũng may Tư Thành trong video đang đưa lưng về phía ổng kính, sườn mặt cũng mờ mờ không rõ, bằng không e rằng hot search weibo sẽ dính đến cả nhà họ Tư và họ Lục chứ không chỉ mình cô.

Lướt tin nhắn, Hạ Phương còn thấy mấy người tuyến trạch có ý định mời cô về đi theo con đường minh tinh.

Cô tắt điện thoại, thâm than đôi khi giỏi quá cũng là cái tội.

Mức độ quan tâm của Tân Thủ Văn đối với Tân Túc vượt xa tưởng tượng của Hạ Phương.

Cô cứ tưởng ông phải mất hai ba ngày mới tìm được những dược liệu quý giá được liệt kê trong đơn thuốc, nào ngờ chí một ngày sau đã nhận được tin chuẩn bị đầy đủ.

Tối hôm ấy, Hạ Phương đi đến nhà họ Tân, thấy Tân Túc đã khá hơn nhiều.

Nhưng vì bệnh nặng lâu ngày mà xương cốt và cơ thể cậu ta quá yếu, Hạ Phương không dám dùng thuốc mạnh, chỉ sợ cậu ta sẽ đi nhanh hơn.

Cô vừa phải tính đến khả năng chịu đựng của cơ thế Tân Túc, vừa phải thanh lọc càng nhiều độc tố càng tốt, có thế nói là hao tâm tốn sức vô cùng.

Cũng may Tắn Túc cực kỳ ngoan ngoãn, mặc cho cô dày vò kiểu gì cũng nghe theo.

Bằng không chắc cô đã tuyên bô’ không làm rồi.

Lần chữa trị này tiêu tốn của Hạ Phương một đêm ròng.

Khi xong việc cũng là lúc cô kiệt quệ.

Tân Thủ Văn chuẩn bị cho cô một căn phòng trong nhà họ Tân, Hạ Phương lại nhận được tin từ Tư Thành, nói anh có việc gấp phái về Giang Lâm xử lý, mấy hôm nữa sẽ trở lại.

Thế là cô không về biệt thự của anh, lăn đùng ra ngủ trong phòng ở nhà người ta.

Cứ thế tiếp diễn suốt một tuần.

Hạ Phương ăn ngủ ở nhà họ Tân, phần lớn thời gian trong ngày đều dùng đế chữa trị cho Tân Túc, riết rồi hai người cũng trở nên thân thiết.

Hôm nọ, cò vừa châm cứu xong thì nghe cậu ta cất giọng: “Chị Hạ chính là thần y Tiết Phi đúng không?”

Hạ Phương sửng sốt, đoạn ngồi xuống bên cạnh: “Đôi mắt của cậu chủ nhỏ tinh tường hơn ông nội cậu nhiều đó”.

Tân Túc khẽ cười, một nụ cười yếu ớt mà tuyệt đẹp: “Là vì kỹ thuật châm cứu trừ độc của chị quá xuất sắc”.

“Cậu biết nó sao?”, Hạ Phương nhướng mày.

“Em hay bệnh từ nhỏ nên được ông nội đưa đi khắp nơi chữa trị, năm mười tuổi may mắn gặp được cốc chủ Dược Cốc…”

“ô?”, Hạ Phương trở nên hứng thú, cười hỏi: “Rồi sao nữa?”

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement