Hạ Phương nằm trên giường cả buổi chiều, gần như không thể cử động.
Tư Thành định đi mua thuốc, nhưng bản thân Hạ Phương là bác sĩ, những lúc thế này dù anh có đi mua thuốc cũng đâu thể hiệu quả hơn thuốc của Hạ Phương được?
Chỉ là, bản thân Hạ Phương cũng không cách nào chữa khỏi thời kỳ đau đớn đặc thù của chính mình.
Chỉ có thể để Tư Thành xoa bụng cho cô, giảm bớt một ít đau đớn.
Vậy nên Tư Thành ở trong phòng cùng Hạ Phương cả buổi chiều, không ngừng che bụng, xoa bụng giúp cô.
Nào là nước gừng đường đỏ rồi lại là thuốc giảm đau, mãi đến tầm buổi chiều Hạ Phương mới thoải mái hơn một chút.
Cả người đổ mồ hôi lạnh, Hạ Phương đi tắm rửa, đến lúc cảm thấy bụng đã dễ chịu hơn thì mới ra khỏi phòng nghỉ cùng Tư Thành.
Thế nhưng lúc bọn họ vừa bước ra mới phát hiện có một vài người đã đứng đợi sẵn bên ngoài.
“Sếp Phương, cô Lệ một hai phải ở đây chờ sếp, nói rằng dù thế nào thì trong đêm nay cũng phải mời sếp ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn của cô ấy…”
Tô Tử Ninh nói xong, gãi đầu có chút xấu hổ: “Em nói với cô Lệ rằng chị không được thoải mái, đang nghỉ ngơi, cô ấy cố chấp ngồi ở chỗ này chờ chị sếp ra…”
“Ồ?” Hạ Phương hơi mỉm cười, biếng nhác nhìn Lệ Minh Nhã: “Cô Lệ khách sáo quá rồi.”
Lệ Minh Nhã mặc một bộ váy liền bó sát người màu đỏ rất nóng bỏng, tôn dáng người cao ráo quyến rũ vốn có của cô ta thêm phần xuất sắc, cô ta hơi nâng cằm lên rồi cười: “Phải thế, Thiết kế trưởng Hạ đã hết lòng hết mực vì bộ váy dự sinh nhật của tôi, tôi đã nghe Sở Lâm Xuyên nói, trong nửa tháng này cô chạy đôn chạy đáo, ngày đêm không ngủ vì nó, thật khiến người ta cảm động.”
“Ngày mai là có thể cầm được bộ đồ đó, trong lòng tôi vừa phấn khích lại rất cảm động, chỉ tới đây mời cô ăn một bữa cơm cũng khó để làm dịu sự háo hức trong lòng tôi.”
Khóe miệng Lệ Minh Nhã mỉm cười, giọng điệu hơi cao, thêm với khuôn mặt trang điểm tinh xảo, bộ tóc xoăn rối nhuộm màu xõa tung sau đầu khiến cô ta có vẻ rất có khí thế.
So với Hạ Phương chỉ mặc bộ áo thun quần dài bình thường, bởi vì thân thể không thoải mái nên sắc mặt có hơi nhợt nhạt, đứng ở trước mặt Lệ Minh Nhã, khí thế của cô cũng yếu hơn.
“Chỉ là một bộ quần áo bình thường mà thôi, cắt may hoàn toàn dựa theo yêu cầu của cô Lệ, lại là do cô Lệ tự bỏ tiền mua, thật sự cũng không cần mất công tới đây mời khách như vậy.”
Hạ Phương cười nhẹ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, kết hợp với vẻ ngoài trong sáng sạch sẽ của cô, trong nháy mắt đã áp lại sự cường thế của Lệ Minh Nhã.
Ngược lại bởi vì cô thanh cao không dính bụi trần, trong nháy mắt nhìn Lệ Minh Nhã lại như kẻ tầm thường thô tục.
Lệ Minh Nhã gom mái tóc dài lại, đôi mắt có vẻ uất ức: “Tôi tới đây chỉ mang theo lòng thành, dù sao tôi mãi mà không được nhìn thấy hình dáng ban đầu của chiếc váy, trong lòng có chút tò mò, cũng hơi sốt ruột, mời Thiết kế trưởng Hạ đi ăn cơm cũng vì để thảo luận chuyện của váy dạ hội ở trên bàn cơm, chỉ thế mà thôi. Nếu Thiết kế trưởng Hạ không yên tâm, có thể đưa Sở Lâm Xuyên đi cùng, tôi cũng chẳng thể ăn tươi nuốt sống hai người được mà, đúng không?”
Tư Thành đi ở phía sau, bởi vì quay về cầm áo khoác giúp Hạ Phương nên ra chậm vài bước, vì vậy Lệ Minh Nhã không thấy được anh.
Nghe được lời này, Tư Thành tiến lên hai bước, khoác áo ngoài lên người Hạ Phương, ôm lấy bả vai cô, cười nói với Lệ Minh Nhã: “Nếu đã vậy, không ngại mời luôn cả tôi chứ?”
Đồng tử Lệ Minh Nhã đột nhiên co rụt lại, nhìn Tư Thành kinh ngạc không thôi, cả người lảo đảo một cái, nhịn không được lùi về phía sau hai bước.
Sao, sao anh lại ở đây?
Hơn nữa, cô đi vào văn phòng của Hạ Phương cũng gần một tiếng, Hạ Phương vẫn luôn tránh trong phòng nghỉ không chịu ra, hóa ra là ở chung một chỗ với Tư Thành?
Trai đơn gái chiếc cùng chung một phòng, lại nhìn Hạ Phương rõ ràng vừa mới tắm rửa xong, dáng vẻ yếu mềm…
Dù nói bọn họ chưa hề làm gì, Lệ Minh Nhã cũng không tin.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |