Giọng nói tràn đầy nhiệt tình, mạnh mẽ vang dội của MC trên sân khấu lại không thế hấp dẫn sự chú ý của Nguỵ Thung đang ngạc nhiên.

Cỏ ấy ngơ ngác cứng đờ người, nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn lạnh lùng bên cạnh, suýt thì nghĩ mình đang nằm mơ.

Dường nhưđã lâu lắm rồi cô ấy không mơ thấy hẳn…

Nếu không phải là mơ thì tại sao hắn lại xuất hiện ớ đây?

Rốt cuộc hắn đến đây từ khi nào?

Những lời khi nãy hắn đã nghe thấy bao nhiêu rồi?

Nhớ đến chủ đề của mình và Hạ Phương khi nãy, sắc mặt Nguy Thung trở nên khó coi, cũng may khi nãy cô ấy không nói ra câu kia, nếu không…

Chỉ nghĩ thỏi Nguy Thung đã thấy SỢ-

Cô ấy cắn môi, hít sâu một hơi ép bán thân tỉnh táo lại, chuẩn bị chất vấn tại sao Tân Hách lại ở đây.

Thì nghe Tần Hách lạnh lùng cất lời: “Em còn có gì nữa?”

Trái tim Nguy Thung khẽ run, cô ấy siết chặt tay: “Có liên quan gì đến anh Tân à?

Tân Hách không nghĩ nhiều, hắn cười trêu: “Không ngờ cô Nguy danh tiếng lẫy lừng vẫn rầu rĩ vì tìm đối tượng”.

Quá nhiên là hẳn nghe thấy hết.

Mặt Nguy Thung nhất thời đỏ lên, chỉ muốn tìm một cái lổ để chui xuống.

Một lúc lâu sau đó cô ấy mới có thể kìm nén nỗi tức giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng: “Bên cạnh anh Tân anh minh uy vũ có nhiều người đẹp như thế, đương nhiên không thế hiểu nỗi phiền lòng của tòi rồi”.

Nhiều người đẹp?

Ha…

Bên cạnh hắn có phụ nữ bao giờ?

Ngoài cô ra…

“Thì ra vũ cõng đẳng cấp thế giới lại không được ai mến mộ, khiến người ta thấy bất ngờ đấy”.

“Không phải tôi không có ai mến mộ, mà là đàn ông xứng với tôi trên thế giới này đều chết hết rồi, nên là tôi không thèm”, Nguy Thung kiêu ngạo hất cằm, cao quý lạnh lùng giống như đúc khi rời xa Tân Hách, không chịu yếu thế dù là một chút.

Cô ấy là một người phụ nữ hiếu thắng nhưthế, bất cứ lúc nào cũng không muốn chịu thua.

Đặc biệt là khi ở cạnh Tân Hách.

“Cô Nguy có biết câu nói này của mình đắc tội với bao nhiêu người không?”, Tân Hách lạnh lùng chế giễu.

Nguy Thung nhún vai: “Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi, chắng lẽ anh Tân cũng tự nghĩ mình là một trong số đó rồi? Thế thì xin lỗi nhé, tôi không cố ý nhằm vào anh đâu…”

Sắc mặt Tân Hách càng nặng nề hơn, nhìn người phụ nữ kiêu căng đắc ý bên cạnh, hắn thật sự rất muốn bóp chết cô.

“Đã nhiều năm như thế, bản lĩnh chọc giận người khác của em vẫn không suy giảm một chút nào”, Tân Hách nghiến răng.

“Quá khen”, Nguy Thung cười khẽ: “Bình thường tôi không chọc tức người khác, nhưng có vài người tự khiến bản thân khó chịu, cũng không thể trách tỏi được”.

“Nên ý em là đối với em, tôi không giống những người khác sao?”, Tân Hách nheo mắt, cất giọng âm u.

Nguy Thung cười khẽ, cô ấy quan sát Tân Hách một lúc: “Đúng là không giống, dù sao tôi cũng chí có một người yêu cũ thỏi, những người khác đều không xứng có được thân phận này”.

“Nguy Thung!”, Tân Hách tức đến mức nổi gân xanh, cúi người muốn bóp cổ Nguy Thung.

Nguỵ Thung nhanh tay nhanh mắt nhanh chóng dựa vào Hạ Phương bên cạnh, cảnh giác trợn to mắt: “Anh Tân muốn thẹn quá hoá giận, ra tay với tôi ớ chốn đông người à?”

Trên sân khấu vang lên tiếng nhạc thư giãn nhẹ nhàng, từng khúc nhạc du dương dễ nghe, khiến toàn bộ cung thể thao trở nên yên tĩnh.

Tân Hách cũng d’ân lấy lại bình tĩnh.

Hắn nhìn chằm chằm Nguy Thung, một lúc lâu sau đó mới hít sâu một hơi, trâm giọng nói: “Em không xứng đế tôi ra tay”.

Ba chữ em không xứng đâm mạnh vào lòng Nguy Thung.

Cô ấy khẽ run rấy, hai tay siết chặt dời mắt đi, im lặng ngồi yên không nói gì thêm nữa.

Cô ấy ghét ba chữ này.

Nhưng dù cô ấy đã thành công như thế, ba chữ này vẫn thường xuyên xuất hiện ở bên tai.

Cô ấy cười châm chọc, nhẹ nhàng nói một câu trong tiếng nhạc du dương: “Đúng thế, tôi không xứng, từ trước đến giờ vẫn luôn như thế”.

Hạ Phương vẫn luôn chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh, thấy dáng vẻ rõ ràng là yêu nhau nhưng lại muốn tốn thương nhau của họ, trong lòng cô ít nhiều thấy hơi khó hiểu.

Cô chưa từng trải qua một mối tình ghì lòng tạc dạ như thế, trước khi gặp Tư Thành, cô vẫn cho rằng cảm giác coi nhau như khách với Lục Anh Đường chính là tình yêu mà cô mong muốn.

Sau khi gặp Tư Thành, cỏ mới phát hiện thì ra tình yêu tốt đẹp hơn trong tưởng tượng của cỏ rất nhiều.

Nhưng bây giờ cô vân chưa thể chắc chắn rốt cuộc tình cảm giữa mình và Tư Thành là gì.

Câu chuyện giữa họ chỉ vừa mới bắt đầu, nên cô không thể hiểu được cảm nhận của Nguy Thung.

Hạ Phương cũng không hiếu nhiều về chuyện giữa Nguy Thung và Tân Hách.

Chỉ biết đại khái hai người từng rất oanh liệt, yêu chết đi sống lại, nhưng cuối cùng vì một vài nguyên nhân nên Nguy Thung chia tay Tân Hách.

Sau đó Nguy Thung ra nước ngoài học thêm, Tân Hách cũng đến một nước khác phát triển, hai người g’ân như không gặp lại nhau nữa.

Trước kia Hạ Phương cho rằng họ đều đã quên đối phương, hoàn toàn bắt đ’âu cuộc sống mới của mình rồi.

Nhưng từ sau khi hai người gặp nhau, cô chợt phát hiện không phải như thế.

Họ vẫn còn tình cảm với nhau, chí là..

Không ai thừa nhận như thế, hoặc là không dám thừa nhận.

Có lẽ vì trước đây đã tổn thương quá sâu sắc chăng?

Hạ Phương không biết phải an ủi Nguỵ Thung thế nào, chỉ có thế nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô ấy, im lặng an ủi cô ấy.

Không biết Tân Hách đã rời đi từ bao giờ.

Nguy Thung thuận thế tựa vào lòng Hạ Phương, cất giọng yếu ớt: “Phương cục cưng, có phải chị yếu đuối lắm không?”

Hạ Phương lau nước mắt cho cô ấy: “Chị không yếu đuối, Thung Thung của chúng ta lợi hại nhất, luôn luôn là như thế”.

Nguy Thung bị cô chọc cười: “Nhưng chị vần thua thám hại…”

“Chị không thua”, giọng nói của Hạ Phương rất nhẹ nhàng và khẽ khàng, nhưng lại cho Nguy Thung một sức mạnh vô hình: “Chị đã chiến thắng chính mình rồi”.

Nguy Thung hít sâu một hơi, đúng thế, cô ấy không thua.

Dù quá khứ với Tân Hách khiến cô ấy không thể nào quên được, nhưng thời điểm đau khổ nhất khó chịu đựng nhất cô ấy cũng đã vượt qua rồi mà?

Cô ấy mới đầu ba mươi mà đã thực hiện được mục tiêu của cuộc đời, đứng trên đỉnh cao của giới nhảy múa thế giới rồi.

Đây là chuyện biết bao người phải ước ao, nhưng cô ấy đã làm được.

Không phái chỉ là một người đàn ông thòi à?

Trước đây cô ấy có thể nén đau đớn rời đi, thì bây giờ vẫn có thể bình tĩnh đối mặt.

Chỉ mong sau này hắn đừng xuất hiện trước mặt cô ấy, đừng quấy rầy cuộc sống của cỏ ấy nữa…

Để sự bình tĩnh của cô ấy có thể duy trì lâu thêm một chút.

Tiết mục của Chương Tử Lạc nằm ớ giữa chương trình (A).

Trước khi lên sân khấu, cô bé lén gửi cho Hạ Phương một tin nhắn, nói cô bé hơi căng thẳng.

Vừa khéo Hạ Phương muốn đi vệ sinh, cõ bèn tiện đường đi tới cánh gà một chuyến.

Nhìn từ xa đã thấy em họ đang ngồi trên ghế ở cánh gà vặn ngón tay, dường như đang cố gắng ép mình giữ bình tĩnh.

Tiếp theo sẽ là tiết mục của cô bé, cô bé chưa từng đứng trên một sân khấu lớn thế này nên đang rất lo lắng.

Hạ Phương chuấn bi đi vào thì thấy có một cô gái trẻ tuổi cầm một cốc một cốc thuỷ tinh chứa đầy nước, cò ta ném thứ gì đó vào bên trong, sau đó đi tới cạnh Chương Tử Lạc, đưa cốc nước cho cô bé.

“Tứ Lạc, lần đầu tiên lên sân khấu chắc là căng thắng lắm đúng không? Uống cốc nước lấy lại bình tĩnh đi”, cò gái cười tươi, giọng nói cũng rất ngọt ngào.

Chương Tử Lạc nhận lấy cốc nước, ngước mắt cười với cô gái: “Là Hoan Hoan à, cảm ơn cậu nhé”.

“Nghe nói đây là lần đầu tiên cậu lên sân khấu lớn, trước kia chỉ từng diễn trong dạ tiệc của trường thôi đúng không?”, Lương Hoan Hoan dịu dàng hỏi.

Chương Tử Lạc hơi lúng túng cười gật đầu: “ừm, đúng thế, trước kia vần luôn không có cơ hội tham gia hoạt động lớn”.

Có lẽ là căng thẳng hoặc muốn che giấu sự tự ti, cô bé cầm lấy ly nước, vô thức đưa tới bên miệng.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement