Hôn nhân bất đắc dĩ - Hạ Phương (full)

Advertisement

Ngày 6 tháng 5, trời nhiều mây.  

 

Hôm nay là ngày Hạ Oanh Oanh và Lục Anh Đường đính hôn.  

 

Sáu giờ chiều, Hạ Phương đúng giờ có mặt tại tiệc đính hôn.  

 

Tiệc đính hôn vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng đã có rất nhiều khách tới, đang uống rượu trò chuyện.  

 

Hạ Oanh Oanh mặc một bộ lễ phục dài xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng như một nàng công chúa, khoác tay Lục Anh Đường đi trong đám người.  

 

Thấy Hạ Phương đi tới, cô ta cười buông tay Lục Anh Đường ra, bước đến: “Tiểu Phương, em tới rồi”.  

 

Hạ Oanh Oanh kéo tay Hạ Phương: “Chị biết chắc chắn em không chuẩn bị lễ phục mà, đi thôi, chị nhờ người chuẩn bị sẵn cho em một bộ rồi, em lên tạo kiểu trước đi rồi thay lễ phục vào”.  

 

Không dưng tỏ ra ân cần không gian thương thì cũng là cướp.  

 

Hạ Phương lười biếng nhìn Hạ Oanh Oanh: “Không cần, tôi mặc thế này là được rồi”.  

 

“Thế này làm sao được? Hôm nay toàn người có máu mặt tới, em không ăn diện sẽ là thất lễ với người ngoài đấy”, Hạ Oanh Oanh không nhịn được nói, sau đó đưa Hạ Phương vào phòng trang điểm.  

 

Thôi vậy, để xem bọn họ định giở trò gì.  

 

Hạ Phương đẩy tay Hạ Oanh Oanh ra, chậm rãi đi theo phía sau cô ta.  

 

Trong phòng thay đồ, hai nhà tạo mẫu đang làm tóc cho Triệu Lệ Chi.  

 

Thấy Hạ Phương đi vào, Triệu Lệ Chi lập tức mỉm cười: “Tiểu Phương tới rồi à, mau ngồi xuống đây để thợ trang điểm tạo kiểu cho con”.  

 

Hạ Phương xua tay: “Tôi không cần trang điểm”.  

 

“Như vậy sao được? Hôm nay phụ nữ của nhà họ Hạ chúng ta đều phải đẹp, thời gian cấp bách, con đánh lớp nền thôi cũng được”, Triệu Lệ Chi nói xong, ra hiệu cho Hạ Oanh Oanh và thợ trang điểm lấy ghế cho Hạ Phương.  

 

Hạ Phương không từ chối nữa, sau khi ngồi xuống, cô để thợ trang điểm vẽ lên mặt mình.  

 

Ước chừng nửa giờ sau, lớp nền trang điểm đã xong, Hạ Phương buộc tóc lên, đội chiếc vương miện nhỏ lên đầu, mỉm cười hỏi Hạ Oanh Oanh và Triệu Lệ Chi: “Dì và chị thấy tạo hình này của tôi thế nào?”  

 

Nụ cười của Hạ Phương khiến mọi người trong phòng trang điểm ngây ngất.  

 

Từ nhỏ Hạ Phương đã xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, rất có tính đàn hồi, dáng người lại duyên dáng uyển chuyển.  

 

Cô hầu như không trang điểm, bình thường cũng luôn mặc quần áo thể thao, tạo cho mọi người cảm giác lười biếng.  

 

Ai ngờ chỉ cần trang điểm đơn giản, làm tóc rồi thêm chút trang sức lên là đã lập tức đè bẹp được Hạ Oanh Oanh ngay?  

 

Nhan sắc này khiến nhà trang điểm không khỏi cảm thán: “Cô Hạ đẹp thật đấy”.  

 

Đặc biệt là nụ cười quyến rũ của cô càng thêm chết người, thoáng chốc đã hút hồn người ta.  

 

Móng tay Hạ Oanh Oanh cắm sâu vào thịt mới có thể kìm nén được sự ghen tị của mình.  

 

Cô ta nhếch miệng: “Chị đã bảo Tiểu Phương chỉ cần trang điểm một chút thôi đã là mỹ nhân rồi mà, bình thường em lười trang điểm quá”.  

 

Nói xong Hạ Oanh Oanh đưa cho Hạ Phương một cốc nước: “Uống chút đi cho dịu cổ họng, chị đi lấy lễ phục cho em”.  

 

Hạ Phương đưa cốc nước đến bên miệng, dừng lại hai giây, thấy Triệu Lệ Chi và Hạ Oanh Oanh đều nhìn mình chằm chằm, cô hơi nhếch môi, nhấp một ngụm nhỏ rồi bảo: “Cảm ơn chị”.  

 

“Chúng ta đều là người một nhà, khách sáo làm gì”, Hạ Oanh Oanh đặt cốc nước của cô sang một bên, lấy bộ lễ phục còn chưa mở nhét cho Hạ Phương, sau đó kéo thợ trang điểm và Triệu Lệ Chi ra ngoài: “Chị với mẹ chờ em ở ngoài, cần giúp thì gọi nhé”.  

 

Mọi người đều đi ra ngoài, để lại Hạ Phương trong phòng trang điểm một mình.  

 

Cô mở chiếc váy ra, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.  

 

Hạ Phương hơi nhếch môi cười, cô cầm bộ lễ phục nhưng không thay mà chỉ lặng lẽ chờ đợi.  

 

Ước chừng năm phút sau, Hạ Phương gọi với ra ngoài: “Chị có thể vào thắt lưng váy giúp tôi được không?”  

 

Bên ngoài không có ai trả lời cô, nhưng có tiếng mở cửa.  

 

Sau đó, có tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau cô.  

 

Hạ Phương đứng sau rèm phòng thử đồ, cầm lễ phục che trước người, nghe thấy có người kéo rèm bước vào, cô ngước mắt lên thì thấy Tư Hạo Hiên mặc bộ vest trắng với áo sơ mi hồng đứng đó, cực kỳ lưu manh.  

 

“Sao không mặc?”, Tư Hạo Hiên quan sát Hạ Phương với vẻ bỉ ổi: “Chờ tôi vào mặc giúp em à?”  

 

Nói xong Tư Hạo Hiên liếm đôi môi đỏ, đưa tay cầm lấy bộ lễ phục trước mặt Hạ Phương: “Trang điểm xinh đẹp thế này còn không mặc quần áo, muốn chờ anh đây vào đúng không? Anh đây sẽ cho em được thỏa mãn…”  

 

Hạ Phương cười khẩy, chụp lễ phục lên đầu Tư Hạo Hiên, tiến lên đấm vào bụng anh ta, nhân lúc anh ta gập người đau đớn, cô vặn cánh tay anh ta rồi bẻ mạnh, sau đó đạp lên đầu gối anh ta.  

 

“A…”, Tư Hạo Hiên quỳ xuống trước mặt Hạ Phương, đau tới nỗi khuôn mặt vặn vẹo.  

 

Hạ Phương kéo cánh tay anh ta, đứng sau đạp lên lưng anh ta, nói bằng giọng lạnh lùng: “Cậu chủ Tư có hài lòng với món quà bất ngờ này không?”  

 

“Cô…”, Tư Hạo Hiên đau không thở được, nhe răng ngoác miệng gào lên: “Hạ Phương, cô có biết mình đang làm gì không?”  

 

Hạ Phương cười: “Tôi không chỉ biết tôi đang làm gì, tôi còn biết anh muốn làm gì cơ!”  

 

“Cô, buông tôi ra… Hự…”, Tư Hạo Hiên vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Hạ Phương.  

 

Biết thuốc sắp có tác dụng, Hạ Phương cười: “Được, bây giờ tôi sẽ thả anh đi”.  

 

Nói xong, Hạ Phương lại chụp lễ phục lên lưng Tư Thành rồi chạy ra mở cửa, khiến Hạ Oanh Oanh đang nghe lén ở ngoài ngã nhào vào trong.  

 

Hạ Phương cười lạnh: “Chị ở cửa làm gì đấy? Muốn xem thì vào xem mới hay chứ”.  

 

Nói xong, không đợi Hạ Oanh Oanh hoàn hồn, cô đã kéo cô ta vào phòng trang điểm, còn mình thì mau chóng khóa cửa lại rồi chuồn ra ngoài.  

 

“Tiểu Phương?”, Triệu Lệ Chi đi vệ sinh, nhân tiện dẫn theo một nhóm cậu ấm cô chiêu và các bà chủ nhà giàu tới, định bắt gian tại trận.  

 

Thấy Hạ Phương vẫn bình thường, đứng ở cửa phòng trang điểm, tim Triệu Lệ Chi đập lỡ một nhịp.  

 

“Sao con không thay lễ phục? Chị con đâu?”, Triệu Lệ Chi sầm mặt hỏi.  

 

“Lễ phục rộng quá không mặc được, chị nói để chị vào sửa giúp tôi, tôi ra ngoài đi vệ sinh”, Hạ Phương ngoan ngoãn đáp.  

 

Lễ phục đó đã bị động tay động chân, Hạ Oanh Oanh đi vào lúc này…  

 

Triệu Lệ Chi biết đã xảy ra chuyện, vội nói với các cậu ấm cô chiêu và các bà chủ nhà giàu đằng sau: “Xin lỗi mọi người, bây giờ Oanh Oanh đang bận, hay là tôi đưa mọi người ra ngoài ăn uống trước nhé, lát nữa con bé xong việc nhất định sẽ biểu diễn cho mọi người xem”.  

 

Thì ra cách đây không lâu, Hạ Oanh Oanh đã đoạt giải trong một cuộc thi khiêu vũ, sắp tới sẽ đại diện cho tỉnh tham gia cuộc thi quốc gia.  

 

Nhà họ Hạ cố ý tuyên truyền nên Hạ Oanh Oanh đã có chút danh tiếng trong giới, những bà chủ nhà giàu và cô chiêu này đều đến đây vì điều này.  

 

Hạ Phương thấy Lục Anh Đường đang tìm người từ đằng xa thì gọi to: “Cậu chủ Lục, chị tôi ở đây”.  

 

Tiếng gọi của Hạ Phương thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, những người đang định rời đi cũng dừng lại.  

 

Lục Anh Đường nghiêm nghị đến gần: “Cô ấy đâu rồi? Bên ngoài đang có rất nhiều khách khứa chờ cô ấy…”  

 

Tính thời gian, Hạ Oanh Oanh đi vào cũng đã được năm sáu phút, Hạ Phương cười nhạt: “Đang ở bên trong, để tôi đi vào gọi chị ấy”.  

 

Nói xong cô đột nhiên mở cửa phòng trang điểm…

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement