Hôn nhân bất đắc dĩ - Hạ Phương (full)

Advertisement

Ngửi thấy mùi hương kỳ lạ kia, Hạ Phương sa sầm mặt lùi về sau hai bước, giọng nói trở nên sắc bén: “Anh đánh lén tôi?”  

             Lục Trí Vân vẫn giữ chặt lấy Lucy Mộ Dung, ánh mắt tối tăm trở nên điên cuồng: “Cái này sao có thể nói là đánh lén được? Hạ Phương, tôi là đang giúp cô, cô cũng không muốn bạn thân mình bị tôi cắt cổ đâu nhỉ?”  

             “Nếu cô không thể nhanh chóng đưa ra quyết định, không muốn gật đầu với tôi, còn không nỡ khiến Lucy Mộ Dung bị thương, thì tôi sẽ giúp cô, để cơ thể của cô đưa ra quyết định”.  

             Dứt lời, tay cầm dao của anh ta lại kề sát vào cổ Lucy Mộ Dung hơn: “Tốt nhất cô đừng để tôi đợi quá lâu, tôi sợ lát nữa thuốc phát huy tác dụng, cô sẽ không nhịn được mà nhảy lên người tôi đấy…”  

             “Phi!”, Lucy Mộ Dung đã say đến mơ màng cũng phải tỉnh táo lại trước hành động này của Lục Trí Vân, cô ấy tức giận hét to: “Lục Trí Vân, cậu đừng có nằm mơ, dám mơ mộng với Phương cục cưng của tôi á, ha ha, ai cho cậu dũng khí vậy?”  

             “Im miệng!”, Lục Trí Vân bóp lấy cổ Lucy Mộ Dung: “Cô chán sống rồi đúng không?”  

             “Người chán sống là cậu thì có! Cậu nghĩ mình là ai, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga à?”, Lucy Mộ Dung hô to với Hạ Phương: “Phương cục cưng, cậu mau đi đi, mặc kệ mình, nếu tên khốn kiếp này dám làm gì mình, mình có chết cũng phải để cậu ta ở tù mọt gông! Nghĩ mình là con của quan chức là ghê gớm lắm à, phi!”  

             “Nếu cô còn nói nhảm, có tin tôi lập tức rạch mặt cô không?”, Lục Trí Vân bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận dơ giao về phía mặt Lucy Mộ Dung.  

             Hạ Phương sa sầm mặt, đưa mặt nhìn về phía sau lưng Lục Trí Vân, cười châm chọc: “Lục Trí Vân, tốt nhất anh nên giữ chặt tay mình, nếu không…”  

             “Cô đừng hòng uy hiếp tôi!”, dao của Lục Trí Vân lại di chuyển về cổ Lucy Mộ Dung một lần nữa: “Hạ Phương, tôi cho cô thêm một phút, nếu cô còn không đưa ra quyết định thì đừng trách tôi quyết định thay cô”.  

             Hạ Phương híp mắt lại, sau đó lười biếng ngáp một cái: “Tôi có thể đi cùng anh, nhưng anh đừng hối hận…”  

             Dù sao đến lú đó cô nam quả nữ, nếu cô thật sự không giữ đừng chừng mực giết chết anh ta thì cũng không thể trách cô được.  

             Trong mắt Lục Trí Vân lộ vẻ điên cuồng, anh ta cười đắc ý: “Cô cho rằng tôi là Lục Anh Đường sao? Ha ha ha, hẹn hò với cô nhiều năm như thế mà chưa từng chạm vào cô, anh ta yếu kém nhưng tôi lợi hại lắm, chỉ sợ sau khi ngủ một lần cô lại bị nghiện tôi đấy”.  

             Hạ Phương chỉ cảm thấy rất buồn nôn, suýt thì nôn ra ngoài.  

             Cô từng gặp không ít tên đàn ông ghê tởm, nhưng loại ghê tởm như thế thì thật sự rất hiếm thấy.  

             Lucy Mộ Dung còn thẳng thắn hơn, cô ấy nghiêng đầu sang một bên bắt đầu nôn khan, vì kích động nên cổ chạm phải con dao sắc bén, một chút máu tươi lập tức chảy ra.  

             Hạ Phương sa sầm mặt, cô đang muốn ra tay, nhưng người sau lưng Lục Trí Vân lại hành động nhanh hơn, chỉ nghe Lucy Mộ Dung đau đớn hét lên một tiếng, người đó lập tức lao tới, không đợi Lục Trí Vân kịp phản ứng đã nắm lấy tay anh ta giằng lấy con dao, đấm mạnh vào mặt anh ta, sau đó kéo Lucy Mộ Dung vào lòng.  

             Hạ Phương cũng nhân cơ hội lao tới, không nói nhiều mà thẳng tay đánh cho một trận, khiến Lục Trí Vân không có cả cơ hội đánh trả, ôm đầu nằm dưới đất gào thét.  

             Hạ Phương ra tay rất tàn nhẫn, mỗi lần đều đánh đúng chỗ, chuyên chọn những chỗ đánh khiến người ta đau nhất, nhưng không nhìn ra vết thương và máu bầm, đánh đến mức Lục Trí Vân ôm đầu đau đớn lăn lộn dưới đất.  

             Lúc dừng tay lại, Hạ Phương đâm một cây ngân châm vào chân Lục Trí Vân, sau đó phủi tay, thấy mấy người đàn ông cao to xung quanh đã bò dậy, cô cười châm chọc: “Nếu không muốn chết thì cút đi cho tôi!”  

             Thấy Hạ Phương giơ tay lên, mấy người đàn ông kia sợ hãi, lập tức bỏ chạy như ong vỡ tổ.  

             Nhìn Lục Trí Vân lăn lộn dưới đất, Hạ Phương lạnh lùng nói: “Lục Trí Vân, tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, cách xa tôi và bạn tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt đấy”.  

             Dứt lời, Hạ Phương nhìn về phía Sở Lâm Xuyên và Lucy Mộ Dung bên cạnh.  

             Lucy Mộ Dung được Sở Lâm Xuyên cứu thoát, sau khi nhận ra là anh ấy, cô bắt đầu đen mặt giãy giụa, muốn giữ khoảng cách với Sở Lâm Xuyên.  

             Nhưng Sở Lâm Xuyên lại giữ lấy tay cô, cất giọng mất kiên nhẫn: “Đừng cử động, cô bị thương rồi”.  

             “Tôi bị thương liên quan gì sếp Xuyên? Anh buông tay ra, tôi sẽ tự xử lý”, dù Lucy Mộ Dung đang rất say, nhưng cô ấy vẫn có thái độ chống cự với Sở Lâm Xuyên.  

             Sở Lâm Xuyên nhíu mày: “Cô nghĩ tôi muốn quan tâm đến cô à? Nếu không vì cô chảy nhiều máu, sợ cuối cùng cô xảy ra chuyện gì lại trách tôi thì tôi cũng lười quan tâm cô”.  

             “Anh yên tâm, dù có chết tôi cũng sẽ không để lộ quan hệ giữa tôi với anh đâu, anh không cần ép mình như thế”, Lucy Mộ Dung đẩy anh ấy rồi, bản thân thì đứng không vững ngã xuống đất.  

             Sở Lâm Xuyên giận đến mức bật cười: “Lucy Mộ Dung, cô nói chuyện có lý lẽ chút được không vậy?”  

             “Tôi nói lý lẽ cái gì? À, đúng rồi, tôi nói sai, chúng ta vốn không có quan hệ gì cả, anh càng không cần phải lo lắng rồi đúng không!”  

             “Cô đúng là ngang ngược!”, Sở Lâm Xuyên sa sầm mặt: “Nếu không vì sợ cô liên luỵ đến sếp Phương thì tôi cũng không cứu cô, làm ơn mắc oán”.  

             Câu nói của Sở Lâm Xuyên khiến tim Lucy Mộ Dung thắt lại, cô ấy cười giễu cợt: “Phải, tôi biết, anh đi đi, Phương cục cưng không sợ bị tôi liên luỵ, anh lo thừa quá rồi”.  

             Hạ Phương bỗng dưng bị nhắc tới sờ mũi, cứ có cảm giác cuộc trò chuyện của hai người có hơi kỳ lạ.  

             Sở Lâm Xuyên rõ ràng lo lắng cho Lucy Mộ Dung, nhưng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, vừa cất lời đã kiếm chuyện.  

             Lucy Mộ Dung thì cũng thấy biết ơn, nhưng câu nào cũng có gai.  

             Hầy, hai người này đúng là…  

             “Cậu nói sai rồi, nếu thật sự có người sẵn sàng thay mình lo lắng cho cậu thì mình không muốn lo cho cậu chút nào”, Hạ Phương hờ hững tiếng lên, lấy thuốc bôi lúc trước ra, ngồi xổm xuống xử lý vết thương cho Lucy Mộ Dung.  

             “Ngước đầu lên, chảy nhiều máu thế, không cần cổ nữa à?”  

             “Hu hu, Phương cục cưng, cậu quát mình, cậu quát mình, cậu không yêu mình nữa rồi đúng không?”, dù Lucy Mộ Dung khóc lóc ầm ĩ, nhưng khi bị Hạ Phương nâng cằm lên vẫn không dám cử động.  

             Cô ấy biết thuốc Hạ Phương bôi cho mình là thuốc tốt, có thể giúp cô ấy nhanh chóng hồi phục, nếu không cổ của cô ấy sẽ có sẹo, sau này sao ra ngoài gặp người khác được nữa?  

             “Nếu không yêu cậu sao bây giờ cậu còn có thể được mình bôi thuốc cho như thế được?”, Hạ Phương cười khẽ, xử lý vết thương xong thì kéo cô ấy đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta về nhà”.  

             Dứt lời, Hạ Phương nhìn về phía Sở Lâm Xuyên: “Sếp Xuyên…”  

             “Sếp Phương, cô không sao thì tốt, tôi chỉ thấy người muốn gây chuyện với hai người nên định đến xem thôi”, Sở Lâm Xuyên cười ngượng ngùng: “Nhưng dường như hai người không cần giúp đỡ”.  

             Đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Phương đánh ngã mấy người đàn ông cao to một cách cool ngầu, Sở Lâm Xuyên lập tức ngây người.  

             Hạ Phương cười nói: “Không, anh đã giúp ích cho tôi rất nhiều đó, nếu không trong tình huống khi nãy, có thể Lucy sẽ bị thương nặng hơn”,.  

             Dẫu sao trước giờ tên Lục Trí Vân kia vẫn luôn hèn hạ vô liêm sỉ, Sở Lâm Xuyên không tới, không chắc được anh ta có lợi dụng cơ hội làm hại Lucy Mộ Dung hay không.  

             “Có thể giúp đỡ sếp Phương là vinh hạnh của tôi”, Sở Lâm Xuyên gãi đầu, bị khen đến mức hơi ngượng ngùng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement