Hôn nhân bất đắc dĩ - Hạ Phương (full)

Advertisement

Hạ Phương mặc sơ mi trắng phối với quần jeans, mái tóc đen dài suôn mượt để xõa sau lưng. Cô nhìn cặp kính gọng đen mình đã đeo suốt bốn năm qua rồi vung tay vứt nó vào thùng rác.  

             Ba năm trước Lục Anh Đường đã lấy nó làm quà tặng khi tiễn cô ra nước ngoài, nói hắn ta thích bộ dạng nho nhã dịu dàng của cô khi đeo nó.  

             Sau đó, Hạ Phương bắt xe trở về nhà họ Hạ.  

             Vừa mở cửa đã bắt gặp hình ảnh Hạ Oanh Oanh tay trong tay với Lục Anh Đường ngồi ở phòng khách, đang bàn luận chuyện đính hôn cùng ông bà Hạ.  

             Thấy Hạ Phương kéo hành lý vào, một tia khác thường vụt qua đáy mắt Lục Anh Đường.  

             Hạ Oanh Oanh lại đứng dậy, đon đả đón chào: “Kìa Tiểu Phương, chị tưởng hôm qua em về rồi chứ, sao bây giờ mới trở lại...”  

             Hạ Phương lườm cô ta: “Chị mà không biết à?"  

             "Em nói gì vậy, chị không hiểu”, Hạ Oanh Oanh chớp mắt ra vẻ tội nghiệp.  

             "Ờ, giả vờ tiếp đi”, Hạ Phương chỉ cười nhạt.  

             Hôm qua cô đã đến quán bar điều tra một chuyến, phát hiện Hạ Oanh Oanh đã lén liên lạc với bạn học của Lục Anh Đường.  

             Camera đã bị người phá rối nên cô không tìm thấy, nhưng nhiêu đó cũng đủ để chứng minh Hạ Oanh Oanh không thoát khỏi việc này.  

             "Tiểu Phương, con cũng về đúng lúc lắm. Trong nhà có việc này muốn nói cho con”, mẹ kế Triệu Lệ Chi vừa tủm tỉm đứng dậy vừa bắn ánh mắt sang cho Hạ Khánh Dương.  

             Ông ta tằng hắng một hồi, nhìn Hạ Phương với vẻ phật ý: “Không nghe dì đang gọi hay sao mà còn đứng đó?"  

             Hạ Phương bước tới hai bước, không hiểu cha đang muốn nói gì.  

             Càng không hiểu vì sao người đàn ông vẫn luôn yêu thương mình hết mực lại như trở thành một con người khác kể từ khi mẹ ruột cô bệnh nặng, mẹ kế vào nhà.  

             Cho đến tận bây giờ, Hạ Phương vẫn còn trông mong ông sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cô.  

             Nhưng Hạ Khánh Dương lại âm u nói: “Con cũng thấy Anh Đường với chị con đã quen nhau từ đầu năm nay, đã đến lúc chuẩn bị đính hôn. Còn con ra nước ngoài mấy năm, giờ cũng không còn nhỏ nữa, bố sẽ thu xếp hôn sự cho con. Con nhanh chóng chỉnh đốn, tối nay theo bố đi gặp cậu út nhà họ Tư”.  

             "Cậu út nào?"  

             "Đương nhiên là Tư Hạo Hiên, cậu út của gia tộc giàu có nhất Giang Lâm rồi”, Hạ Oanh Oanh bật cười tíu tít: “Tiểu Phương được họ nhìn trúng đúng là may mắn đó nha, chứ bình thường nhà mình làm sao với được đến bọn họ”.  

             Nhà họ Hạ cũng được tính vào giới thượng lưu ở Giang Lâm nhưng còn lâu mới bì được với họ Tư.  

             "Chính là cái tên quen thói trăng hoa, ba năm trước giết người bị tống vào tù, vừa được thả ra nên bỏ tiền mua vợ để giải xui đấy à?", Hạ Phương bật ra một tiếng cười khẩy, trong mắt tràn đầy mỉa mai: “Hôn sự thật là tốt quá”.  

             Sắc mặt Triệu Lệ Chi cứng lại, vội vàng cười nói: “Tiểu Phương à, cả nhà cũng chỉ lo cho con thôi. Cậu Tư Hạo Hiên đã cải tà quy chính, làm người đàng hoàng trở lại rồi, chẳng qua dạo này gặp chuyện xui xẻo nên mới muốn tìm một cô gái tốt số đến giải vận thôi. Vừa khéo thầy bói nói con nhiều may mắn, gả vào chắc chắn sẽ giúp nhà họ Tư đổi mệnh, bọn họ sẽ không bạc đãi con đâu”.  

             "Vậy là các người biến người yêu tôi thành anh rể tôi chỉ để đẩy tôi sang nhà kia?", ánh mắt Hạ Phương rơi vào Lục Anh Đường, cất giọng giễu cợt.  

             Làm hắn ta lập tức sa sầm mặt: “Nếu không phải do cô ra nước ngoài ăn chơi sa đọa, nhiều lần cắm sừng tôi thì tôi việc gì...”  

             Thấy sắc mặt Hạ Oanh Oanh xấu đi trông thấy, Lục Anh Đường vội sửa lời: “Oanh Oanh dịu dàng, hiền lương, thục đức, tôi không yêu cô ấy chẳng lẽ lại chờ cô chơi chán rồi về đòi tôi chịu trách nhiệm?"  

             Cô ăn chơi sa đọa?  

             Cô cắm sừng hắn ta?  

             Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, lại thấy vẻ mặt đắc ý của Hạ Oanh Oanh, Hạ Phương như hiểu ra được điều gì.  

             Đúng là kế hay.  

             Chỉ thương cho cô một lòng muốn đoàn tụ cùng người đàn ông mình yêu, hoàn toàn không nhận ra bản thân bị lừa thê thảm cỡ nào.  

             "Nếu cô thật sự xem tôi ra gì thì đã không vồ vập tìm một thằng trai lạ ngay khi vừa về nước”, Lục Anh Đường kết thúc với vẻ ghét bỏ tràn ngập trên mặt.  

             Hạ Phương chỉ cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, khe khẽ cười: “Thế thì thôi. Đàn ông đã qua tay người khác, tôi mới chê bẩn”.  

             "Còn việc cưới hỏi của tôi thế nào thì không cần các vị nhọc lòng”, cô vừa nói vừa kéo hành lý lên lầu.  

             Đứng trước cửa phòng mình ở lầu hai, Hạ Phương mới phát hiện nội thất bên trong đã bị thay đổi, đồ vật của cô không cánh mà bay, tất cả đổi thành đồ của Hạ Oanh Oanh.  

             Nhớ lại cảnh tượng bên cửa sổ tối qua, cô hừ mũi.  

             "Chị thấy căn phòng này ba năm không ai dùng đến, sợ nó cũ nên mới giúp em thay đổi. Đồ của em ở trong phòng cho khách ấy, với cả em cũng sắp làm dâu nhà người ta rồi, ngủ lại đó một đêm cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?", Hạ Oanh Oanh nắm tay Lục Anh Đường, buông ra những lời khoái trá.  

             Hạ Phương chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ả, đoạn đi sang phòng cho khách, tìm thấy chiếc hộp cô xem như bảo bối.  

             Lấy ra hộ khẩu của mẹ ruột và bản thân, cô rời khỏi căn phòng, không quên nhắn lại với Hạ Oanh Oanh đang nhếch mép đắc ý: “Liệu mà dọn đồ của chị ra khỏi phòng tôi trước khi tôi về, bằng không...”  

             "Tự gánh hậu quả”.  

             ...  

             Hạ Phương có mặt tại cục Dân chính vào mười giờ đúng.  

             Vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy một bóng người cao lớn trong chiếc sơ mi đen vô cùng nổi bật giữa đám đông.  

             Nếu Lục Anh Đường không nói người này là nhân viên phục vụ quán bar, nếu cô không nhặt được thẻ nhân viên ở ngoài cửa, thì Hạ Phương có mơ cũng không dám nghĩ rằng người đàn ông đẹp trai vô ngần với nụ cười yêu nghiệt cùng khí chất lạnh lùng như người có quyền cao chức trọng này lại thật sự chỉ là một anh bồi bàn.  

             Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, đối phương ngoái đầu nhìn lại, thấy Hạ Phương trong trang phục đơn giản nền nã thì khóe miệng khẽ nhích lên một đoạn.  

             "Tư Thành”, anh cất tiếng, giọng trầm khàn, biếng nhác đầy gợi cảm.  

             Cũng họ Tư à?  

             Cô cười gượng: “Hạ Phương”.  

             Tư Thành gật đầu.  

             Hạ Phương đưa một bản hợp đồng sang: “Anh Tư, hy vọng anh xem qua trước khi chúng ta làm giấy hôn thú. Nếu không có gì phản đối thì mời anh ký vào”.  

             Tư Thành tỏ ra ngạc nhiên, cầm hợp đồng đọc qua vài lượt, ánh mắt nấn ná tại dòng thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn, lộ ra ý cười sâu xa: “Cô chắc chứ?"  

             Hạ Phương gật đầu: “Anh thấy có gì không hợp lý thì hãy nói với tôi, chúng ta có thể thương lượng lại”.  

             Tư Thành chỉ vào điều khoản trên: “Bỏ cái này đi”.  

             Hạ Phương sửng sốt: “Nhưng nó đâu khiến anh chịu thiệt gì”.  

             Cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Hạ, đối phương chỉ là một anh phục vụ nhỏ, bồi thường cho anh sau khi ly hôn cũng là dễ hiểu mà?  

             "Nhà họ Tư không có hai chữ ly hôn”.  

             Hạ Phương: ???  

             Thế tóm lại anh ta nói muốn cưới mình là nghiêm túc đấy à?  

             "Nếu kết hôn với tôi chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô thì không cần đi vào kia”, Tư Thành lười biếng giơ tay vạch những đoạn liên quan đến ly hôn đi, đặt bút ký tên rồi trả hợp đồng lại cho cô.  

             Nét chữ của anh như rồng bay phượng múa, hào sảng lại ngông nghênh, hoàn toàn không tương xứng với thân phận phục vụ quán bar chút nào.  

             Hạ Phương không khỏi than thở, tại sao một người có sắc vóc, có khí chất như anh ta lại đi làm phục vụ chứ?  

             "Đi thôi”, cô cất hợp đồng vào, chìa tay ra với anh.  

             Cô vốn muốn mời anh cùng bước vào, nào ngờ động tác này lại giống như đang mời anh.  

             Bàn tay mềm mại bị một bàn tay có vết chai mỏng cầm lấy, khiến Hạ Phương giật mình muốn rút về.  

             Nhưng Tư Thành không cho cô cơ hội trốn thoát, nhếch mép cười đến là mê hoặc: “Cô còn cơ hội đổi ý trước khi ký tên đấy”.  

             Nhờ ơn Lục Anh Đường mà Hạ Phương đang vô cùng thất vọng với cánh đàn ông, không muốn yêu đương với bất kỳ ai khác nữa.  

             Nhưng nếu người đàn ông đầu tiên của cô lại sẵn lòng chịu mọi trách nhiệm, vậy thì cô còn ngại ngần gì mà không gả?  

             Dù sao cũng tốt hơn là phải theo tên út biến thái nhà họ Tư kia.
 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement