Hạ Phương gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ đã tận tình chăm sóc mẹ tôi trong nhiều năm qua”.
Bác sĩ chỉ xua tay: “Tôi chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của bản thân thôi, còn công lao phải kể đến thần y Tiết mới đúng, nếu không có cô ấy...”
Vẻ sùng bái và ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt ông.
Hạ Phương và Tư Thành im lặng nhìn nhau, người sau nhận lấy hóa đơn rồi rời đi cùng bác sĩ, người trước trở vào phòng bệnh.
Tiết Lan Hâm đang ngồi bên cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài đến thất thần.
Bà nghe tiếng bước chân thì bước Hạ Phương đang đến, bèn khẽ thở dài: “Sao lòng người có thể đáng sợ đến vậy nhỉ?"
"Chính bọn họ từng trải qua những ngày tháng nghèo khổ, biết rõ cảm giác ấy như thế nào. Mẹ đưa họ qua cơn bĩ cực, đến ngày thái lai, vậy mà họ thoáng cái đã quên mất, chỉ biết đòi hỏi và tranh cướp”.
Hạ Phương mím môi, sà đến ôm vai bà: “Hạng người lòng tham không đáy như họ không biết quý trọng là gì, chỉ biết nhận chứ không biết cho, sớm muộn gì cũng gặp quả báo”.
"Chẳng phải đã đến rồi sao? Mẹ con mình từng bị họ xem thường bao nhiêu thì bây giờ đã vượt quá tầm họ, không phải quả báo với họ thì là gì?"
Tiết Lan Hâm than thở: “Con nói cũng phải. Những người như vậy không bao giờ nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì. Đã không biết quý trọng tức là không có phúc hưởng, có gặp phiền toái thì cũng do chính mình gây ra”.
Hạ Phương cười cười: “Mẹ nghĩ vậy mới đúng chứ. Tư Thành đi làm thủ tục rồi, mẹ còn gì cần dọn nữa không, để con làm cho”.
Tiết Lan Hâm: “Có gì ngoài mấy bộ quần áo đâu, mẹ cất xong hết rồi, khi nào đi cũng được”.
Bà đã ở bệnh viện hơn sáu năm nhưng không hề có một tia lưu luyến. Nơi này không phải nhà, có ở bao lâu nữa cũng không mang lại được cảm giác của gia đình.
Hạ Phương dẫn Tiết Lan Hâm đi làm tóc rồi ghé siêu thị mua quần áo mới, sau đó lại dẫn bà đến Nâu Nhạt dùng cơm.
Tư Thành đi theo tháp tùng toàn bộ hành trình, im lặng nhìn hai mẹ con mua sắm, phát huy tác dụng làm chân khuân vác.
Cũng may Hạ Phương còn chưa quên người chồng này mà mua cho anh hai bộ quần áo.
Trong lúc Tư Thành đi đỗ xe, Hạ Phương dẫn Tiết Lan Hâm vào nhà hàng, không khéo làm sao mà gặp phải người đã hồi lâu không gặp - Âu Dương Như Tuyết, mẹ của Tư Hạo Hiên.
Bà ta và một cô gái trẻ khác vừa vui vẻ chuyện trò vừa đi vào.
Thấy Hạ Phương và Tiết Lan Hâm, sắc mặt Âu Dương Như Tuyết sa sầm, lập tức nói với cô gái: “Vũ Dao à, con vừa về nên chắc chưa rõ tình hình trong nước lắm. Hôm nay thời tiết không đẹp, về sau nhớ cẩn thận, đừng để bị hạng người không đứng đắn dạy hư”.
Tư Vũ Dao chớp mắt: “Thím nói vậy là sao ạ? Có ai học phải thói xấu gì sao?"
Âu Dương Như Tuyết liếc xéo Hạ Phương: “Biết đâu người đó trời sinh xấu tính sẵn nhưng giỏi che giấu, làm sao mà bằng con được”.
Tư Vũ Dao cái hiểu cái không, chỉ biết gật đầu cho qua.
Nhưng Âu Dương Như Tuyết lúc này mới nhìn lên như thể vừa thấy Hạ Phương: “Ồ, cô Hạ đây mà, hôm nay đến đây dùng bữa sao?"
Rồi lại đổi giọng kỳ quặc: “Đúng là chỉ cần bám vào nhà họ Tư thì gà chó cũng có thể lên trời”.
Hạ Phương chỉ nhàn nhạt nở nụ cười: “Lâu ngày không gặp, bà Tư đúng là ngày càng tự biết mình ở đâu”.
Thấy sắc mặt Âu Dương Như Tuyết xấu đi, cô lại bồi thêm: “Nhà Âu Dương trước kia đúng là gia tộc nhỏ nhưng bà cũng không cần phải xem nhẹ bản thân vậy”.
"Ăn nói xấc xược!", giọng Âu Dương Như Tuyết trở nên bén nhọn: “Cô ỷ có Tư Thành chống lưng nên mới dám lên giọng như vậy à?"
Hạ Phương cười: “Còn bà hùng hổ như vậy, chẳng phải cũng do có nhà họ Tư làm hậu thuẫn sao?"
Hạ Phương chưa từng dựa dẫm vào ai, thử hỏi Âu Dương Như Tuyết suốt ngày ỷ lại vào nhà chồng thì có tư cách gì mà mỉa mai cô?
"Gia giáo hộ nhỏ là thế này à? Hừ, cô có làm vợ Tư Thành thì cũng phải gọi tôi là chị dâu, liệu mà coi chừng lời ăn tiếng nói", Âu Dương Như Tuyết hầm hừ.
Tư Vũ Dao nghe vậy thì tò mò nhìn Hạ Phương: “Đây là ai vậy thím...”
"Phẩm hạnh không xứng, không cần gọi chị dâu", nào ngờ Tư Thành đã bước đến, nắm lấy vai Hạ Phương, cất giọng đanh thép: “Muốn được tôn trọng thì phải biết tôn trọng người khác trước. Đạo lý đơn giản như vậy, chị hai làm dâu trong nhà đã hai mươi năm mà vẫn chưa học được à?"
"Xem ra gia giáo nhà họ Tư ở Giang Lâm cũng chẳng ra gì”.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |