Lúc đến văn phòng của đội bảo vệ, Hạ Phương đã thay bộ quần áo khác, cô hóa trang, đổi tóc giả, còn đeo thêm một cặp mắt kính, trông vừa ngầu vừa thần bí, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ nữ tính thường ngày của cô.
Nếu không phải lúc trước đã từng thấy được dáng vẻ dịu dàng kia của Hạ Phương, e là Charles cũng không dám nhận là quen biết cô.
Cô mặc sơ mi đen lẫn quần đen nốt, phối với giày martin, đôi ngươi lạnh lùng như thể có thể nhìn thấu mọi điều trên đời này, khiến người ta không mảy may dám lỗ mãng.
Mặc dù quanh thân cô tản ra một hơi lạnh cảnh cáo người sống chớ lại gần, nhưng khi thấy được cô, những nhân viên không ra ngoài công tác của đội bảo vệ đều kích động lao vọt tới.
Có mấy cô gái dứt khoát ôm chằm lấy cô, hô lên: "Lão đại, cô về rồi..."
"Nhớ lão đại muốn chết luôn..."
"Hơn nửa năm cô không ở đây, chúng tôi đã trải qua tháng ngày buồn tẻ biết bao!"
"Lần này lão đại về không đi nữa đúng không?"
"Không có cô, đội bảo vệ chúng tôi sắp biến thành vật trang trí rồi".
Mọi người ríu rít vây quanh Hạ Phương, cô một câu tôi một câu kể lể tất cả những oan ức cùng nỗi nhớ nhung của mọi người.
Hạ Phương vỗ vỗ vai bọn họ, cười khẽ: "Mọi người vất vả rồi".
Khác biệt hẳn với những cô chàng đang phấn khích ở đây, là một người đàn ông trông vẫn còn trẻ tuổi đang đứng ngoài vòng vây.
Hắn ta đen mặt nhìn Hạ Phương đang được mọi người vây quanh, trong giọng mang theo sự châm biếm: "Đội bảo vệ chúng ta vốn được thành lập vì cửa sông Trừng, bây giờ là thời đại pháp trị, cửa sông Trừng đã thuộc về quản lý của chính phủ, cũng dần trở nên ổn định lại, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, không cần chúng ta nữa chẳng phải là điều bình thường thôi sao?"
Người đàn ông kia tên là Lâm Giang, đã ngoài ba mươi, cao một mét bảy, vóc người cân đối.
Lúc trước hắn ta có thể gia nhập đội bảo vệ là nhờ vào sự quyết đoán cùng nghị lực của bản thân, làm chuyện gì cũng đều rất chừng mực, không hề xem thường việc bỏ cuộc, hơn nữa hắn ta còn có một cơ thể cường tráng đô con, lúc bắt đầu luyện võ cũng bộc lộ thiên phú hơn người.
Nhưng Hạ Phương không chỉ một lần nhận xét Lâm Giang là một người tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại đơn giản.
Không phải hắn ta không thông minh, nhưng có đôi khi vì quá thông minh nên lại bị thông minh hại.
Vả lại tính cách của hắn ta quá mức bảo thủ, có lúc không phải là chuyện tốt, dễ dàng để tâm vào những việc vụn vặt, không dứt ra được.
Nghe hắn ta nói như thế, Hạ Phương liếc Lâm Giang Vũ một cái, cười khẩy: "Ý của anh là việc làm của đội bảo vệ thời gian qua đều là dư thừa à?"
Lâm Giang Vũ vẫn lạnh lùng, hừ một tiếng: "Tôi không nói vậy, tôi chỉ cảm thấy có nhiều chuyện người ta rõ ràng không cần chúng ta, việc gì chúng ta phải tập hợp lại đi làm chuyện tọc mạch?"
Sắc mặt Charles hơi thay đổi: "Giang Vũ, chẳng lẽ anh còn liên lạc với những cơ quan ban ngành bên kia? Trước khi lão đại đi đã nói chúng ta được quốc gia trực tiếp ủy nhiệm, với các ban ngành khác chỉ là quan hệ hợp tác, không cần phải khép nép với bọn họ".
Sắc mặt Lâm Giang Vũ cũng sạm đi: "Cậu nghĩ đội bảo vệ vẫn còn như trước đây à? Sau khi lão đại rời đi, quyền lợi của chúng ta rơi xuống tận đáy, tôi tiếp xúc với bọn họ cũng là vì tốt hơn cho đội bảo vệ thôi".
Charles còn định nói gì đó thì đã bị Hạ Phương giơ tay ngăn lại.
Cô bước đến trước mặt Lâm Giang Vũ: "Vì vậy ý của anh là lúc bọn họ cần chúng ta thì chúng ta phải bán mạng, lúc không cần thì chúng ta phải làm rủa rụt đầu mặc kệ họ?"
Lâm Giang Vũ hít sâu một hơi: "Tôi chỉ cảm thấy chúng ta nỗ lực như thế để làm gì? Nếu bọn họ đã không cảm kích thì cứ để bọn họ tự làm tự chịu đi, xem thử bọn họ không có chúng ta thì có làm được trò trống gì với cửa sông Trừng không".
Hạ Phương cười khẩy: "Ý anh là anh thấy khoảng thời gian quan Charles liều mạng làm việc đều là phí công à?"
Lâm Giang Vũ hừ lạnh: "Đúng vậy".
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |